Chương 15 - Xích mích, an ủi

Hùng đang đứng trong góc phòng mình, úp mặt vào tường một cách ngoan ngoãn. Mông cậu đau ơi là đau, cậu thực muốn vòng hai bàn tay nhỏ nhắn ra sau xoa. Nhưng đương nhiên là không được rồi, cha thấy sẽ không tha đâu. Nước mắt cậu lại chảy dài, nhưng trong đầu cậu lại đang xảy ra mâu thuẫn giữa hai tính cách, hai con người.

"Thằng khốn nạn! Tớ thề rằng tớ sẽ trả món nợ này vào một ngày không xa! Sau chín năm ròng rã, cậu gọi tớ ra để bị ăn đập!?"

"T...tổ sư! Cậu biết tớ ghét bị đánh đập thế nào mà còn gọi tớ ra chịu hậu quả, hả!?"

"Trước đây tớ muốn nắm quyền, nhưng ai đã chôn vùi tớ? Chính là cậu! Vậy mà, bây giờ tớ lại phải đối mặt với cảnh này? Tự chịu hậu quả đi chứ!"

Một đứa trẻ trông y hệt Hùng, mặt hồn nhiên, ngây thơ đang cãi nhau kịch liệt với người còn lại, cố gắng lôi những từ ngữ tục tĩu nhất ra chửi nhưng không thể.

"Mày, phải công nhận tiện lợi thật! Lâu lắm rồi tao không sử dụng mày. Bây giờ mày có cơ hội điều khiển rồi đấy nhé!

"Từ hồi ba tuổi, đúng là tao đã nhấn chìm mày vào trong bóng tối. Tao đã hành hạ mày đến mức mày chẳng còn nghĩ đến việc điều khiển nữa. Nhưng thời thế đã thay đổi, ngốc ạ!"

Đứa trẻ còn lại trông cũng y hệt Hùng, nhưng đứa trẻ này chính là người đã giả vờ suốt chín năm qua. Đây là cái tính cách đang kiểm soát toàn bộ con người cậu hiện tại. Cái tính cách giết người không gớm tay, cái tính mà... không ăn uống được gì và mất ngủ triền miên.
Mặt cậu ta lạnh băng đầy sát khí, lao đến dí sát mặt vào đứa trẻ ngây thơ kia. Giọng cậu ta cũng ngập tràn phẫn nộ.

"Bây giờ mày muốn điều khiển, hay để tao hành hạ mày như xưa!? Mày muốn nếm lại ư? Tao không khách sáo đâu. Nào, lại đây!"

Đứa trẻ kia mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt cụp xuống.

"Tớ, tớ nghĩ lại rồi... tớ sẽ điều khiển, đ-được chưa? Đừng... đừng đánh tớ, nhé! Xin lỗi..."

"Thế mới ngoan chứ! Mày chỉ cần thay vai khi tao bảo thay vai thôi, nghe rõ chưa? Mày làm trái, tao sẽ làm cho mày biến mất."

Đứa trẻ mặt non nớt gật nhẹ đầu.

Quay lại với cậu ngoài đời, người đang rất nghiêm minh thực hiện hình phạt. Để phân biệt cho rõ, hiện giờ cái tính cách trẻ con đang cầm quyền.

- H... hức, hu hu...

Cậu dùng hai bàn tay nhỏ lau nhẹ đôi mắt đang sưng đỏ. Nước mắt của cậu cứ rơi mãi, rơi mãi. Đứng trong góc tường cũng phải hơn 30 phút rồi, cậu rất khó chịu. Vì mông bị đau là đương nhiên, nhưng cái lí do chính là cậu tủi thân. Một đứa trẻ như cậu sao chịu nổi, cậu nghĩ.

Ở bên kia, Tuấn vội vàng chạy vọt ra khỏi bến, về thẳng nhà. Mặc kệ vị quản gia đang cúi mình đón chào, anh chạy thẳng qua thư phòng để xem còn cứu vớt được gì không.
Cha anh vẫn còn ngồi đó đọc sách. Nhìn cái thước gỗ đang yên vị trên mặt đất, anh cất tiếng chào, cốt là để hỏi xem cậu đang ở đâu.

- Thưa cha, con mới về. Em ấy đang ở đâu vậy ạ?

Hơi bất ngờ, nhưng mặt vẫn giữ nét lạnh băng, ông đáp:

- Về rồi? Tốt. Cuối tuần ta nói chuyện với con. Em con đang ở trong phòng mình đấy.

- Thưa cha, cha... không phạt em ấy chứ ạ?

Anh ngập ngừng hỏi.

- Ta có.

Hoàng nhíu đôi lông mày nhìn anh, người mà mặt đang hơi xám lại khi nghe hai từ ấy.
Rất muốn lao vào "nói chuyện" với cha, nhưng có hai lí do ngăn cản anh. Một, thế là rất vô lễ, hai, là bây giờ cậu quan trọng hơn.
Vậy là anh hối hả chạy lên phòng cậu.

Như dự đoán, anh thấy thân hình nhỏ bé, gầy guộc của cậu đang đứng khóc trong góc tường. Một sự yêu thương mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Anh xông đến bế Hùng lên, dịu dàng hỏi han:

- Xin lỗi em, anh về muộn rồi.

- Em chào anh ạ... h-hức...

Cậu mệt mỏi vì đau, vì phải đứng hơn 30 phút liền gục đầu vào vai anh. Nhìn mắt cậu sưng đỏ lên, nước mắt lã chã, miệng thở hổn hển, Tuấn chưa bao giờ thấy giận bản thân như bây giờ. Tức giận hơn nữa, anh hoảng hốt khi nhận ra rằng cha đã phạt cậu khá nặng. Đứa nhỏ này làm sao có thể chịu được thương tích lớn như thế?
Nhẹ nhàng vỗ lưng cho Hùng, anh nhìn xuống bờ mông nhỏ của cậu, ngay lập tức đen mặt. Lửa giận lại một lần nữa bùng lên.

"Cha... vậy mà cũng tin cái ngữ giáo viên khốn khiếp ấy! Phải làm rõ đầu đuôi sự việc đã chứ!?"

Điên lắm, muốn cãi nhau lắm nhưng giờ phải chăm sóc cậu đã. Đặt cậu nằm sấp trên giường, anh chạy sang phòng mình kiếm thuốc bôi, không quên để lại một câu làm cậu an lòng.

- Em nằm yên đấy. Anh không đi đâu cả, chỉ lấy thuốc thôi. Đợi anh tí nhé!

Cậu có chút vui, xem anh chạy ra rồi lại chạy vào, tay cầm khăn ướt và một lọ thuốc nhỏ xíu.

Thế này vốn là phạm luật. Bình thường phải đến tối mới được bôi thuốc. Cha sẽ thực hiện việc đấy và giảng giải cho cậu nghe những gì là đúng, là sai. Nhưng anh bây giờ không thể để cậu chịu đau nữa, sẵn sàng phá luật vì cậu.
Cảm thấy khăn ẩm lau qua phần mông, cậu muốn rít lên. Thấy cậu nhắm tịt mắt lại, anh ôn tồn vỗ về:

- Đau lắm không em? Cố gắng lên. Có anh ở đây rồi!

Lau qua rồi mới được bôi thuốc. Loại thuốc này có đặc điểm là cực kì mát, khá hiệu quả trong việc xoa dịu cơn đau. Sau khi thoa xong, cậu dễ chịu hơn nhiều. Mệt quá, cậu ngủ luôn. Nhẹ nhàng đắp chăn, thấy cậu đã yên giấc, Tuấn yên tâm để cho cậu nghỉ, sang thư phòng định bụng tính sổ với cha.

Thấy đứa con ngổ ngáo của mình phi như bay vào thư phòng, Hoàng chợt giật mình. Bình thường nếu không có việc gì, phạt không oan thì con mình sẽ không tức giận đến vậy. Nhận ra có điều gì đó không ổn, ông đã hối hận vì mình ra tay sớm như vậy mà chưa tìm hiểu ngọn ngành.

- Thưa cha!!!

Tuấn tuy tức giận nhưng vẫn rất lễ phép, cúi đầu, khoanh tay đứng thẳng. Cậu không muốn phải trải qua sự trừng phạt của cha đâu.

- Ta đây.

Vẫn lãnh khốc như vậy.

- Thưa cha, cha có biết...

- Ta biết.

Nghe vậy, Tuấn lại càng tức.

- Vậy cha còn phạt em ấy ạ?

Hoàng thở dài. Lâu lắm rồi ông mới đưa ra quyết định vội vã như vậy.

- Ta xin lỗi. Ta đã quá vội vàng.

Khi cha của mình xin lỗi, Tuấn biết rằng tốt nhất không nên đôi co nữa. Nếu đôi co thêm chỉ làm Hoàng hoảng hơn thôi.

- Vậy... tối nay cha giải thích đi ạ. Em ấy mệt lắm rồi.

- Được rồi.

- Con xin phép gửi cho cha cái này.

Bằng chứng và chứng cứ đã đủ. Tuy cái hành lang mà Khang đánh Hùng rất bí mật, chỗ đó đã được Tuấn lắp camera ngay sáng nay. Tuấn đưa cho cha chiếc điện thoại.

Xem video, mặt Hoàng biến sắc. Hóa ra con mình đã phải chịu oan ức như vậy. Tuy đã nghi ngờ từ trước nhưng do Hùng không hề chống đối, ông đã không nhận ra từ sớm. Sự hối hận ngập tràn trong đôi mắt vốn sắc sảo của ông.

- Thưa cha, con xin phép rời phòng. Cảm ơn cha đã lắng nghe.

- Không có gì. Cuối tuần này ta sẽ có thưởng cho con.

Nghe đến từ "thưởng", Tuấn háo hức. Rất hiếm khi cha tặng cậu cái gì. Tuy xuất thân từ một gia đình giàu có, cha chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cậu thôi. Hầu hết nhạc cụ và dụng cụ thể thao của cậu là do cậu phải nài nỉ mãi cha mới chịu cân nhắc mua cho.

Hoàng liền ngay lập tức đến trường. Bây giờ đã gần tối rồi, trời đã nhá nhem. Ông ra lệnh cho tài xế lái xe với tốc độ cao, cho dù cách biệt thự 10 cây số nhưng chỉ tốn 5 phút để ông tới trường. Vài anh cảnh sát trên đường thấy chiếc xe quen thuộc lại tự nhủ:

- Nhà chủ tịch lại xảy ra gì rồi...

Đến trường, ông để lại xe cho tài xế rồi nhanh chóng chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng. Đúng lúc làm sao, thầy hiệu trưởng đang làm rõ vụ việc với Khang và cô giáo ấy.

- Rầm!!!

Cánh cửa bật mở. Khuôn mặt trắng bệch của cha mẹ Khang và cô hiệu phó cắt không còn một giọt máu. Không khí vốn đã ảm đạm lại càng lạnh lẽo hơn do cơn tức tối của Hoàng.
Thầy hiệu trưởng già cất tiếng.

- Anh à... có gì anh cứ bình tĩnh...

Cô hiệu phó mất bình tĩnh ngã xuống đất. Hoàng im lặng đập chiếc điện thoại đang phát video lên bàn. May là ông không dùng lực, nếu không nó đã vỡ tan tành từ lâu. Hoàng gằn giọng, ánh mắt sắc lịm:

- Hạ Thái Hùng là CON TRAI TA!

- Không...không phải lỗi tại tôi!!! Cha mẹ nó đã mua chuộc tôi!!!

- Ch- chúng tôi...

Luồng sát khí quen thuộc đó. Cha mẹ run rẩy ôm lấy Khang.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài!!!

Dứt lời, họ quỳ xuống dập đầu. Khang thấy vậy cũng rụng rời quỳ xuống. Lần đầu tiên, Khang nhận ra rằng làm điều ác sẽ có hậu quả của nó.
Thấy hai người kia rối rít xin lỗi, thầy hiệu trưởng liền đứng trước Hoàng, nhẹ nhàng.

- Anh... nể tình bạn lâu năm... tôi sẽ hạ bậc cô ta và đuổi học Khang, có vừa ý anh không?

Chiếc điện thoại còn lại trong túi ông rung lên. Hoàng nhanh chóng lấy ra.

"Thưa cha, em ấy sốt cao quá!"

Chưa kịp nguôi giận, khuôn mặt của Hoàng tím lại. Thấy vẻ mặt của ông, thầy hoảng sợ tiếp lời:

- Anh? Anh có vừa lòng không ạ? Hay... hay... tôi sa thải cô ta nhé?

Hoàng thở dài.

- Truất bằng sư phạm của cô ta.

Thầy hiệu trưởng gật đầu. Cô kia nghe vậy liền ngất lịm đi. Cha mẹ Khang rối rít, lại càng dập đầu mạnh hơn, ôm lấy chân thầy:

- Chúng tôi cầu xin ngài! Đừng đuổi học Khang!!!

- Bao nhiêu tiền mua chuộc, trả lại. Cút đi, đừng để ta thấy mặt bao giờ nữa.

Nghe lệnh của Hoàng, họ đành đầm đìa nước mắt giao chiếc thẻ đen của họ cho ông.

- Giải quyết đi.

Thầy hiệu trưởng gật gật.

- Vâng.

Nói rồi ông vội rời phòng, nhảy vào xe. Ông lạnh lùng ra lệnh cho thư kí.

- Điều tra cha mẹ của tên nhóc đó. Làm công ty ấy phá sản đi.

- Vâng, thưa ngài.

Chiếc xe lại phi nhanh hơn, lần này là 3 phút. Về đến nhà, vị quản gia lại cúi đầu chào.

- Thưa ngài...

- Được rồi.

"Lại bị bơ lần nữa..." Vị quản gia già nghĩ thầm.

Hoàng mau chóng phi lên nhà, chạy vào phòng ngủ của Hùng. Tuấn nửa ngồi nửa nằm nắm lấy tay em mình, thấy cha vào phòng thì vội đứng dậy chào.

- Cha đã về ạ.

- Ừ.

Khuôn mặt của cậu đỏ như quả cà chua chín, thở hổn hển. Ông đến bên cạnh giường, nhẹ đặt bàn tay chai sạn của mình lên trán cậu. Thấy nhiệt độ của cậu vẫn nóng hổi, ông hỏi.

- Tuấn, con đo em được bao nhiêu độ?

- Dạ... 40 độ thưa cha.

Ông nhíu mày, cho quản gia gọi bác sĩ tới. Vị bác sĩ riêng của nhà Hoàng nhanh chóng có mặt, xua hai người ra ngoài để khám cho cậu.
Ở phòng khách, anh hỏi cha.

- Thưa cha, cha đã gọi cho mẹ chưa ạ?

Mải xử lí vụ ở trường, ông quên mất. Vội bấm số máy, tiếng bên kia nhanh chóng truyền tới.

- Em yêu à?

- Gì thế anh?

- Hùng bị ốm rồi.

- Vậy ạ!??? Mai em sẽ về ngay!! Anh gọi bác sĩ chưa?

- Rồi, em cứ yên tâm.

- Vậy chào anh. Em giải quyết nốt công việc đây. Anh nhớ để mắt tới con giúp em!

- Ừ, nhớ ngủ sớm nhé. Yêu em.

- Em cũng vậy, chào anh.

Nói rồi ông cúp máy. Tuy Lan ở đầu dây bên kia nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cô lo sốt vó, tuy nhiên vị khách này khá khó tính, khiến cô xoay sở đủ điều mới đến được thỏa thuận. Cô thở dài...

Tuấn cắn răng, rung chân lo lắng. Làm anh nhưng không làm được gì, anh ủ rũ. Hoàng thấy vậy liền vỗ vai anh, động viên.

- Ta tin là em con sẽ đỡ.

- Vâng...

Anh cảm động, khịt mũi. Cậu về đây chưa được bao lâu mà đã phải chịu đủ thứ. Anh tự nhủ rằng mình phải làm thằng nhóc nhà mình vui lên mới được.

- Két...

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Thấy ánh mắt trông chờ của hai người, ông cúi người thưa:

- Thưa ông chủ, cậu hai, cậu út chỉ bị hạ đường huyết nhưng do thức nhiều đêm cộng dồn lại nên mới bị ốm. Tôi đã truyền nước biển và kê thuốc. Ngoài ra, từ sáng đến giờ cậu chưa có gì vào bụng, nên bồi bổ ngay.
- Vết thương phía hạ thể không bị chảy máu, rách da, tuy nhiên không nên tiếp xúc với nước.

Hoàng gật đầu.

- Cảm ơn ông. Ông có thể về.

Vị bác sĩ nhiều tuổi nhanh chóng lui. Hoàng dặn Tuấn.

- Con ở yên đấy, trông em cho ta. Ta xuống nấu cháo.

- Ơ... cha không bảo cô giúp việc ạ?

- Ta tự nấu.

- Vâng ạ.

Anh khá ngạc nhiên. Tuy cha nấu ăn rất ngon nhưng ông ít khi tự xuống bếp vì quá bận rộn. Tự nhiên hôm nay lại đích thân xuống nấu. Anh mỉm cười:

- Nhất nhóc rồi nhé.

Nói rồi anh lại đến bên cạnh cậu. Gương mặt cậu đã giãn ra. Tại sao trước đây cậu chịu được độc, bị tiêm thuốc cũng không chết, nhưng bây giờ cậu lại yếu đuối đến vậy? Cậu khó chịu trở mình, không để ý chạm vào vết thương ở mông.

- A...

- Nhóc cẩn thận nào. Đỡ tí nào chưa?

Tuấn ân cần hỏi thăm, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hơi ấm của anh truyền cho cậu, khiến trái tim của cậu rung động. Cậu thều thào:

- Em xin lỗi...

- Nhóc làm gì mà phải xin lỗi?

- Em... làm phiền đến mọi người...

Cảnh này được Hoàng nhìn thấy hết. Khi bê nồi cháo nóng hôi hổi lên, ông đã suýt chút đánh rơi khi nghe thấy câu nói của cậu. Đặt nồi cháo cạnh bàn, ông cẩn thận múc vào bát rồi ngồi cạnh cậu.

- Cha... để con.

- Không. Ra ngoài đi.

Anh bĩu môi. Đến cả chăm sóc em cậu cha cũng giành. Hừ!

- Há miệng ra.

Hoàng cẩn thận thổi phù phù, đưa muỗng cháo ra trước mặt cậu. Hùng cẩn thận ngồi dậy đáp lại.

- Thưa cha, con không đói...

Ông nghiêm mặt, dọa cậu:

- Thế bây giờ muốn ăn cháo hay ăn đòn?

- Ơ dạ dạ... ăn cháo ạ...

Dứt lời, ông đút cháo vào miệng cậu, khiến cậu không kịp trở tay. Tuy cậu ăn được cháo, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng. Vì vậy, cậu cứ ngậm mãi trong miệng, không chịu nuốt.
Đôi má trắng của cậu phồng lên, trông thật dễ thương. Hoàng thấy vậy phì cười:

- Nuốt xuống. Không thì lần sau con phạm lỗi ta đánh gấp đôi.

- Ực!

Bất lực, cậu đành nhắm mắt nuốt. Ngon hơn cậu tưởng. Ông thấy mắt cậu sáng lên thì rất hài lòng, nhanh chóng đút cho cậu hết bát cháo. Thấy cậu có vẻ đã no, ông nhíu mày.

- Con no nhanh thế nhỉ.

- Vâng...?

- Nằm sấp xuống.

Tưởng cha lại định đánh mình, mặt cậu trông vô cùng khó coi nhưng vẫn nghe lời nằm xuống. Cậu chuẩn bị tinh thần chịu đòn, nhắm chặt mắt lại.

- Ngốc quá. Ta bôi thuốc cho mà, có đánh nữa đâu.

- !

Cậu xấu hổ nhận ra. Lấy hai bàn tay nhỏ bé che lại mặt, cậu cười nhẹ. May quá.
Vẫn dứt khoát như vậy, ông lột phăng quần cậu ra. Tuy có chuẩn bị trước, cậu vẫn rùng mình.

- Ta thật lòng xin lỗi con. Đáng lẽ ra ta phải nghe con trước.

- Dạ... vâng, không có gì đâu ạ.

Được chính tay cha thoa thuốc, cậu thấy ấm lòng. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên bờ mông nhỏ đã sưng đỏ của cậu, ông thầm trách mình đã phạt quá tay. Tuy Tuấn rất tinh ý, bôi thuốc cho cậu rồi nhưng khi ngấm thì anh lau bớt đi, nhưng ông vẫn phát hiện ra.

Anh đứng ngoài, hắt xì hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip