Chương 2 - Cậu nhóc trong trại mồ côi

"Nhận nuôi một đứa thôi."

Thanh Lan nghĩ vậy rồi lập tức leo lên xe, lái ra ngoại thành. Sau khi li hôn với người chồng thứ hai, cô bây giờ đã 36 mà vẫn chưa có một đứa con. Gia đình cô luôn thúc giục cô lấy thêm chồng để có dòng dõi, vì cô là con một. Mỗi khi cô về thăm, họ luôn ồ ạt hỏi:

- Con thấy ai vừa ý chưa, hay là để cha mẹ dẫn con đi xem mắt?

- Con thấy cậu này thế nào?

- Mẹ vừa tìm thấy anh chàng này hợp lắm, con có muốn đi xem không?

- ...

Cô thở dài. Ở trong thành phố không có trại trẻ mồ côi, nên để tìm được đứa con mà mình ưng ý, cô đành phải lái mấy chục cây số mới đến được. Trên đường, cô định bụng sẽ phải nhận bằng được một đứa để cả nhà không làm phiền cô nữa.
Bước xuống xe, cô khá ngạc nhiên vì mặc dù vùng quê này rất hẻo lánh, trẻ con ở đây khá là đông, có khi còn nhiều hơn cả người lớn. Nói là đông chứ một phần lớn đã có cha có mẹ, còn chỉ có một phần nhỏ đang sống trong trại mồ côi. Cả mấy trăm ngôi làng, chung quy chỉ có mỗi một trại. Đương nhiên là có những vùng khác có nhiều trại hơn, nhưng nơi này là gần nhất.
Khi đi vào trong trại, cô thấy có hơn bốn chục đứa trẻ hiếu kì nhìn cô. Nhìn thoáng qua cô không thấy ưng ý một đứa trẻ nào. Chúng đều rất đáng thương nhưng không đứa nào làm cô phải chú ý.
Tầm hai ba người ra đón cô. Họ đón tiếp cô rất niềm nở, vì ít có người đến đây chỉ để nhận nuôi.
Thanh Lan lên tiếng:

- Tôi đang tìm một nhóc để nuôi.

- À vâng, cô muốn con trai hay con gái?

Đến đây, cô suy nghĩ.

"Chắc là nhận con trai đi, thừa kế cho dễ."

- Tôi muốn con trai.

- Bao nhiêu tuổi ạ?

- Trên dưới mười tuổi.

- Vâng, cô đợi chúng tôi một chút.

Những nhân viên chăm sóc mời cô ra sân ngồi để đợi. Đang ngồi đợi, cô bỗng dưng thấy một chấm trắng gì đó ở xa xa trên dòng sông. Nhìn kĩ lại, cô không khỏi khiếp đảm vì trên sông là một đứa trẻ đang trôi. Sông ở vùng quê không giống như sông ở tỉnh, có vài con sông rất sâu đến hơn mấy trăm mét, mà thỉnh thoảng còn có xoáy nước nữa. Do ở cạnh trại nên sông được ngăn cách bởi một hàng rào. Thanh Lan liền chạy ngay vào trong nhà gọi nhân viên ra giúp. Nhân viên trại thấy đứa nhóc ấy, nhìn nhau, rồi lên tiếng gọi:

- Thằng kia, lên bờ mau! Có người gọi mày kìa!

Cậu nhóc có vẻ là có nghe thấy, liền bơi từ từ vào bờ, rồi thoắt cái nhảy qua hàng rào. Cả người cậu ướt như chuột lột. Cậu thực sự trông rất khôi ngô tuấn tú, tuy nhiên ánh mắt của cậu nhìn rõ ràng không phải là ánh mắt của một đứa trẻ.

"Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi là được gặp Long Vương rồi. Mệt mỏi quá."

Nghĩ vậy rồi cậu cất tiếng, giọng khàn khàn:

- Gọi gì?

Nhân viên ở đó chỉ vào Thanh Lan:

- Cô này cho gọi mày.

Thanh Lan ngạc nhiên. Từ nãy cô thấy nhân viên ở đây đối xử rất tốt với những đứa khác, tại sao họ lại xưng mày tao với cậu nhóc này? Hơn nữa, làm thế nào mà cậu ta ra xa bờ được đến thế? Thấy cậu thực sự rất xinh đẹp, cô liền hỏi nhân viên:

- Cậu bé này bao nhiêu tuổi?

Thái độ của các nhân viên ở đó thay đổi 360 độ:

- Vâng, nó năm nay mười một tuổi.

Cô thấy cậu nhóc vừa xinh đẹp lại vừa đủ tuổi mình muốn, cô gật đầu:

- Tôi nhận nuôi cậu bé này.

Các nhân viên ở đó tỏ vẻ không đồng thuận, nhưng trong bụng lại mừng thầm.

- Thưa cô, thằng bé này có vấn đề về thần kinh đấy. Cô có chắc không?

Thanh Lan trả lời:

- Tôi chắc.

"Lạ thật, trông cậu nhóc đâu giống một đứa trẻ bị bệnh thần kinh đâu?"

- Vậy mời cô điền vào tờ này.

Trong khi cô làm thủ tục, bên kia cậu nhóc đang lau người bằng một cái giẻ rách. Những đứa trẻ khác nhìn cậu một cách khinh bỉ và ghen tị. Cậu nhóc mặc kệ ánh nhìn của chúng nó, tiếp tục lau người.

"Rồi một ngày chúng mày sẽ chết hết... Hay là tôi chết trước nhỉ?"

Khi người cậu khô cũng là lúc Thanh Lan làm xong thủ tục nhận nuôi. Cô liền đến bên cạnh cậu và hỏi:

- Con, cô sẽ là mẹ của con. Con tên là gì vậy?

"Kế thứ 302 và 2583: trả lời phải có âm ngắt, âm rung và phải run rẩy để cho thấy rằng mình đang sợ hãi."

Bị bắt buộc phải trả lời, cậu nói nhỏ:

- Thái...thái Hùng.

Thanh Lan không hề nhận ra là cậu đang giả vờ, tưởng là cậu sợ, liền nói tiếp:

- Yên tâm đi con, mẹ không làm gì đâu, về nhà với mẹ nào.

Nói rồi cô nắm tay cậu dắt lên xe. Các nhân viên ở đó cười trộm.

"Trời ạ, cuối cùng mới loại bỏ được thằng nhóc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip