Chương 6 - "Đồ chơi"

- Tôi xin cậu!

- Khốn nạn!

- Dừng lại đi mà!

- Đau đớn quá!

- Cha mẹ ơi!

- Tên chết tiệt kia!

- Cứu tôi với!

Mùi tanh của máu xông lên nồng nặc, hòa lẫn với tiếng hét và tiếng dao đâm. Một bầu không khí ngạt thở toát ra từ cái lồng. Trên khán đài, không một vị khán giả nào phát ra âm thanh. Cả khán đài chìm trong im lặng.
Cả sân đấu nhuốm một màu đỏ đậm, kể cả cái lồng sắt phân cách cũng dính đầy máu. Trên sân còn duy nhất một thằng nhóc. Đứng trên 36 cái xác là Hùng, đứa trẻ mang số A - 007. Cậu không có một vết thương, nhưng người cậu bị máu của những đứa trẻ khác dính đầy. Tay chảy đúng một giọt mồ hôi, cậu thở dài. Từ khi đặt chân đến cơ sở này, cậu đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng rồi?

"Tệ thật, mình vẫn chưa đủ thỏa mãn. Hôm nay xui xẻo thật. Đấu thêm thì chán lắm, mình mất hứng rồi."

Cả 36 đứa trẻ cả trai lẫn gái, bây giờ chỉ có Chúa mới nhận ra hình thù ban đầu của chúng. Cậu đã hoàn toàn nghiền nát chúng như những con bọ. Những ước mơ và hi vọng của chúng nó đã bị dập nát bét. Cậu thầm nghĩ:

"Mình sẽ ở nơi này đến bao giờ nhỉ? Kệ nó, hai tháng sau mình sẽ cho 50 đứa nữa lên thiên đường."

- Một kỉ lục mới đã được thành lập! "Tử thần đỏ" A - 007 là người thắng cuộc!

Đập tan sự im lặng của khán giả, tiếng loa nhức óc vang lên. Hàng nghìn tiếng huýt sáo, hò reo và cổ vũ của họ làm cậu phải kinh tởm.

"Tôi giết người thì mấy ông bà vui đến thế à? Thôi, ai quan tâm? Thế cũng đủ cho tôi rồi."

Tên đứng đầu cơ sở này thấy cảnh tượng này thì gọi người hầu của hắn:

- Sau khi thí nghiệm xong đưa nó đến "Nơi ở của đồ chơi."

Họ nghe thấy vậy thì khiếp sợ, thầm chúc cậu may mắn còn sống sót.
Lúc đó thì Hùng nhẹ nhàng đi vào phòng chờ, để lại một vệt máu theo chân cậu. Tóc tai của cậu bết lại vì dính máu. Tất cả những đứa trẻ còn lại của phòng chờ thấy cậu thì mặt trắng bệch, lùi ra xa hơn nữa. Đối với chúng, cậu còn kinh gấp mấy lần tên quản lí tầng A. Cậu nhìn chúng mà cười nhẹ.
Thanh niên kia thấy cậu bước vào liền ra bắt chuyện. Hắn cười, vỗ vai cậu.

- Màn biểu diễn đẹp đấy. Tao không ngờ mày khỏe đến thế.

Cậu gật đầu, đứng nghiêm chào. Đây cũng là luật.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra đi." Cậu nghĩ.

Sau một vài ván nữa thì đến giờ thí nghiệm. Mấy đứa trẻ còn lại lần lượt nối đuôi nhau đi vào phòng tập trung của khu A.
Tên phụ trách khu A hô to:

- Đứng nghiêm! Điểm danh sĩ số!

Lần lượt mỗi đứa nói số của mình, từ 1 cho đến 122. Hùng hơi tiếc, chút nữa là đoán đúng rồi.

Hắn nói tiếp:

- Hôm nay những đối tượng thí nghiệm là:

- A - 007!

- A - 028!

- A - 173!

- ...

"Ồ, hôm nay có mình à? Được thôi. Mong là lũ chúng mày không chết nhé. Chúng mày mà chết là lại bị thay thế bởi mấy tên khu B đấy."

- A - 951!

- Hôm nay đến thế là hết! Ai không được điểm danh số hiệu, về phòng ngay lập tức!

Những đứa không bị thí nghiệm hôm nay mừng thầm. Chúng chỉ mong có thế.
Phòng thí nghiệm là nơi mấy nhà khoa học có mục đích làm ra "Con người hoàn hảo." Những đứa bị thí nghiệm sẽ bị trói chặt lại trên một tấm phản, bịt mắt và bị tiêm dung dịch vào người. Dung dịch này có thể là bất cứ thứ gì. Ma túy, cyanide, thủy ngân, tetrodotoxin, batrachotoxin, ... đều là những thứ chúng phải chịu đựng. Việc này nhằm tăng khả năng đề kháng và tạo ra sự bất tử. Nói là vậy chứ bất tử thế nào được. Họ chỉ muốn tìm ra cơ thể nào có khả năng chịu đựng khủng khiếp như thế thôi.

- Khiếp! Người thằng này dính đầy máu!

A - 007 đang nằm rất thoải mái trên tấm phản. Độc cỡ nào cũng chỉ đủ gãi ngứa cho cậu thôi. Bị thí nghiệm quá nhiều rồi cậu cũng quen. Nhưng ai dè hôm nay chúng chơi lớn, tiêm một lượng lớn thuốc kích dục vào người cậu. Đương nhiên cậu không phản ứng gì, nhưng đầu cậu nghĩ rất nhiều.

"... Trời ạ. Mấy người nghĩ rằng thuốc kích dục sẽ tác động đến tôi ư? Cho cyanide vào thử xem nào."

"À, mà hôm nay mình nghe nói có vinh dự được gặp 'Ông chủ' của nơi này. Hắn sẽ làm gì nhỉ? Lột quần mình ra chắc?"

Hùng không nghĩ rằng đầu mình có thể cho cậu thấy cái ý nghĩ đấy. Cậu suýt nữa thì phá lên cười. May mà nhịn lại được. Cậu chỉ cười mỉm mà không để ý rằng cậu vẫn đang bị thí nghiệm. Mấy nhà khoa học thấy thế cất tiếng:

- Chết tiệt! Đến cả thuốc kích dục cũng không có tác dụng với thằng điên này! Thôi vậy, tí nữa mày sẽ được gặp ông chủ của bọn tao đây! Đến đấy mà cười! Đi ra ngay!

Nói rồi chúng cởi trói, đá cậu ra khỏi phòng. Ở ngoài đó đã có hai thanh niên đợi sẵn. Hai người này vốn là người lôi mấy đứa trẻ khác về phòng tù, nhưng khi mà lúc nào được dẫn cậu về phòng thì họ rất vui sướng. Vì sau khi thí nghiệm chỉ duy nhất cậu không ngất đi mà tự đi về được, họ đỡ phải lôi. Nhưng hôm nay là một dịp khác, họ nhận trách nhiệm mang cậu đến căn phòng đó. Căn phòng mà được cả cơ sở gọi là "Nơi ở của đồ chơi." Số lượng trẻ con bị mang đến đây từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng đều là những đứa trẻ ưu tú nhất của cái cơ sở này. Thế nhưng mà chưa đứa nào có thể sống sót mà ra khỏi căn phòng.

- Hôm nay mày đi với bọn tao.

Cả hai người kia đồng thanh. Cậu gật đầu, sải bước cùng họ. Cậu không thể háo hức hơn, mặt phải nhịn mãi mới không cười.

"Thích ghê. Hôm nay đỡ xui hơn rồi."

Đi có 5 phút đã đến căn phòng đó. Hùng thích thú nhìn cái cửa. Cái cửa trắng toát, không có một vết xước. Hai tên kia gõ cửa một cách nhẹ nhàng.

- Thưa ngài, chúng tôi đã đem A - 007 đến rồi đây ạ.

Hắn mở một cửa ra.

- Tốt. Đưa nó cho ta và cút về đi.

Nói rồi hắn cầm tay cậu một cách thô bạo rồi lôi cậu vào. Vào phòng rồi cậu mới thấy hưng phấn.
Phòng chia thành hai phần. Một phần là một cây còng tay và còng chân trong một phòng tù có song sắt. Phần còn lại là một cái dây treo từ trần nhà, nhìn giống dây treo cổ. Trên tường có đủ các loại hình cụ. Đủ các loại roi, gậy, thước, đinh,... Cả căn phòng được sơn một màu trắng xóa, nhìn lóa cả mắt. Mải ngắm, đầu óc cậu lại để trên mây. Tiếng gọi của tên kia đưa cậu về thực tại.

- Cậu nhóc, ta đã thấy màn trình diễn của cậu. Thực sự cậu làm ta bất ngờ đấy. Cậu thật là hoàn hảo.

Hắn nói với một nụ cười quỷ dị. Cậu chợt nhận ra là đứng thế này là sai luật, nên cậu nhanh chóng đứng nghiêm cho đúng tư thế. Thấy cậu như vậy, hắn ta bật cười.

- Tốt, tinh thần tốt lắm. Cậu rất là thú vị so với mấy đứa trẻ trước đây. Đi theo ta.

Nói rồi hắn dẫn cậu vào trong cái phòng tù đó.

- Cách! Cách! Cách! Cách!

Còng chân tay cậu lại nhưng thấy Hùng không có phản kháng, hắn ngạc nhiên hỏi:

- Ồ? Thật là độc đáo. Tại sao cậu không chống đối lại ta?

A - 007 không nói một lời.

- À ừ nhỉ, ta quên mất là cậu không được phát ra âm thanh. Giờ ta cho cậu quyền nói đấy.

Thấy cậu vẫn không chịu mở miệng, hắn hơi tức giận nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên.

- ...

- Ta thấy. Cậu rất kiệm lời. Thôi được, bây giờ cứ ở yên đây nhé. Hai tháng sau ta quay lại.

Hắn bước ra ngoài phòng tù và khóa cửa lại, để cậu trong đó. Xong hắn bước ra ngoài cái cửa, không quên để lại một câu.

- Vậy nhé! Nếu ta quay lại mà cậu vẫn còn sống, ta sẽ cho cậu một phần thưởng.

Bình thường thì con người không ăn trong 8 - 21 ngày sẽ đói hoặc khát tới chết. Nhưng cậu nhóc này vốn đâu có cần ăn uống. Hai tháng này đối với cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thấy hắn ta đi ra rồi, cậu mới nghĩ vài thứ cho qua thời gian. Hùng rất là khó chịu vì trong hai tháng thì sẽ có sự kiện kia sẽ được tổ chức.

"Chết tiệt, chân tay mình ngứa ngáy quá. Hắn không lột quần mình mà lại giữ mình ở đây?"

"Thật là chán, mình cứ tưởng là hắn sẽ đánh mình."

"Thôi đành chịu vậy. Không phải là mình ghét việc này, nhưng mà phí thời gian quá."

"..."

Cứ như thế, hai tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Hùng đã nhờ bộ não của mình tạo ra các câu chuyện để cười cho thời gian trôi nhanh. Cả ngày trời cậu chỉ toàn tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn.

"Nên ăn mừng không? Hai tháng rồi đấy. Phải công nhận, mình hơi khó chịu. Lâu lắm chưa được cầm dao."

"Đi ngủ đã, buồn ngủ quá."

- Két...!

Cánh cửa trắng bật mở. Đây là lần thứ hai tên kia áp dụng hình thức tra tấn bằng cách không cho ăn uống. Một đứa trước đã được cho thử nghiệm và bị biến thành một bộ xương khô. Tuy nhiên thì Hùng hoàn toàn miễn nhiễm với việc này.

- Cậu vẫn còn sống?

Thấy cậu mở mắt, hắn ta kinh ngạc. Đến cả một người lớn trưởng thành cũng không sống nổi, huống hồ chi đằng này là một thằng nhóc mới có 5 tuổi.

- Thật là khủng khiếp. Hay lắm!

Hắn mở cửa phòng tù ra rồi mở khóa còng cho cậu. Hùng đứng lên một cách thoải mái.

"Ngứa tay quá. Hay giết mẹ thằng này luôn đi cho nhanh?"

"Thôi, không được kích động. Xem hắn giở trò gì với mình nào."

- Cậu đứng được? Thôi, theo ta.

Dứt lời, hắn cầm áo cậu lôi đi. Nhấc bổng cậu lên, hắn buộc cái dây kia qua cổ tay cậu. Giờ thì Hùng đang treo lơ lửng trên cái dây thừng.

"Ồ? Hắn định làm cái gì đây?"

Tên kia lại cười một lần nữa.

- Cậu có muốn nói gì không? Ta cho phép đấy.

- ...

- Có vẻ là không.

Hắn ta bước tới bên cạnh tường, rồi cầm cái roi lên.

- Chát!

Không nói gì, hắn bất ngờ quật thẳng vào người cậu. Chân và đùi Hùng in lên một lằn roi.

- Để xem bao giờ cậu mới chịu cất tiếng.

Hắn lại mạnh bạo quật roi lên cậu một lần nữa.

- Chát! Chát! Chát!...

Một làn mưa roi đổ lên người cậu. Máu trên thân thể cậu từ từ nhỏ giọt xuống. Nhưng mà cậu có vẻ không hề quan tâm.

"Vậy là mấy đứa trước đã chết bằng cách này? Thật là yếu đuối."

"Đây chắc là cảm giác của một bao gạo, mình nói có đúng không? Treo lơ lửng như thế này thích thật."

- Chát!

Một lằn roi hằn sâu vào mặt cậu. Đu đưa cái dây thừng trói cổ tay mình, trong thâm tâm cậu thực sự rất vui.

- Chát! Chát! Chát! Chát!...

Nhìn cậu không có biểu cảm gì, hắn ta lại càng tức hơn. Ngọn roi quật lên người cậu càng ngày càng mạnh.

- Chát! Chát!...

"Ây dà. Đau ghê ta. Hắn sẽ làm thế này đến bao giờ nhỉ?"

- Chát! Chát! Chát!...

- Chát! Chát!

- ...

- Rắc...!

Roi của hắn đã gẫy làm đôi.
Qua hơn mấy nghìn ngọn roi, người Hùng bây giờ không còn chỗ nào lành lặn. Máu của cậu chảy tong tỏng xuống sàn nhà. Ngực và lưng cậu nhuốm một màu đỏ. Chiếc áo trắng thấm đẫm máu của cậu đã rách từ khi nào.

"Bao lâu rồi mình mới bị đánh thế này nhỉ? Phải công nhận, tên này nặng tay thật. Đứa khác mà bị đập như mình chắc đã nằm dưới đất lâu rồi. Vậy là hắn vẫn chưa lột quần mình ra? Hay là hắn sẽ sờ soạng mình? Thích quá."

Nghĩ thế, cậu bất giác bật cười. Lần này cậu không thể nhịn lại được nữa.
Thấy cậu cười, hắn ta hạ hỏa cực nhanh. Trong gần hai tháng, lần đầu tiên cậu thể hiện biểu cảm trước mặt hắn ta. Mà biểu cảm đó lại là minh chứng cho sự vui vẻ. Hắn ta lại được phe ngạc nhiên nữa. Mấy đứa ưu tú trước đây khi bị quật trăm roi đã ngất đi hoặc khóc toáng lên rồi. Phải mất vài giây hắn mới định hình được.

- Cậu là món đồ chơi thú vị nhất ta từng gặp đấy. Đùa giỡn với cậu thật vui. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mai ta sẽ tính tiếp.

Vứt ngọn roi đã gẫy xuống sàn, hắn bước ra khỏi phòng. Người hầu của hắn ngay lập tức đi vào phòng để lau dọn đống máu của Hùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, họ vừa run rẩy vừa dọn. Chiếc chổi họ cầm dính đầy máu. Cậu vẫn không quan tâm.

"Xong rồi? Thế vẫn chưa đủ gãi ngứa cho mình. Mai hắn sẽ làm gì?"

"Lại buồn ngủ rồi."

Ngáp dài một cái, cậu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ hoàn toàn đống vết thương trên người.

Ngày hôm sau...

- Xin chào! Hôm nay ta đem phần thưởng của cậu đến đây!

Hắn mở cửa cái rầm, trên tay là một cốc nước sôi. Cậu tỉnh giấc bởi tiếng nói của hắn.

"Cá là hắn sẽ đổ nước lên người mình cho xem."

Đúng như cậu dự đoán, hắn văng cả cốc nước sôi ấy lên người cậu. Vết bỏng đè lên vết roi, nhìn vào cũng thấy đau. Nhưng mà cậu chỉ cười. Hắn thấy thế liền cởi trói ở cổ tay cho cậu. Trong thoáng chốc, khi rơi xuống cậu đã định đứng lên luôn. Nhưng mà bị đánh đến vậy mà vẫn còn sức đứng lên thì đối với một đứa trẻ là hơi phi lí. Cậu biết vậy nên không làm gì, rơi "bịch" xuống sàn rồi nằm yên ở đó luôn.

- Không đứng lên được ư? Ta tưởng cậu khoẻ lắm cơ mà?

Nhìn cậu nằm co quắp trên sàn nhà, hắn nổi hứng, muốn hành hạ cậu đến khi cậu chịu khóc mới thôi. Vung cái gậy treo trên tường lên, hắn quát:

- Quỳ lên ngay!

Hùng lập tức quỳ lên, vì cậu rất muốn xem tên này sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này tuân theo lời nói của hắn cũng không hại ai, chỉ hại mỗi cậu.

- Cậu làm theo à? Ngạc nhiên nhỉ?

Cúi mình trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu thích thú nghĩ thầm.

"Xem nào, hắn sẽ làm gì bây giờ?"

Hắn ta thấy cậu nghe lời thì liền ra lệnh:

- Sủa như một con chó đi!

Cậu khá ngạc nhiên. Bao nhiêu trò không làm, hắn lại chọn cái này?
Hắn nhìn cậu chần chừ thì tức giận đánh cậu mấy cái với cây gậy, khiến đầu cậu chảy máu đầm đìa.

- Bốp! Bốp! Bốp! ...

- Có nghe ta ra lệnh không? Sủa đi.

"Hắn... có thể bắt mình làm cái khác mà. Thôi được rồi."

Cậu nói nhỏ.

- Gâu.

- Nói to lên nữa!

- Gâu!

- Được lắm, đồ chơi của ta. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu ta thấy thoải mái thế này!

Nhìn cậu khúm núm như thế hắn thấy rất sung sướng. Mấy đứa trước "hỏng" quá nhanh, không như cậu ta.

Tiếp sau ngày hôm nay, màn tra tấn của Hùng đã bắt đầu.

Ngày 29.

"Hôm nay hắn đóng đinh mình lên tường. Thế này ngứa tai thì ngoáy thế quái nào được?"

Ngày 71.

"Hôm nay hắn đè mình ra rồi nhồi ma túy vào mồm mình. Thoải mái ghê, lâu lắm không được nếm thử."

Ngày 119.

"Ồ! Lần này hắn cho chó ăn mình. Được phết, mỗi tội là chúng no quá nhanh. Cắn nữa đi xem nào!"

Ngày này qua ngày khác, mấy người hầu ở ngoài phòng luôn nghe thấy tiếng roi vút và tiếng quát tháo. Rất sợ hãi nhưng họ luôn phải kinh ngạc vì cậu rất ít khi phát ra tiếng động. Bị hành hạ như vậy mà vẫn sống nổi, bọn họ thầm chúc cho cậu sống lâu hơn. Vì có cậu mà ông chủ không áp bức họ nữa. Tuy là người xấu nhưng mấy người đó luôn thầm cảm ơn cậu khi bước vào phòng dọn dẹp. Thấy cậu nằm sõng soài trên sàn nhà ai cũng xót. Nhưng họ không biết rằng, A - 007 đang tận hưởng chuyện này.
Do bị đánh chửi nhiều từ bé và không được dạy dỗ cẩn thận, cậu đâm ra thích bị người khác bạo hành. Thế nên khi hắn ta quật cậu, mắng cậu, Hùng rất thích thú. Đương nhiên là cậu không muốn như vậy, nhưng đối với cậu, cảm giác đau là thứ duy nhất thúc đẩy cậu sống tiếp.

...

Sáu tháng đã qua. Đã được nửa năm khi cậu bước chân vào "Nơi ở của đồ chơi." Ông chủ của nơi này rất vui sướng vì ngày ngày có người để hắn hành hạ. Nhưng do không có cậu trong đấu trường, số tiền mà hắn ta có được trong mỗi trận đấu giảm dần. Sau ba sự kiện, số tiền đó đã gần quy về con số không. Tuy không muốn nhưng để bắt cóc và buôn bán đợt trẻ em tiếp theo, hắn đành phải thả cậu để lấy thêm tiền. Vì thế sau sáu tháng bị tra tấn, ngày 182, Hùng đã được thả ra.

Ngày hôm đó.

- Két...

Cánh cửa trắng xóa lại được mở ra. Cậu, người đang nằm co lại trên sàn nhà khó chịu mở hé mắt.
Cơ thể của cậu bây giờ đã mất hẳn màu da. Vết bầm tím và vết roi chồng chất trên người cậu khiến da non không lên kịp. Máu cậu có ở khắp nơi. Chiếc áo trắng cậu từng mặc đã biến thành một nùi giẻ rách.
Thấy hắn ta đi vào, như một con rối cậu vội vàng quỳ lên ngay lập tức.

"Mệt quá, mình đang ngủ mà. Hôm nay sẽ được nếm cái gì đây?"

- A - 007, cậu đã được thả. Về phòng tù đi. Ta đang thiếu tiền, nên cậu sẽ phải trình diễn sau hai tháng. Đừng làm ta thất vọng.

"Thế mà mình tưởng mình sẽ ở đây đến chết. Sáu tháng này... mình sẽ ghi nhớ."

Thấy cậu vẫn quỳ, hắn ra lệnh:

- Ta quên mất. Đứng lên!

Cậu lồm cồm bò dậy. Giả vờ đi một cách xiêu vẹo, cậu lập tức đi ra khỏi căn phòng ấy. Ở ngoài, hai tên sáu tháng trước đưa cậu đến đây đã có mặt để đưa cậu về.
Chúng nhìn cơ thể cậu mà sợ hãi. Một tên cất tiếng:

- Mày... còn sống.

Cậu gật đầu.

- Đây là lần đầu tiên đấy. Nể mày, tặng mày cái áo.

Chúng vốn là người hầu của hắn ta mà, biết ơn là bình thường. Đưa cho cậu cái áo trắng còn mới, họ cười với cậu rồi bước tiếp. Cậu nhận áo, cúi đầu cảm ơn rồi mặc lên người.

"Sao tự dưng hai người này tử tế vậy?"

Sau đó thì cậu về phòng tù của cậu. Trong 6 tháng, phòng tù của cậu do không có hơi người nên đã bám đầy bụi bẩn. Nằm xuống cái giường ọp ẹp, cậu chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai chúng nó sẽ ngạc nhiên lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip