Chương 8 - Người mẹ tử tế

Quay về với hiện tại.

Hùng không kể hoàn toàn những thứ đã xảy ra, cậu chỉ nói là cậu đã từng bị thí nghiệm, và sau đó cậu vào trại trẻ.
Lan vừa ngạc nhiên vừa cảm thông. Xoa đầu cậu, cô cất tiếng:

- Tội nghiệp. Con có đói không?

- Thưa mẹ, không ạ.

Hùng cũng khá bất ngờ. Cậu chưa từng được đối xử tử tế như vậy. Bây giờ, đứng trước một người hiền lành như vậy, cậu thực sự không thể nói rằng cậu không hề coi cô là "mẹ".

- Nhưng mà, người con gầy quá. Phải ăn mới có sức chứ.

- Vâng. Vậy con ăn gì tùy ý mẹ vậy.

"Cái từ 'mẹ' này khó nói quá..." Hùng nghĩ.

Lan nghe vậy liền lập tức đi làm đồ ăn. Hùng nhẹ nhàng thở dài. Đời cậu liệu đã chuyển sang một hướng khác?

Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi khiến cậu chút nữa thì nhăn mặt. Thơm thì thơm thật, nhưng mà với một người chưa có một bữa ăn hẳn hoi từ lúc sinh ra thì mùi này thực sự làm cậu khá khó chịu.

"Vậy đây là mấy thứ mà người thường hay ăn hả?"

Trước mặt cậu được bày ra bao nhiêu là món. Từ cơm đến thịt, từ canh đến trứng, ... Cậu đã từng thấy những bữa ăn này trên những chiếc ti vi to treo trên các tòa nhà cao tầng. Cũng như mấy đứa trẻ con được chiều chuộng ngồi trong các nhà hàng, đứa nào cũng được ăn một bữa thịnh soạn như thế này.

"Một đứa cặn bã như cậu sao xứng với một bữa ăn như vậy..."

Cậu cười thầm. Làm thế nào mà cái bụng của cậu chịu được đống đồ ăn này? Chắc là ăn xong phải nôn ra mất.

- Con ăn đi, Hùng?

- Vâng thưa mẹ. Mời mẹ ăn cơm.

Cầm đũa lên, tay cậu run rẩy. Sự cố hồi nhỏ vẫn hằn sâu trong đầu cậu, thành ra cậu vẫn chần chừ.
Mẹ cậu thấy thế liền cầm lấy tay cậu. Với một giọng nói nhẹ nhàng để cậu yên tâm, Lan gắp thức ăn đặt vào bát.

- Con có ổn không? Ăn được chứ?

"... Mệt thật. Mấy cái kí ức vớ vẩn."

- Cảm ơn mẹ, con ổn.

Xốc lại tinh thần, cậu từ tốn nhét thức ăn vào miệng. Đồ ăn ngon khủng khiếp nhưng cái gì vào miệng cậu cũng có vị như bùn, do đơn giản là vị giác của cậu lâu lắm không được làm việc. Khó chịu, cậu phải cố gắng lắm mới nuốt được miếng đầu tiên.

"Ông trời, ông tra tấn tôi chưa đủ à? Ăn không ngon, ngủ cũng không yên."

Lan nhìn cậu ăn một cách khó khăn mà nghĩ ngợi. Cô định sẽ đưa cậu đi khám, vì làm gì có ai ăn cơm thôi mà đã mệt mỏi đến thế.
Hùng phải mất hơn nửa tiếng mới xong được một bát cơm. Khốn khổ vì đau bụng, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lo lắng chạy theo.

- Con có sao không?

- Ọe...! Khạc.. Ai dà...

Cố gắng nôn ra nhưng không thành công, cậu thở không ra hơi.

- Thưa mẹ, con xin lỗi...

- Không sao, không phải ép mình đâu!

"Chắc điểm yếu lớn nhất của mình là đồ ăn. Ha ha..."

Đưa cậu khăn, cô hỏi:

- Thức ăn không hợp khẩu vị con à?

- Không thưa mẹ, chỉ là...

"Đau thật, lâu lắm rồi mới có được một bữa hẳn hoi mà chẳng ăn được."

- Được rồi, dù sao con đã ăn một ít.

Hùng rửa khăn rồi treo lại lên giá. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ngồi lên ghế sôfa. Lan ngồi xuống cùng cậu và bắt đầu hướng dẫn cậu về vị trí các phòng. Nhà to nên đáng ra có hơn 10 vị quản gia và người giúp việc nhưng do hôm nay là cuối tuần, ai cũng được nghỉ.

- Vậy thì, phòng ngủ của con ở chỗ này nhé, phòng mẹ ở đây, ...

- Vâng...

Đã gần đến nửa đêm.

Sau khi hoàn tất hết đống giấy tờ cho Hùng, cô nhắc cậu đi ngủ:

- Muộn rồi, đi ngủ đi con. Con nhớ phòng mình rồi nhỉ?

- Vâng, thưa mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.

- Được rồi. Ngủ ngon nhé. Mai mẹ sẽ giới thiệu con với mấy người giúp việc.

Chạy về phòng ngủ, cậu hạ mình xuống cái giường êm ái. Cuộn mình trong chăn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Lâu lắm mới mệt mỏi như vậy. Ai biết giao tiếp khó đến vậy? Muốn chết quá."

"Có vẻ như chuỗi ngày địa ngục của mình đã kết thúc. Mong sau này không phải giả vờ nữa, tốn sức lắm rồi."

"Bao giờ cô ấy mới lấy chồng nhỉ? Dù sao cũng không phải chuyện của mình."

Ở đâu đó, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta hắt xì mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip