chap 14

Cậu vừa về tới nhà lên phòng thì thấy Doraemon  đang ngồi nói truyện với mimi cười tươi như hoa luôn chẳng để ý đến nobita đang vào phòng

" Doraemon này cậu thấy mẹ ở đâu không vậy ?" cậu vừa về tới nhà chẳng thấy mẹ đâu liền hỏi

"  à mẹ đi chợ mua đồ rồi chắc cũng sắp về rồi cậu khỏi cần lo nha nobita! Khoan !hả! Cậu về hồi nào vậy hả ?" Doraemon đang nói giữa chừng dừng lại rồi hét lên y như rằng gặp phải ma vậy

" tớ vừa về ! Cậu chỉ lo nói chuyện với mimi chẳng để ý tới tớ cho nên chẳng biết tớ vào là đúng rồi " cậu nhàn nhạt nói rồi từ từ lấy sách vở ra để làm bài tập chuẩn bị ngày mai còn đi học nữa

" à ! Tớ đi ra ngoài chơi với mimi đây để cậu yên tỉnh học bài ha !" Doraemon thấy nobita lấy sách vở liền nhanh chân nhanh miệng đi mất
" hazzz....Doraemon này thật là , chết quên ! Còn bộ đồ, dụng cụ nữa " cậu đang thở dài liền nhớ ra một số đồ mình chưa phi tan liền móc ra đem phi tan

Cụ thể thì bộ đồ đem đốt đi còn cây súng và ống chất độc đã dùng hết thì cậu dùng máy thay đổi chất liệu của Doraemon lần trước dùng chưa trả cất đi bây giờ lấy nó ra biến những cái này thành giấy hết rồi đem đốt một thể luôn vậy là tất cả đều
bị phi tan trong đám lửa , cậu cứ đứng đó chính mắt thấy nó cháy thành tro tàn rồi mới bước vào nhà giống như tất cả chưa có gì xảy ra

Cậu bước vào nhà thì bắt đầu làm tiếp bài tập của  mình cùng lúc đó mẹ của cậu cũng vừa về tới nhà

" nobita à con về rồi à ! Còn làm bài tập nữa đúng là ngoan quá ta " bà vừa về tới nhà thì bước vào phòng nobita thì thấy cậu đang làm bài tập liền vui vẻ khen cậu vài câu

" mẹ về rồi à ! Chắc đi mệt lắm mẹ xuống nằm nghỉ đi đồ ăn cứ để con làm cho mẹ khỏi cần làm " cậu nghe tiếng bà liền quay lại dịu dàng nói vài câu chủ yếu là kêu bà đi nghỉ đi

"  không cần con cứ làm bài tập đi ! Dù sao đây cũng là trách nhiệm của một người mẹ , người vợ nên làm mà! không sao không sao ! " bà nghe vậy trong lòng vui vô cùng  , thật sự nobita của bà đã lớn thật rồi chẳng còn khóc nhè , nhõng  nhẽo như hồi lúc nữa

" không sao con làm sắp xong rồi mẹ cứ xuống nghĩ ngơi đi chuyện nhà cứ để con lo cho " nobita nghe bà nói vậy liền cau mài nghiêm nghị nói

" à ..ừ vậy mẹ xuống dưới nghỉ con có việc gì cần mẹ thì cứ nói nha nobita " nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt cậu bà bỗng giật mình sao từ trước tới giờ bà lại không để ý là con bà có đôi mắt ấy bén như dao vậy đó !

" mẹ cứ nghỉ ngơi " nghe mẹ nói vậy tâm tình lại tốt lên biểu hiện cũng không gắt gao nữa

Nói rồi bà để đồ mới mua tại phòng cậu rồi lẳng lặng xuống dưới bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình vì đã có con trai phục vụ rồi

Làm bài tập xong cậu bắt đầu bắt tay vào nấu những món ăn thơm ngon để đãi cả nhà vậy là buổi tối diễn ra dĩ nhiên những sinh hoạt cũng diễn ra bình thường cứ như vậy chẳng có chuyện nổi bật xảy ra làm cậu bận tâm cả chỉ trừ là mẹ cậu cứ đòi giúp cậu là vì lí do bà không thích ngồi không rảnh rỗi  còn cậu thì nhất quyết không cho làm mẹ cậu cũng bõ cuộc theo sự kiên quyết của con trai mình

Sáng hôm sau cũng như  mọi ngày cậu thức rất sớm để làm đồ ăn và bắt đầu đi học thì hôm nay thầy giáo có thông báo là mỗi nhóm phải viết báo cáo về cảm nghĩ của mình về chiến leo núi vừa rồi , bây giờ trong đầu cậu cứ nghĩ chiến leo núi vừa rồi chỉ có một từ để miêu tả mà thôi đó là " nhạt " không có từ nào để đủ miêu tả về chiến leo núi vừa rồi cả 

Giờ ra về tới mọi người bắt đầu thảo luận chủ yếu xoay quanh chủ đề là viết báo cáo cảm nghĩ của mình về chiến leo núi vừa rồi

" chút nữa chúng ta cùng đến nhà nobita làm bài tập đi " suneo là người đề nghị đến nhà của nobita

" vậy chúng ta nên hỏi ý kiến của cậu ấy " shizuka nghe vậy rất bằng lòng tuyện thể lấy lòng mẹ chồng luôn một công đôi việc

" nobita này chút nữa tụi mình đến nhà cậu được không " chaien nghe shizuka nói vậy liền quay qua cười nói với cậu giọng điệu y như ra lệnh vậy nếu như cậu từ chối liền một phát đánh cậu

" ừ! sao cũng được " cậu nghe vậy trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì vì bây giờ cậu là ai chứ !là sát thủ !là sát thủ đó ai đụng đến cậu thì sẽ không toàn mạng đâu

" vậy quyết định đi chút nữa sẽ đến nhà nobita " suneo nghe vậy liền thông báo reo lên

" vậy tớ sẽ chuẩn bị bánh ngọt và nước uống cho các cậu " nobita cười cười nhìn đam nhóc trước mặt thật tình ở thế giới kia cậu đã 20 tuổi cộng thêm 10 tuổi bây giờ không phải cậu là người lớn tuổi nhất hay sao nhưng cậu cảm thấy mình thật là già đi a

Trên đường đi bọn nhóc cứ nói chuyện như chim hót vậy đó cậu cũng chẳng bài xích gì cho lắm cho dù trước kia cậu là người ưa chuộng sự tĩnh lặng

              ********

( Tiếp tục 45 lượt like mình sẽ ra chap mới )

Chap này sao mình thấy nhạt vậy 😞

Nhưng dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip