chap 2
Cứu tớ với Doraemon cứu tớ với
Cứu !!!- cậu ngồi bật dậy hét toán căn phòng vì gặp phải ác mộng
Phải là cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt 10 năm rồi kể từ ngày cậu bị ông ta đem về và huấn luyện những thứ cần thiết để trở thành một sát thủ khét tiếng ngày qua ngày chỉ biết chém giết không có gì ngoài niềm vui ở nơi này là một xã hội không phân biệt có pháp luật hay không nếu mạnh là sẽ sống yếu đuối sẽ chết cậu đã được dạy như vậy khẽ thở dài một cái rồi lê bước vào nhà tắm vscn , nhìn mình trong gương cậu cũng chẳng nhận ra đây là diện mạo của mình ư từ ngày uống viên thuốc kì quáy vào cậu giống như người khác diện mạo thay đổi , thông minh hơn chỉ cần nhìn sơ đã nhớ hết , cậu cũng độc sách nhiều hơn , kể cả tính cách , cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền bước nhà tắm chỉnh chu lại trang phục liền đi xuống nhà vẫn là ông ta đang ngồi ngâm nhi tawchs cafe buổi sáng thấy có tiếng động liền ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi cười
Chào buổi sáng
Chào - gương mặt không cảm xúc nhìn ông rồi đi tới cái bàn ăn
Con còn giận ta - ông hỏi vẻ mặt man mác buồn
"..." - cậu nói gì cấm cúi mà ăn
Phải cái ngày cậu được mang đến đây là cái ngày mà cậu hận nhất , mặc dù ông ấy rất yêu thương cậu nhưng cậu cũng không thể hết giận , vì một lý do hết sức buồn cười mà cậu được mang đến đây là vì cậu rất khác với người khác và có tiềm năng trở nên một sát thủ khét tiếng, cũng vì ông đã già rồi nên cần người kế nghiệp mà ông chẳng có con cái lần đầu ông gặp cậu ở trái đất đã biết cậu là người tài nhưng ông không muốn cậu rời gia đình vì ông biết rõ là nếu không có gia đình rất đau khổ nhưng ông tìm kiếm mãi vẫn không có nên đành bắt cậu về đây ông xem cậu như con ruột nhưng vẫn không bù đắp khoảng trống trong cậu cứ thế mà sống mặc dù ông là người dạy cậu kiến thức về cuộc sống tàn ác này là thế nào
Con hôm nay có nhiệm vụ - sau một khoảng im lặng thì ông không chịu nữa lên tiếng
Cậu khẽ gật đầu coi như có
Vậy đối thủ là ai - ông lo lắng hỏi
Nghe nói rất mạnh , rất đáng để thử chiến đấu - cậu vẫn cúi cấm ăn mà không nhìn ông
Vậy đừng đi sẽ bị thương đó - ông nghe vậy càng lo lắng hơn
Không sao - cậu vẫn vậy lạnh lùng trả lời
Um ..vậy cẩn thận - ông cũng hết cách
Nói về cậu thì từ ngày đến đây cậu cứ đòi về cho nên ông phải ép cậu uống viên thuốc vào giúp não chưa được lượng lớn thông tin nhưng sẽ bị chuyền ép nhưng thông tin quá khứ cho nên nó rất mờ nhạt đi dần dần có thể quên hẳn
"Bùm "
Một trái bom được cài lúc nào cũng không hay biết phát nổ khiến cho căn nhà cũng đi luôn còn ông và cậu thì chết từ khi trái bom nõ lửa bóc lên những người xung quanh nghe tiếng liền chạy rat thấy nhà cháy liền kêu cứu hỏa
~ở một nơi nào đó ~
Nobita ơi tỉnh dậy đi con tỉnh dậy đi - mẹ của nobita ngồi bên giường khóc lóc thảm thiết nắm chặt tay người nằm trên giường đang hôn mê
Ưm ...- nobita khẽ nhoe mắt vì chưa tiếp được ánh sáng
Nobita con tỉnh rồi - mẹ cậu vì mừng quá ôm chằm lấy cậu
Mẹ - cậu khẽ gọi bà vì nghĩ mình đang mơ
Có mẹ đây nobita con làm ta lo lắng lắm biết không - bà vừa khóc vừa ôm cậu vào lòng
Mẹ !!!Doraemon - cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phong bắt gặp Doraemon như đứng hình nhìn cậu
Nobita à !!! Tớ xin lỗi nha tại tớ xin lỗi nha - Doraemon cũng ôm lấy nobita khóc la ôm sòm
Tớ không sao rồi mà tại sao tớ lại ở bệnh viện - cậu như nhớ gì đó nhưng cậu nhớ rõ là mình bị bom nổ chết rồi mà tại sao lại ở đây
Hôm đó trời đã gần tối rồi mà cậu chư về nên tớ ra ngời kiếm nhĩ đi ngang qua thấy cậu ngất trong con hẻm tối cho nên liền ôm cậu đến bệnh viện , tớ đã thử dùng rất nhiều vào bối rồi nhưng cậu vẫn không tỉnh lúc đó tớ sợ lắm mà chút nữa không nhận ra cậu luôn rồi đó thay đổi diện mạo luôn nhờ là có bộ đồ với cái kính đấy - Doraemon cười tươi nói trên mắt vẫn động lại một ít nước
Bác sĩ nói con có thể hôn mê vĩnh viễn lúc đó ta sợ lắm - bà vừa khóc vừa nói
Vậy con hôn mê bao lâu rồi - cậu nhìn bà ôn nhu hỏi
À 1 tháng rưỡi - bà bình tĩnh sao màn nước mắt sớt mướt mẹ con
Con có thể xuất viện được không - cậu đưa mắt qua bà nói
À con mới tỉnh lại nên nằm nghĩ chừng nào khỏe hẳn hả - bà cười cười nói
Nhưng mà con không thích ở đây - cậu vùng vằng
Thôi được rồi xuất viện thì xuất viện nhưng về nhà phải nghỉ ngơi đó biết chưa - bà cười xoa đầu cậu
Nea~~~- cậu vui vẻ gật đầu chạy vào bài wc
Nhìn mình trong gương đúng vậy diện mạo đã thay đổi lúc cậu mới uống viên thuốc đó , cơ thể thì rất khỏe mạnh không ổn yếu gì hết rất bình thường giống như lúc cậu còn ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip