chap 20
Cậu sau khi đưa một tá công việc lặt vặt qua cho người thư kí mới vào làm của mình sắc mặt cậu ta khi nhìn thấy đóng công việc đó thật sự khiến cho nobita cười chết a~ hết trắng rồi lại xanh sao đó là đơ luôn làm nobita nói cả buổi mà không biết nghe hay nhưng cậu cũng kệ nếu người thư kí đó làm không tốt cậu sẽ trừ lương đâu phải trừ lương cậu cho nên cậu không quan tâm
Thời gian cậu rảnh cũng nhiều hơn nhưng vẫn rất bận rộn! Cậu tính sau khi hết kì nghĩ hè này cậu sẽ xin mẹ ở kí túc xá vì cậu đã cấp 2 rồi cũng nên tự lập và cũng một phần vì dễ giải quyết công việc hơn khi không ở nhà , nhưng cũng một điều đáng lo ngại nhất là bạn cùng phòng ! Cậu cầu mong sao là người quen !
Những ngày tháng nghĩ hè quây quanh công việc là vậy nhưng không vì công việc mà cậu quên mất bạn bè và gia đình
Hôm nay Doraemon rủ cậu ra ngoài chơi với lí do là " cậu đã ở nhà lâu rồi cũng không tốt ! Cậu nên ra ngoài thư giản mà cậu cũng chưa gặp bạn bè trong thời gian này rồi " vậy là với lí do đó cậu đã bị lôi đi bỏ lại một đóng công việc để tối về xử lí ! Thật là trời ơi !cậu đã bị thiếu ngủ vì đống công việc đó đó ! Còn người thư kí cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy thức suốt mấy đêm vì những công việc lặt vặt mà cậu giao !
Trên đường đi Doraemon cứ thao thao bất tuyệt làm cậu nhíu mày khi nào mà Doraemon trở nên nói nhiều như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy ! Đến nơi cậu đã thấy mọi người tập trung ở đó rồi chỉ trừ một người ....Dekisugi
Khi không có thấy anh ở đó lòng cậu bổng thấy trống trải lạ thường , cậu sau vậy , sau lại có cảm giác khi không có cậu ấy lại cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo
" chào cậu nobita ! "_shizuka mỉm cười tươi khi thấy người mình thương nhớ từng ngày từng giờ từng phút từng giây thì vui vẻ không thôi
" chào cậu "_ theo phép lịch sự vốn có cậu chào lại , khuôn miệng nhỏ nhắn lại nở nụ cười nhưng nụ cười này mang theo sự gượng gạo không thôi chứ không mang theo vẻ tự nhiên
" chào cậu " Doraemon không để ý đến biểu hiện của nobita mà vui vẻ chào hỏi mọi người
" nụ cười của cậu ấy gượng ép , không tự nhiên , miễn cưỡng tại sao lại như vậy ! Cậu ấy hết tình cảm với mình hay vắng mặt cậu ta "_ trong lòng một mớ suy nghĩ về việc nụ cười của nobita nó không tự nhiên , chân thật mà nó là nụ cười gượng ép đến kì lạ làm cô ta chết đứng khi nhìn thấy nụ cười đó !
Nhớ lúc trước ngày nào nobita làm cái gì cũng nghĩ đến cô,nhưng! Từ ngày mà nobita tỉnh dậy thì hoàn toàn khác ! Không quan tâm , không thường xuyên chơi với cô nữa hay dành cho cô những nụ cười ấp áp thay vào đó là những nụ cười nhạt nhẽo ,gượng ép , khuôn mặt khá điềm tỉnh khi không có cậu ta nhưng lại bị nobita dùng chính cái mặt nạ hoàn hảo của mình tạo ra để che đậy hết cảm xúc thật sự của bản thân ! Nhằm mục đích phục vụ cái việc không để mọi người nhìn thấy khuôn mặt nhạt nhẽo từng phần của mình
" Nè nobita hôm nay cậu rảnh hả !" chaien thắc mắc hỏi vì mấy hôm trước dù rủ hay đe dọa thế nào cậu cũng không chịu đi nhưng hôm nay lại đột nhiên ra đường có phải lạ lắm không !
" tại vì Doraemon cứ một mực bắt tớ ra ngoài...à! Dekisugi đâu rồi " cậu giải thích cho chaien xong liền chuyển cái chủ đề về hình ảnh một con người cứ loanh quanh bên trong đầu óc cậu
" tớ không biết ! Mà mỗi hè Dekisugi được gia đình đưa đến một nơi nhưng tớ không rõ đó là nơi nào " suneo suy ngẫm về việc Dekisugi mỗi cứ hè tới là phải đi đến một nơi mặc dù suneo đã hỏi mấy lần nhưng không thu được gì cả chỉ biết nhiêu đó
" ừ " nobita ậm ừ rồi cũng cho qua bắt đầu rôn rả nói chuyện nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Dekisugi không lẽ cậu....không thể! Không thể nào ! Vậy là nobita đành gạc phanh hết tất cả bây giờ chỉ biết nói chuyện với mọi người
----------
Chúc cho năm mới giàu sang, tiền tài đầy nhà. 😍😆
Chúc gia đình hạnh phúc, sum vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip