Chương 84 - Cảm giác như tên trộm
Sở Lương Âm tiêu sái chậm chạp quy về Tùng Hương viện, lúc vào cửa thì thấy Nhĩ Tương đang bưng trà tới phòng Nguyệt Ly Phong, mắt nàng khẽ động, "Nhĩ Tương."
"Vâng." Nhĩ Tương chạy nhanh lại, quẹo chân bưng trà tới trước mặt Sở Lương Âm, "Thất sư thúc, có việc gì vậy?" Nhìn nàng thật cẩn thận, sợ nàng bắt cậu đi làm chuyện gì mờ ám không thể nói thẳng.
Sở Lương Âm quan sát cậu, không nói lời nào, Nhĩ Tương thầm sợ hãi trong lòng.
"Nhĩ Tương, ngươi cũng xem như là nam nhân, nếu giờ cho ngươi đêm đêm làm tân lang, ngươi có đồng ý không?" Tuy rằng nam nhân này tuổi vẫn hơi nhỏ, nhưng vẫn coi là nam nhân, tục ngữ nói ba tuổi nhìn được lúc lớn bảy tuổi thấy rõ khi già, ở tuổi này như cậu đều hình dung về cuộc sống tương lai.
Nhĩ Tương bị hỏi thì đỏ mặt, xoay cổ nghĩ ngợi, ngập ngừng đáp, " Cũng phải có điều kiện rất tốt mới nghĩ đến được ạ." Thật ra cậu chưa từng nghĩ đến việc này quá nhiều.
Sở Lương Âm nhíu mày, "Được rồi, nếu nhà ngươi gia tài bạc triệu, lại trời sinh tuấn mỹ soái khí, vậy ngươi sẽ rất thích việc ngày ngày được làm tân lang phải không?"
Nhĩ Tương suy nghĩ, "Nếu vậy thì đương nhiên rất tốt. Thất sư thúc, người hỏi chuyện này làm gì vậy, có liên quan gì đến việc Mạc minh chủ mất tích sao?" Cậu tưởng Sở Lương Âm hỏi vì những chuyện đang xảy ra.
Không ngờ Sở Lương Âm lạnh lùng cười, "Chỉ là bà muốn biết, nam nhân bọn ngươi là dạng người gì thôi."
"Ơ?" Nhĩ Tương trố mắt, giây tiếp theo đột nhiên hơi tỉnh ngộ, không phải là nàng hỏi cậu rồi suy ra công tử đấy chứ? Lấy lại tinh thần đang định giải thích, thì đã không thấy Sở Lương Âm đâu. Nhĩ Tương chạy nhanh tới phòng Nguyệt Ly Phong, nhưng thấy cửa đã đóng lại. Cậu đứng trước cửa suy nghĩ chút, rồi xoay người chạy nhanh đi.
Nguyệt Ly Phong đang ngồi trong phòng thấy Sở Lương Âm đột ngột đi vào, mỉm cười, "Sao ban ngày ban mặt lại tới tìm ta?"
Sở Lương Âm không nói gì đến ngồi cạnh hắn, sau đó ánh mắt đảo qua lại quan sát hắn, có chút doạ người.
Nguyệt Ly Phong điều chỉnh tư thế ngồi, thấy rõ sắc mặt nàng, "Sao vậy? Ai chọc giận nàng?" Tay nắm cằm nàng hơi đung đưa, như muốn dỗ nàng vui vẻ.
Sở Lương Âm gạt tay hắn, từ từ nói, "Huynh có thể trả lời mấy vấn đề này thật chi tiết không?"
Nguyệt Ly Phong thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Đương nhiên, biết gì đều nói hết không giấu diếm."
"Được, có một vấn đề, huynh có phải nam nhân không?" Sở Lương Âm một tay để trên bàn, hỏi một vấn đề không ra sao.
Nguyệt Ly Phong cười ra tiếng, vừa cười vừa hỏi ngược nàng, ''Nàng nói thử xem?"
"Đừng cợt nhả, đang hỏi huynh đấy?" Sở Lương Âm không quan tâm hắn cười đùa, sắc mặt vẫn căng thẳng.
Nguyệt Ly Phong vội vàng gật đầu, nét cười thu lại, "Phải, không giả chút nào, là nam nhân."
Sở Lương Âm chậm rãi chớp mắt, "Vậy huynh cũng giống những nam nhân khác?"
Nguyệt Ly Phong nhíu mày, thấy hình như nàng hỏi những vấn đề này có chút kỳ quái, hắn suy nghĩ câu trả lời thích hợp, nếu không sẽ ở vào thế yếu, "Nếu ta nói ta không phải nam nhân, nàng sẽ làm gì?"
Sở Lương Âm nghĩ lại, "Ta sẽ nghiệm thân." Nàng thẳng thắn.
Nguyệt Ly Phong lập tức thấy hối hận, tính sai một bước, biết vậy đã nói không phải nam nhân.
"Đừng nói lời vô nghĩa, huynh cũng giống những nam nhân khác đúng không?" Sở Lương Âm giống hệt như đang thẩm vấn phạm nhân.
Nguyệt Ly Phong thở dài một hơi, "Nếu nói về cái cấu tạo sinh lý thì đúng là giống nhau." Phải, trả lời khá ổn.
Sở Lương Âm nghĩ tiếp, "Thích nữ nhân à?"
Nguyệt Ly Phong nhướng đuôi lông mày, hơi híp mắt nhìn nàng, "Thích nữ nhân trước mặt."
Khóe miệng Sở Lương Âm giật giật, "Nếu cho huynh đêm đêm làm tân lang, huynh có thích không?"
Nguyệt Ly Phong mím môi cười, không nén được cười ra tiếng, "Tân nương là nàng sao?" Hắn sát người vào nàng, hơi nghiêng đầu quan sát nét mặt, không biết rố cuộc hôm nay nàng bị gì kích động.
Sở Lương Âm đẩy mặt hắn ra, ''Đứng đắn chút."
Nguyệt Ly Phong thở dài, "Rốt cuộc nàng sao vậy? Ai nói gì hay nàng nhìn thấy gì? Có người ở trước mặt nàng nói gì ta sao? Hay là nàng nghe thấy chuyện gì?"
Sở Lương Âm hơi vuốt miệng, như muốn nhìn thấu nội tâm hắn, "Bởi vì hôm nay ta nghe được chút lời từ đáy lòng nam nhân, cảm thấy rất có đạo lý."
"Nghe ai nói?" Nguyệt Ly Phong nhíu mày, dáng vẻ không chút sợ hãi, ý rằng nếu thật sự có ai châm ngòi ly gián trước mặt Sở Lương Âm, hắn sẽ đối phó như từng đối phó Bạch Chí Trung vậy.
Sở Lương Âm lắc đầu, "Nghe nói nam nhân đều mong đêm đêm làm tân lang, không thích bị trói buộc, nếu có thể thì cả đời không lấy vợ, lang thang tiêu sái cả đời trong bụi hoa." Thực ra nàng không hiểu nam nhân lắm, vậy nên hôm nay mới giật mình, thì ra nam nhân đều như vậy.
Nguyệt Ly Phong nhẹ giọng cười, sau đó đứng lên đến bên người nàng, nâng tay nắm nhẹ đầu vai, "Vậy nên nàng không vui trong lòng? Sợ ta cũng như vậy?" Ngữ khí vô cùng vui vẻ.
Sở Lương Âm ngẩng đầu, dựa mình về phía sau, vừa đúng tựa vào bên hông hắn, "Hỏi cho rõ thôi, nếu huynh hối hận, giờ vẫn còn kịp."
Tay Nguyệt Ly Phong lại chạm lên cằm nàng, lấy đầu ngón tay vuốt ve làn da bóng mịn, "Ta không tin nàng hào phóng vậy, không đánh ta thành tàn phế nàng sẽ không bỏ qua."
Sở Lương Âm trừng mắt, lườm hắn, "Làm sao ta biết, bây giờ có phải huynh vì sợ bị ta đánh mà nói dối không?"
Nguyệt Ly Phong mím môi khẽ cười, ánh mắt sóng sánh như nước, hai ngón tay nắm chặt cằm nàng cúi mắt nhìn, "Vậy chúng ta thử kiểm tra chút, xem ta có nói dối không?" Nói xong, hắn cúi người tới gần nàng, ý nói đây là phương pháp kiểm tra.
Sở Lương Âm đẩy hắn ra rồi đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, "Thấy chưa, nói qua nói lại, nam nhân đều háo sắc."
Nguyệt Ly Phong thẳng người, chịu chết với cách nói của nàng, "Nếu ôm nữ nhân trong lòng mà ta không có chút phản ứng nào, vậy nàng còn thích ta sao?" Hắn hỏi rất chắc chắn.
Quả nhiên Sở Lương Âm đứng mình, ánh mắt lại soi xét, "Nói cách khác, huynh ôm người khác cũng có phản ứng giống như khi ôm ta?" Nói xong câu này có vẻ nàng càng tức giận hơn.
Nguyệt Ly Phong nghe vậy hoàn toàn chịu thua, cúi mắt thở dài, hắn lắc đầu, "Nhiều năm nay đã bao giờ nàng thấy ta ôm nữ nhân chưa?"
Sở Lương Âm nghĩ lại, hình như đúng là đã nhiều năm nàng chưa thấy hắn tới gần nữ nhân nào. Nghĩ vậy, tâm tình nàng tốt hơn một chút, "Quả thật chưa từng thấy, chỉ là không biết huynh có làm gì mờ ám ở chỗ ta không thấy không thôi." Nàng tuy vẫn nghi ngờ nhưng vẫn ngồi lại xuống ghế.
Nguyệt Ly Phong ngồi xổm trước mặt nàng, khẽ vuốt ve tay nàng, từ từ nói, "Nếu thật sự ta muốn hàng đêm đều làm tân lang, còn trêu chọc nàng làm gì? Chọc vào nàng chẳng khác nào chơi với mạng, ta không lấy mạng mình ra làm trò đùa đâu. Còn không tin sao? Nếu nàng vẫn chưa tin, hay là chúng ta đi hoa lâu, trước mặt nàng tìm mấy phụ nhân đến nhìn chút cũng được." Hắn đề nghị.
Sở Lương Âm nhấc chân đá vào đùi hắn, trừng mắt lườm, "Thử cái rắm! Được rồi, ta tạm thời tin huynh, nếu ngày nào đó huynh muốn dính chút tục khí, vậy đừng trách bà đây không khách khí, chính huynh tự nói giao mạng mình cho ta đấy." Nàng cười lạnh, buông tay hắn đứng lên định đi.
Nguyệt Ly Phong cũng đứng dậy giữ nàng lại, thuận thế kéo nàng kéo về, "Vô duyên vô cớ chạy đến đây dạy dỗ ta, rồi nàng đi như vậy?" Ra vẻ hắn là người chịu thiệt.
Sở Lương Âm hất cằm, "Huynh còn muốn nói gì nữa?"
"Chẳng nói gì cả." Hắn thấp giọng cười nói, rồi kéo nàng vào lòng. Sở Lương Âm mím môi giả vờ không vui nhưng lại thuận theo lực mà tiến vào lòng hắn, quanh quẩn chóp mũi đều là hơi thở của hắn, rất dễ chịu.
Nguyệt Ly Phong ôm nàng rất chặt, khiến nàng có chút khó thở.
Cốc cốc cốc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hai người có chút không muốn buông ra. "Ai?" Nguyệt ly Phong vuốt phẳng quần áo Sở Lương Âm, Sở Lương Âm hất tay hắn ra, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng sờ lung tung.
"Công tử, Thất sư thúc, Đại sư bá gọi hai người đi qua." Tiếng Nhĩ Tương bên ngoài truyền vào.
"Biết rồi." Sở Lương Âm mất kiên nhẫn, "Nhiều chuyện thật." Nàng có lý do để nghi ngờ Tương Cánh Nham đang trong thời kỳ mãn kinh.
"Đi thôi." Hắn kéo tay nàng ra ngoài, Sở Lương Âm lại buông ra, "Chú ý chút." Hơn nữa ở đây lại càng phải cẩn thận.
Nguyệt Ly Phong lơ đễnh mỉm cười, trong mắt hắn, sự cẩn thận của Sở Lương Âm rất đáng yêu.
Đi vào sảnh chính, Tương Cánh Nham đã đang chờ. Trâu Ngọc, Chung Ẩn, Vân Liệt Triệu mỗi người có vị trí và trách nhiệm riêng, có vẻ đang chờ nàng và Nguyệt Ly Phong.
Vân Liệt Triệu nhìn thoáng qua Sở Lương Âm, mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt hắn có hai chữ cảnh cáo, cảnh cáo Sở Lương Âm đừng quá đáng như vậy.
Sở Lương Âm lơ đễnh, đi sang một bên ngồi xuống. "Đại sư huynh, huynh muốn nói gì?"
Tương Cánh Nham ánh mắt khẽ động, đệ tử bên người liền đưa thư đến trước mặt Sở Lương Âm.
Nhận thư, Sở Lương Âm nhìn thoáng qua chữ trên phong thư, "Sư phụ gửi thư." Nhanh thật.
"Ừ." Tương Cánh Nham gật đầu, "Ý sư phụ rất rõ ràng, muội và Liệt Triệu giúp Mạc nhị công tử cứu Mạc minh chủ, ta và Nhị sư đệ Tam sư đệ về núi Vân Vọng."
Sở Lương Âm gật đầu, chỉ là hơi nghi ngờ, "Vậy Nguyệt Ly Phong thì sao?"
Tương Cánh Nham nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Phong, nói, "Ly Phong, sư công con không dặn dò phải làm gì hết, nếu con muốn thì về núi với vi sư cũng được."
Nguyệt Ly Phong gật đầu, "Ly Phong cũng muốn trở về, chỉ là chuyện Thất sư thúc đồng ý giúp Ly Phong còn chưa thực hiện, để Thất sư thúc không quên mất chuyện ấy, Ly Phong đi cùng Thất sư thúc có vẻ tốt hơn." Hắn nói rất bài bản.
Sở Lương Âm nhíu mày, "Ta đi làm chuyện chính sự ngươi theo làm gì?" Giả vờ giống hệt trước đây, lúc nào họ cũng gay gắt đối chọi.
Nguyệt Ly Phong mới cười không nói gì, Tương Cánh Nham đã khiển trách Sở Lương Âm, "Sư muội, đồng ý rồi thì phải làm, nếu không sau này còn uy nghiêm gì trước mặt tiểu bối?"
"Đại sư huynh không thể nói như vậy, nếu Lương Âm thấy phiền, vậy Ly Phong theo chúng ta về núi trước cũng được mà." Trâu Ngọc lên tiếng nói, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng không rõ ý tứ.
Sở Lương Âm nhìn hắn, đáy mắt giấu đao.
"Không được, sư muội tùy hứng như vậy, làm trưởng bối đương nhiên là phải nói lời giữ lời." Tương Cánh Nham không nghe ra ý khác trong lời Trâu Ngọc, kiên trì nói.
Trâu Ngọc không dùng dằng thêm, nhưng ánh mắt nhìn Sở Lương Âm lại vô cùng hàm xúc.
Nếu đã quyết định như vậy, Sở Lương Âm liền thoải mái tìm Mạc Thành Kiêu, tiểu tử này chắc đang chuẩn bị người ngựa. Mạc phủ nuôi vô số hộ vệ, không thiếu cao thủ, nhưng hộ vệ giỏi nhất hắn không thể điều động được, chỉ có Mạc Thiên Tuyệt mới có thể sai khiến. Nay Mạc Thiên Tuyệt không ở đây, đám hộ vệ kia chẳng có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể gọi những người hắn có quyền, ước chừng hơn ba trăm người, tiến về Nam U.
Khi Sở Lương Âm đi tìm hắn nói sẽ trợ giúp, Mạc Thành Kiêu không quá vui vẻ, ngược lại lắc đầu, "Sở nữ hiệp, cô đã giúp ta rất nhiều rồi, lần này, không cần đâu."
"Vì sao? Quyết định giúp ngươi không phải của bà đây mà là mệnh lệnh sư phụ, vậy nên, ngươi không đồng ý cũng không thể ngăn cản ta giúp ngươi." Nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn, tâm tình thương cảm của Sở Lương Âm lại trỗi dậy, có lẽ hắn mang tâm muốn chết đi Nam U, dù sao chưa rõ hung hiểm thế nào.
Mạc Thành Kiêu mở miệng, rồi lại ngậm lại, hắn xoay người ngồi trên bậc thang, "Bây giờ người có quan hệ với Mạc phủ đều lấy cớ Mạc minh chủ đã chết nên không qua lại nữa, đây là lòng người dễ đổi. Sở nữ hiệp, cô không cần khó xử, ta sẽ không nói gì đâu, đã quen rồi." Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, nhân sinh của hắn đã sắp sụp đổ hoàn toàn.
Sở Lương Âm nâng mi, "Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, thế nên, bây giờ ngươi coi như những người đó không tồn tại là được rồi." Lắc đầu, nàng không giúp được việc này, xoay người, tiêu sái rời đi.
Mạc Thành Kiêu vẫn ngồi đó ôm đầu, giờ hắn không muốn biết mình sống vì điều gì nữa rồi.
Sở Lương Âm quay về Tùng Hương viện, lập tức đi tìm Tương Cánh Nham, nàng không muốn đi cùng Mạc Thành Kiêu, cũng không muốn chờ hắn, nếu phải làm, cũng lập tức làm. Dùng dằng không quyết không phải tính cách của nàng.
"Đại sư huynh." Đi vào phòng, ngón tay miết chén trà trên bàn, "Đại sư huynh, ta vừa gặp Mạc Thành Kiêu, tuy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đi Nam U rồi, nhưng cảm xúc có vẻ không ổn định. Hơn nữa những môn phái từng đến Mạc phủ cũng không phái người nào đến hỏi thăm tiến triển sự việc, vậy nên chắc hẳn hắn bị đả kích rất lớn. Không bằng như vậy, bọn ta đi trước, huynh ở Giang Ba thành dạo chơi, phần lớn môn phái thế gia đều ở trong thành, huynh nói bóng gió một chút, có lẽ sẽ có người đi cùng Mạc Thành Kiêu."
Mạc Thành Kiêu bây giờ bị đả kích rất mạnh, chỉ là cách hắn làm việc thật sự không chu toàn, lại còn không chủ động liên hệ với người khác, làm sao người ta không nóng mặt cho được? Dù sao hắn cũng không phải Mạc Thiên Tuyệt, không có năng lực khiến người ta phải chủ động nịnh bợ.
Tương Cánh Nham thoáng cân nhắc, sau đó gật đầu, "Đi thôi, cứ làm như vậy."
Sở Lương Âm đứng lên, cầm lấy kiếm, "Vậy bọn ta xuất phát trước, không đợi Mạc Thành Kiêu nữa."
Tương Cánh Nham cũng đứng lên, nâng tay vỗ vai Sở Lương Âm, "Mọi người cẩn thận một chút, tuy thân làm sư huynh ta rất tin tưởng muội, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."
"Biết rồi." Sở Lương Âm dương dương tự đắc, xoay người rời đi.
Vốn muốn tìm Vân Liệt Triệu, không ngờ lại nghe thấy tiếng Ninh Chiêu Nhiên truyền ra từ phòng Vân Liệt Triệu, hơn nữa thanh âm còn rất lớn.
"Bà cô ta hôm nay mới biết chuyện tiểu tử Mộ Dung Tử Tề trốn mất dễ dàng, hoá ra là ngươi thả ra, Vân lục hiệp, ngươi lợi hại nhỉ. Lúc trước ca ta với Sở Lương Âm cùng bị thương, vất vả lắm mới khống chế được hắn, thế mà ngươi thả đi mất? Nếu không phải tên tiểu tử Mạc Thành Long kia bị bà cô ta doạ sợ tới mức ăn nói linh tinh, đến giờ ta vẫn chưa biết đấy!"
Sau đó vang tiếng đập bàn ầm một cái, có thể đoán được Ninh Chiêu Nhiên tức giận cỡ nào.
Vậy mà không có tiếng Vân Liệt Triệu, Sở Lương Âm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hắn lúc này, chắc chắn đang rất không kiên nhẫn mà nhìn Ninh Chiêu Nhiên quát tháo ồn ào.
Nàng đứng trước cửa trong chốc lát, liền xoay người rời đi, đi hai người này ầm ĩ đi, cứ ầm ĩ đi, không liên quan gì đến nàng cả.
"Nhĩ Tương, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta chuẩn bị đi rồi." Nàng đi tìm Nguyệt Ly Phong, thấy Nhĩ Tương vừa rời phòng. Nhĩ Tương gật gật đầu, chẳng biết rốt cuộc có nghe thấy Sở Lương Âm nói gì không.
"Nguyệt Ly Phong, chúng ta đi trước thôi. Tiểu tử Mạc Thành Kiêu kia buồn khổ bối rối, nhìn thấy hắn là bà đây thấy phiền lòng." Nàng đi vào phòng, tùy ý ngồi xuống. Lúc này bên ngoài ánh nắng diễm lệ, chính là giữa trưa, trong phòng mát hơn nhiều so với bên ngoài.
Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa, rồi tới bên người nàng, "Nói với sư phụ rồi à?" Hắn nâng tay khẽ gẩy hai lọn tóc loà xoà trên đầu vai nàng, nhìn như chẳng có ý gì.
"Đương nhiên! Ta cũng muốn rời khỏi bọn họ thật nhanh, ngày nào cũng như tên trộm." Nàng than thở, có thể nghe ra sự nghẹn khuất trong lòng.
Nguyệt Ly Phong cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh nàng, ngoài cửa thỉnh thoảng có tiểu đệ tử Tùng Vụ môn đi qua, hai người cũng không dám làm động tác thân thiết quá. "Vậy đi thật nhanh nào, tránh xa họ ra thì nàng không cần thấy như tên trộm nữa."
Sở Lương Âm hừ một tiếng, "Ở cùng bọn họ càng lâu, khả năng bại lộ càng lớn. Bây giờ Trâu Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ, chắc là hai người chúng ta không giấu được bao lâu nữa."
"Giấu không được thì không giấu nữa, không hẳn là tệ." Tay hắn bóp nhẹ vai nàng, mềm nhẹ mà vẫn có lực.
"Hừ, nói thoải mái thật." Sở Lương Âm than thở, rồi đứng lên, "Nhanh chút, nhanh đi khỏi đây, ta thấy sắp không thở nổi rồi."
Nàng đi nhanh ra khỏi phòng, tiến về phòng Vân Liệt Triệu, lúc tới nơi thấy cửa phòng đã mở, Ninh Chiêu Nhiên hò hét khí thế từ trong đi ra. Hai người nhìn nhau hai giây, Ninh Chiêu Nhiên lập tức tiến lại, hung thần ác sát, "Sở Lương Âm, cô nói mau, sao chuyện Vân Liệt Triệu thả Mộ Dung Tử Tề không bảo ta biết?"
Sở Lương Âm vô cùng đau đầu, "Đằng nào cũng chạy mất rồi, nếu cô chưa từ bỏ ý định, vậy thì đi tìm. Bây giờ kêu gào này nọ có ích lợi gì? Vân Liệt Triệu, chúng ta chuẩn bị xuất phát, động tác nhanh chút."
"Cô muốn đi đâu?" Ninh Chiêu Nhiên nhíu mày, nhìn trên dưới Sở Lương Âm, " Vẻ mặt kiểu gì thế? Ta còn chưa trở mặt đấy!" Nàng ta hai tay chống hông, ta mới là người bị hại đấy nhé?
"Nam U." Sở Lương Âm trả lời đơn giản.
Bóng dáng Nhĩ Tương xuất hiện trước cửa Tùng Hương viện, liếc mắt nhìn thấy Sở Lương Âm đang đứng bên trong, "Thất sư thúc, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi."
Sở Lương Âm nhìn hắn gật đầu, "Được rồi Ninh đại tiểu thư, cô đừng làm loạn nữa, giờ đầu ta sắp nổ luôn rồi."
Ninh Chiêu Nhiên khó chịu, "Ta làm loạn cái gì? Tên Mộ Dung Tử Tề kia là kẻ địch bổn giáo, hắn bị thả đi, chẳng nhẽ ta hỏi một chút cũng không được?"
"Ta đâu nói không được, nếu cô thấy phải giết hắn mới hả dạ, vậy thì tìm. Đây vốn không phải chuyện trên đầu ta, giờ ta đã đủ mệt rồi, Ninh đại tiểu thư cô cũng đừng ép ta nữa." Vân Liệt Triệu vác đại đao từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua Sở Lương Âm, hoàn toàn xem nhẹ Ninh Chiêu Nhiên, tiêu sái rời khỏi Tùng Hương viện.
"Cô xem sư huynh cô kìa, đúng là cứng đầu không đổi." Nàng ta ầm ĩ trong phòng hắn lâu như vậy, hắn lại chả nói năng gì, làm nàng tức chết mà.
Sở Lương Âm hừ hừ, "Vậy nên cô ầm ĩ ta? Bà không có thời gian nhiều lời với cô, ta đi đây!" Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Chỉ là Ninh Chiêu Nhiên không muốn bỏ qua nhanh vậy, chạy nhanh theo sau, "Không phải các ngươi muốn đi Nam U tìm Mạc Thiên Tuyệt sao? Cũng không phải chuyện lớn gì, ta nắm chắc bảy phần, chờ các ngươi tới nơi, nhìn thấy chắc chắn là một thi thể."
Sở Lương Âm quét mắt liếc nàng ta một cái, "Cho dù là thi thể, cũng phải vác các thi thể đó về." Cổ độc thuật? Nói thật, nàng không rõ, thế nên lần này đi, nàng cũng không có lòng tin lắm.
"Nam U? Bổn tiểu thư chưa đến bao giờ, hay là bổn tiểu thư mang lòng từ bi mà giúp các ngươi một tay?" Ninh Chiêu Nhiên hơi nheo mắt, chẳng biết nàng ta đang suy nghĩ gì.
Sở Lương Âm lớn tiếng hừ, "Cô lại muốn làm gì? Không tìm Mộ Dung Tử Tề à?"
Ninh Chiêu Nhiên nghiêng đầu, "Ta nghe thằng nhãi Mạc Thành Long kia nói xong, liền báo tin ảo bọn họ đi tìm. Việc này vốn không đến lượt ta làm, có thể tìm thấy thì tốt, tìm không thấy ta cũng làm được gì đâu? Ai bảo sư huynh tốt của cô thả cho hắn chạy!" Nghĩ tới điều này khiến nàng ta tức giận bừng bừng, tự nhiên thả mất, nghĩ cái gì thế.
"Có cô hỗ trợ đương nhiên tốt, chỉ là, tốt nhất cô đừng có ý đồ gì, Mạc Thiên Tuyệt cũng không phải đối thủ của bộ tộc cổ độc thuật đó, cô nghĩ cô làm được à?" Sở Lương Âm nhìn nàng ta, hai người đã quen nhau bốn năm, núi nam biển bắc đều cùng nhau đi qua, cho dù giờ nàng ta có ý đồ gì, nàng cũng không muốn nàng ta bị liên lụy.
Ninh Chiêu Nhiên xinh đẹp nhướng mi, "Ta không được làm gì sao? Lúc ở Bạch Liễu sơn trang nghe Liễu phu nhân kia nói, ta rất ngạc nhiên. Dù sao, cổ độc thuật, ta chưa thấy, tò mò."
Sở Lương Âm lắc đầu, "Ta cũng chưa từng thấy." Thật ra nàng cũng đã rất ngạc nhiên.
"Không sao hết, dù sao chúng ta đều tò mò, giống trước đây thôi, hai chúng ta coi như đi khám phá đi." Nói xong Ninh Chiêu Nhiên khoát tay ôm vai Sở Lương Âm, hai người sóng vai tiến ra cửa lớn.
Xe ngựa đã dừng trước cửa Mạc phủ, lúc này Vân Liệt Triệu đang cùng Trâu Ngọc nói chuyện gì đó, Sở Lương Âm cùng Ninh Chiêu Nhiên đi tới liền thấy. Ninh Chiêu Nhiên cười nói, "Cô tin không, Nhị sư huynh của cô đang dặn Vân Liệt Triệu chú ý cô và Nguyệt Ly Phong đấy."
Sở Lương Âm mím môi, đi chậm lại, thấp giọng đáp, "Ta tin."
"Tiếp theo cô định làm gì? Nếu chuyện hai người bị bọn họ biết, chắc chắn không nể nang gì mà chia cắt uyên ương." Ninh Chiêu Nhiên lắc đầu thở dài, thở dài việc Sở Lương Âm rảnh rỗi không có việc gì làm, tự nhiên thông đồng với Nguyệt Ly Phong làm gì không biết, nếu cùng ca ca của nàng ta, trừ việc bị người ngoài nói này nọ ra, cũng chẳng ai can thiệp đến.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn." Nàng cũng không có cách đối phó, dù sao giấu được bao lâu thì hay bấy lâu.
"Vậy chúc cô thành công." hai người đi ra cửa lớn, hai người kia cũng không nói nữa.
Trâu Ngọc nhìn hai ngươi kề vai đi sát, mỉm cười, "Ninh tiểu thư cũng định đi cùng Lương Âm sao?"
"Đương nhiên, nhiều năm qua đi đâu bọn ta cũng đi cùng nhau, Trâu đại hiệp đâu phải không biết." Ninh Chiêu Nhiên chắp tay sau lưng đến trước mặt Trâu Ngọc, hơi ngửa đầu nhìn hắn, thở dài, "Trâu đại hiệp đã già rồi, xem ra thời gian này nhiều việc phải lo nghĩ. Khuyên ngươi một câu, đừng xen vào nữa, nếu không già nhanh lắm." Nàng ta nói, ý không trong lời.
Trâu Ngọc cười gật đầu, "Cảm ơn lời khuyên của Ninh tiểu thư."
"Không cần khách khí." Ninh Chiêu Nhiên vẫy tay, rất hào phóng.
"Nhị sư thúc, Lục sư thúc, Thất sư thúc." Thanh âm Nguyệt Ly Phong nhẹ nhàng tràn đầy gió xuân vang lên phía sau, Sở Lương Âm quay người nhìn hắn, "Đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi." Nói xong, nàng tiến về xe ngựa trước, không nhìn Trâu Ngọc, lập tức nhảy lên xe.
"Trâu đại hiệp, sau này gặp lại. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể trẻ trung hơn chút." Ninh Chiêu Nhiên đảo mắt, theo sau nhảy lên xe ngựa.
Nguyệt Ly Phong đến gần, Trâu Ngọc nhìn hắn nói, "Ly Phong, con là người tâm tư kín đáo, sư thúc luôn rất tin tưởng con. Sư phụ con cũng coi trọng con, sư công con cũng cho rằng con là người biết tiến biết lùi, vậy nên đừng làm chúng ta thất vọng." Trâu Ngọc không dùng khuôn mặt tươi cười nữa, sắc mặt nghiêm túc.
Khoé môi Nguyệt Ly Phong khẽ nhếch, cười nhẹ, "Nhị sư thúc, Ly Phong vẫn luôn biết bản thân đang làm gì. Không thể làm Ly phong sẽ không làm, nhưng nếu làm thì sẽ không hối hận." Hắn vỗ nhẹ vai Trâu Ngọc, rồi vòng người qua, nhẹ bước lên xe ngựa.
Nhĩ Tương lên xe cuối cùng, khẽ vung roi, con ngựa đạp đá mà đi, chỉ để lại một mình Trâu Ngọc đứng đó thật lâu nhìn họ tới khi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip