Chương 87 - Yêu cầu thời gian


Con ngựa bỏ mình, xe ngựa rách nát, lộ trình kế tiếp chỉ có thể dựa vào đôi chân. Đối với Sở Lương Âm mà nói, đi đường chẳng có gì đáng nói, hàng năm đều đi đây đó, trước giờ không cảm thấy quá mệt. Chỉ là lần này có nhiều việc lo lắng, bởi vì Nam U này quá mức quỷ dị, một mảnh rừng núi rộng lớn, con sông kia như ôm chọn lấy ngọn núi, còn bọn họ vẫn chưa nhìn thấy sinh vật gì.

Vẫn luôn đi dưới chân núi, Sở Lương Âm không biết núi Tề Vân hướng nào, thế nên cứ theo lúc trước muốn Nguyệt Ly Phong làm lãnh đạo, chỉ rõ hướng đi.

Ninh Chiêu Nhiên vẫn ồn ào nhốn nháo với Vân Liệt Triệu, Nhĩ Tương đi sau lưng hai người, thỉnh thoảng lại phải lui về phía sau vài bước, nhỡ bọn họ đánh nhau mà cậu lại bị thương thì sao, cậu vô tội mà.

Hai người này ở sau ầm ĩ, hai người phía trước coi như không nghe thấy, với việc phân biệt phương hướng, Sở Lương Âm là cao thủ, nàng thỉnh thoảng nói rõ hướng đông tây nam bắc cho Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong dựa vào phương hướng mà phỏng đoán đường đi, hai người phối hợp không một kẽ hở.

''Nếu trước đây chúng ta có thể chung đụng hoà bình, bà chẳng cần đụng tay nhiều như vậy, bảo huynh giải quyết chút là được.'' Trí nhớ Nguyệt Ly Phong vô cùng tốt, trước đây Thập Tam thiếu truyền tin tức về địa thế Nam U cho hắn, bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng rành mạch, đi hướng nào, chạy hướng nào, không lệch gì hết.

''Trong mắt nàng, ta dối trá ích kỷ máu lạnh âm ngoan, phải diệt trừ mới khiến lòng thoải mái. kể cả ta chủ động bảo muốn chung sống hoà bình, nàng cũng chẳng quan tâm.''

Nguyệt Ly Phong quét nàng liếc mắt, giữa hai đầu lông mày hiện ý cười nhộn nhạo, biết rõ tính cách Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm hừ một tiếng, ''Nhưng đó cũng là sự thật, ta không đồng ý rất nhiều chuyện huynh làm.'' Tuy nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân là người tốt, nhưng cũng không xấu xa như hắn vậy.

Nguyệt Ly Phong rũ mắt cười, ''Vậy hiện giờ ta đang làm chuyện hợp ý nàng sao?'' Như cố ý lấy lòng, hắn dịch người chạm vào nàng một chút, cười nói.

Sở Lương Âm nheo mắt gật đầu, ''Không tồi!'' Cũng dịch người chạm vào hắn, hai người cư xử ấu trĩ như trẻ con.

Đường núi ghập ghềnh không dễ đi, Nguyệt Ly Phong đi trước, Sở Lương Âm theo sau, phải đi qua ngọn núi này, nhưng chân càng ngày càng mỏi. Sở Lương Âm duỗi tay giữ chặt quần áo Nguyệt Ly Phong, như muốn nương nhờ sức hắn, cũng như muốn giữ không để hắn ngã lúc không cẩn thận.

Nguyệt Ly Phong trở tay cầm lấy tay nàng, ''Mệt à?'' Hắn hỏi, âm thanh mềm nhẹ có sức hút.

Sở Lương Âm nhẹ giọng cười, cười đến cong mắt, ánh mặt trời chiếu lên mặt, như đoá hoa nở rộ, ''Đúng vậy, thế nên làm phiền Nguyệt công tử kéo ta với.''

Quả nhiên Nguyệt Ly Phong dùng sức kéo tay nàng, để nàng đi sát, khiến nàng ít phải dùng sức hơn. Áo ngoài màu đen theo động tác mà đong đưa, hơi thở độc hữu trên người hắn cũng tùy ý tản ra, Sở Lương Âm nhìn sống lưng hắn, nhấp miệng chỉ cười.

Chỉ là người đằng sau không chịu nổi động tác của hai người bọn họ, Ninh Chiêu Nhiên quay phắt đầu lại, khoé mắt nhìn Vân Liệt Triệu đi sau, hắn cõng đại đao không nói lời nào, gương mặt cương ngạnh đầy ý vị nam nhân, ''Vân lục hiệp, ta cũng không đi được.'' Nàng ta cố ý nói to cho hai người phía trước nghe, ai bảo bọn họ sến súa như vậy.

Không ngờ Vân Liệt Triệu chẳng biết phối hợp, giương mắt nhìn nàng ta một cái rồi rũ mắt ngay, chẳng có phản ứng gì.

Ninh Chiêu Nhiên khi cãi nhau ai cũng có thể trêu tức, chỉ có Vân Liệt Triệu này im lặng không nói khiến nàng ta không đối phó nổi, hắn chẳng ho he gì, nàng kêu gào gì hắn cũng không đáp, khiến nàng ta mệt chết.

Thấy hắn không để ý đến mình, nàng ta cũng không tranh chấp, mà đi chậm lại, cố ý kéo dài, dù sao hắn cũng đi sau mình.

Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp dán sát lưng nàng, sau đó có lực đẩy về phía trước, khiến nàng ta tiết kiệm không ít sức.

Ninh Chiêu Nhiên sửng sốt, sau đó nương nhờ lực đẩy của Vân Liệt Triệu mà đi lên, hầu như chẳng tốn sức gì. Mắt phượng hẹp dài mở to, hơi giống con rối gỗ bị hắn đẩy, sắc mặt càng thêm kỳ quái, trong lòng còn thấy kỳ quái hơn.

Lúc đầu óc nàng còn chưa hiểu chuyện gì, bàn tay sau lưng chợt biến mất, sau đó có tiếng Vân Liệt Triệu trầm thấp, ''Nữ nhân cô cũng nặng thật.''

Mặt Ninh Chiêu Nhiên lập tức lạnh đi, quay đầu liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng, ''Bổn tiểu thư cũng đâu có xin ngươi, chính ngươi tự nguyện chứ liên quan gì đến bổn tiểu thư?''

Vân Liệt Triệu cũng không vui, ''Ông đã ra sức mà còn không lấy lòng.''

''Hừ, tự cô muốn mà.'' Ninh Chiêu Nhiên hừ lạnh, sau đó quay đầu đi nhanh lên trên, không để ý tới hắn.

Vân Liệt Triệu thầm mắng, nữ nhân này, quá tệ!

Với việc Ninh Chiêu Nhiên khắc khẩu Vân Liệt Triệu, Sở Lương Âm cũng đã quen, chỉ biết việc Nguyệt Ly Phong đang kéo tay nàng, đi qua đường núi gập ghềnh.

Đi qua chỗ cao thì đến lúc xuống, Nguyệt Ly Phong vẫn kéo tay nàng như trước, lần này không phải dùng sức lôi kéo, mà là nắm tay nhẹ nhàng, ngón cái khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng, tuy tay nàng không quá đẹp, nhưng mềm mại ấm áp.

''Ta đã quên lúc huynh tới núi Vân Vọng trông như thế nào. Chỉ là trong trí nhớ, huynh chắc khoảng mười hai mười ba tuổi, khiến người khác vừa nhìn đã không thấy hảo cảm.'' Nhớ tới việc trước kia, Sở Lương Âm híp mắt nói.

Nguyệt Ly phong không nhìn nàng, ''Nàng biết tuổi ta bây giờ à?'' Hắn cho rằng nàng không biết hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, vì trước đây nàng không quan tâm quá nhiều đến hắn.

Sở Lương Âm chớp mắt, ''Bà năm nay mười tám, huynh có thể lớn tới đâu? Chỉ muốn nói huynh đúng là yêu quái, tiểu còn nhỏ đã có nhiều ý xấu như vậy.'' Nàng thể hiện tác phong trưởng bối, dạy dỗ tiểu bối không hiểu chuyện này.

Nguyệt Ly Phong nhướng mày nhìn nàng, ý vị thâm trường, ''Ta lớn tuổi hơn nàng.''

''Ơ?'' Sở Lương Âm nhìn hắn lắc đầu, ''Không thể nào, lúc huynh đến núi Vân Vọng mới chỉ bảy tám tuổi, khi đó ta đã mười tuổi rồi, sao có thể nhỏ hơn huynh.'' Khi đó hắn nhìn rất gầy yếu, hơn nữa cũng không cao, trừ khuôn mặt bên ngoài tạm được ra, chẳng khác nào cọng hành.

Nguyệt Ly Phong cười, nhéo tay nàng nhàn nhạt nói, ''Sai rồi, lúc đó ta đã mười hai.''

Sở Lương Âm nửa tin nửa ngờ, ''Vậy sao trông huynh nhỏ thế?''

Nguyệt Ly Phong cười có chút ý vị thâm trường, "Giờ trông ta vẫn nhỏ sao?''

Sở Lương Âm thoáng ngửa người về sau, liếc hắn từ trên xuống dưới, đúng là cao hơn nàng, ''Nhỏ nhưng cũng không nhỏ, chỉ là hơi gầy.'' Dáng hắn cao dong dỏng, khi gió thổi qua, góc áo lay động, trông càng gầy hơn, như sắp bị gió thổi mất vậy.

Nguyệt Ly Phong không tỏ ý kiến gì, lại nắm tay nàng trực tiếp đặt lên bụng mình, dùng sắc ấn vài cái, một lúc sau nhướng mày hỏi, ''Chỗ nào gầy?''

Sở Lương Âm không nhìn mặt hắn, tay bị ấn nhéo nhéo, chỉ thấy rất cứng rắn, tuy cách mấy lớp quần áo, nhưng vẫn cảm thấy làn da rắn chắc, nếu chạm lên thật, không biết sẽ cảm thấy gì.

Mặt nàng thoáng chốc đỏ lựng, Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, khoé môi cười càng rộng, ''Nàng đang tưởng tượng gì trong đầu thế?''

Đột nhiên Sở Lương Âm rút tay về, nhướng mày lộ vẻ hung dữ, ''Bà tưởng tượng gì huynh quản được chắc?''

Nguyệt Ly Phong vẫn cười, ''Ta đoán nàng đang nghĩ đây là vật gì chứ không phải cơ thể đúng không?'' Sở Lương Âm tiếp trục đi trước, hắn lại giữ chặt tay nàng lần nữa, thấp giọng hỏi.

''Không phải người thật thì sao? Huynh còn muốn quản ta tưởng tượng gì chắc?'' Tuy bị hắn đoán đúng rồi, nhưng chắc chắn nàng sẽ không nói ra.

''Không sao cả, tưởng tượng thì tưởng tượng, ta cũng luôn tưởng tượng mà.'' Thanh âm hắn đè thấp, cũng khiến Sở Lương Âm nghe rõ. Sống lưng nàng thoáng thẳng , nổi da gà, ''Không đứng đắn.''

''Nếu ta cứ đứng đắn mãi, nàng còn thích ta sao?'' Ở bên nàng, động tác ấu trĩ khiến người ta thấy khôi hài.

''Huynh càng ngày càng quá phận, đừng có trêu ta, nếu không bà đây không khách khí đâu.'' Sở Lương Âm trừng mắt, nhưng khoé miệng lại mỉm cười.

''Ta đang chờ nàng không khách khí đây.'' Hắn thấp giọng thở dài, giống như đã hy vọng từ lâu, Sở Lương Âm nâng tay chạm vào khuỷu tay hắn, cảnh cáo hắn đừng quá đáng quá, Nguyệt Ly Phong lại cười khẽ, mềm nhẹ động lòng người.

''Ta bảo này các ngươi đừng lúc nào cũng chàng chàng thiếp thiếp được không hả? Phía trước mơ hồ thấy rất nhiều nhà ở, hai vị đã nhìn thấy chưa thế?'' Thanh âm Ninh Chiêu Nhiên từ phía sau truyền đến, lúc này hai người mới để ý ở đằng xa, dưới chân núi đúng là có nhà, rốt cuộc cũng có thể thấy người rồi.

Sở Lương Âm buông tay Nguyệt Ly Phong, ''Đừng như vậy nữa, làm chậm việc của bà.'' Nàng lẩm bẩm, sau đó bước đi trước. Vì hắn nên nàng không điều khiển nổi đầu óc mình nữa.

Hai người Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm đi nhanh xuống núi, hướng tới những phòng ốc kia. Phòng chỉ có hai ba căn, có một phòng phía trước thấp thoáng bóng người.

Hai người liếc nhau, sau đó đi nhanh tới, đến phòng ở phía trước,m cũng thấy rõ người trong việc kia, là một nam nhân chừng năm mươi tuổi, mặc áo vải thô bình thường, hắn đang phơi dược liệu trong sân, mùi thuốc thoang thoảng bay ra.

''Đại thúc.'' Ninh Chiêu Nhiên gọi tiếng dễ nghe, đại thúc kia nghe tiếng liền quy đầu lại, trố mắt nhìn hai nữ tử đứng trước cửa, rồi đi tới, ''Hai vị cô nương là...''

''Đại thúc, bọn ta đi ngang qua đây. Ta muốn hỏi người một chút, núi trong Nam U này đều có độc phải không? Một con chim cũng không thấy, con ngựa của bọn ta uống một ngụm nước cũng trứng độc chết.''

Nàng mở to mắt phượng, có chút nghịch ngợm.

Vừa nghe lời này, đại thúc lộ vẻ đáng tiếc, ''Con ngựa kia chết rồi ư! Núi này đúng là rất quỷ dị, nhiều năm nay ta cũng chưa bao giờ qua bên kia. Từ đây đi vào trong núi sẽ không có chuyện như vậy đâu. Nhưng chỉ giới hạn chỗ núi nhỏ này thôi, núi Tề Vân ở Nam U các cô vạn lần đừng nên đi tới, vào được không ra được đấy.'' Đại thúc có vẻ rất nhiệt tình, nói chuyện cần chú ý cho các nàng.

''Tại sao không thể tới núi Tề Vân?'' Sở Lương Âm bắt lấy trọng điểm hỏi.

Đại thúc dừng một chút, rồi nói, ''Tuy núi Tề Vân có không ít dược liệu hiếm lạ, nhưng độc vật cũng rất nhiều, chỉ hơi không chú ý cũng mất mạng. Bọn ta hái thuốc mà sống, vô số người phơi xác ở núi Tề Vân, giờ rất ít người tới đó.''

''Nghe nói có một bộ tộc thần bí ở sâu trong núi Tề Vân, đại thúc có biết không?'' Sở Lương Âm nhìn hắn, ý cười dào dạt bên môi, nhìn rất có thiện cảm.

Đại thúc nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái, ''Các cô muốn tìm bộ tộc kia? Ta khuyên hai tiểu cô nương đừng đi thì hơn, đám người đó rất tà môn, thôn trang quanh núi Tề Vân già trẻ lớn bé đều bị bọn họ giết, nhiều người đã bỏ mạng, hai cô nương các cô đừng đi thì hơn.''

''Bọn họ còn giết người sao?'' Sở Lương Âm vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết bọn họ phải sống khiêm tốn mới đúng chứ.

Đại thúc gật đầu, rất khẳng định, ''Không nên đi.'' Hắn khuyên một câu, sau đó quay lại chăm sóc dược liệu của mình.

Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, ''Xem ra tìm đúng rồi.'' Nguyệt Ly Phong nói bộ tộc này ở núi Tề Vân, quả không sai.

''Chỉ là hơi khác tưởng tượng của chúng ta.'' Sở Lương Âm lắc đầu, không ngờ bọn họ dám giết người trắng trợn. Chỉ là nghĩ lại bọn họ có thể sống trong rừng cạnh độc vật dã thú nhiều đời, còn sợ cái gì nữa.

''Thôi dù sao chúng ta cũng có thể ăn uống rồi, bắt mấy con thỏ đi, bà cô ta sắp chết đói rồi.'' Hai người đứng chờ Nguyệt Ly Phong và Vân Liệt Triệu đang từ xa đi tới, chú ý thỉnh thoảng có tiếng chim hót trong rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip