Sư tôn của ta đích thị là hắc tâm liên bệnh kiều

-Đại sư huynh , đại sư huynh .

Điệp Sinh Đàm vừa trở về liền đã nghe thấy giọng gọi mình đầy ngọt ngào của Á Đạt vang từ xa .

Lúc Điệp Sinh Đàm đi đến thì Á Đạt cũng hướng hắn chạy lại , vừa gặp nhau Á Đạt đã tay bắt mặt mừng .

Giọng có chút hờn dỗi với Điệp Sinh Đàm nói :

-Sư huynh mấy nay huynh đi đâu thế , có biết đệ đã tìm huynh mấy ngày nay không ?

Điệp Sinh Đàm cười hiền dịu đưa tay xoa lên mái tóc cam nắng bòng bệnh mềm mại kia của Á Đạt nói :

-Sư huynh mấy nay phải ra ngoài giúp người ở Kinh Sách Trang trừ yêu ma .

-Mà Á Đạt à đệ tìm huynh có việc gì sao ?

Childe vừa nghe Điệp Sinh Đàm hỏi thì lập tức tỏa vẻ ngại ngùng cười nói :

-Cũng....cũng không phải việc gì quá nghiêm trọng , đệ là có chút nhớ huynh nên muốn kiếm huynh cùng nói chút chuyện .

Mé nó nói xong Childe cậu mắc ói quá , không phải cái nhiệm vụ khốn nạn của hệ thống cậu cũng không phải khổ tâm mấy ngày qua đi tìm hắn làm gì .

Điệp Sinh Đàm nghe Á Đạt nói vậy với mình liền không khỏi mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn .

-Vậy à....Á Đạt đệ đệ nhỏ của huynh cuối cùng cũng biết nhớ đến sư huynh này rồi thật cảm động quá đi .

Sau đó Điệp Sinh Đàm còn mỉm cười nhìn Childe nói :

-Ta thật sự rất vui .

Mặt Childe lúc này rất muốn méo lại , nhưng vẫn phải tỏa ra là thiếu nữ e thẹn mà nói :

-Đại sư huynh....huynh cứ thích ghẹo ta .

Chưa chờ cho Điệp Sinh Đàm lên tiếng tiếp Childe đã nói trước để mau chóng dừng cuộc trò chuyện mắc ói này lại .

-Sự huynh , huynh vừa về nên đi nghỉ ngơi đi ta không phiền huynh nữa lần sau chúng ta nói chuyện cũng được .

Điệp Sinh Đàm nghe Childe bảo hắn đi nghỉ ngơi nhưng hắn lại tỏ vẻ chừng chừ đáp :

-Huynh muốn đi nghĩ ngơi lắm nhưng huynh còn phải mang chỗ sách này đến cho sư tôn .

Childe vừa nghe có cơ hội gặp Chung Ly , cậu liền đưa tay ôm lấy đống sách trên tay Điệp Sinh Đàm nói :

-Sư huynh ta...ta giúp huynh đem đưa sách nhé .

-Huynh đi xa như vậy bây giờ về đến nhà lại không được nghỉ ngơi sẽ rất mệt mỏi ta thân là sư đệ huynh ta sẽ giúp huynh những việc mà ta có thể làm .

Điệp Sinh Đàm nghe Childe nói vậy liền cười hòa nhã đáp :

-Đệ đệ ta thật sự lớn rồi , còn biết nghĩ cho ta vậy cái này sư huynh đành nhờ đệ .

----------------

Childe sau khi lấy được sách liền đem đến chỗ Chung Ly ở để đưa .

Thiên Hoành Sơn tuy rộng lớn nhưng chỗ Chung Ly ở lại rất xa chỗ các đệ tử ở nó nằm tuốt trên đỉnh Thiên Hoành Sơn .

Childe lội bộ cả nữa ngày mới đến nơi mệt muốn tắt thở , hèn gì tên khốn Điệp Sinh Đàm kia vừa nghe cậu giúp đưa sách hắn liền không hề từ chối chút nào còn vui vui vẻ vẻ nói mấy lời hoa mĩ với cậu .

Sau khi đến được chỗ Chung Ly ở , Childe liền nhanh chân bước đến bên một cái nhà gỗ không quá lớn không nhỏ kia , bên trong bài rất nhiều khung gỗ trưng bài đủ thứ vật báu , trong phòng ngoài một bàn trà còn có một bàn sách một cái giường để ngủ sau tấm bình phong .

Có 2 cửa sổ một cửa chính hình dáng đơn sơ như thời xưa nhưng lại rất thần tiên .

Childe sau khi đến liền bước vào trong đèm chồng sách đặt lên bàn làm việc của y , bản thân liền ngó đông ngó tây tìm người .

-Sư Tôn ơ

-Sư Tôn à

-Đồ đệ đem sách mới đến cho người nè Sư Tôn .

Gọi mấy lần vẫn chả thấy Chung Ly đâu , Childe lúc muốn đi ra ngoài tìm người lúc quay đầu mặt liên đập chúng bờ ngực to lớn rắn chắc .

Theo phản ứng Childe liên lùi lại sau vài bước , đưa tay lên xoa mặt mình , mãi một lúc khi ngẩn đầu lên liền nhìn thấy đấy chẳng phải là Chung Ly sư tôn cậu sao .

Childe vừa nhìn thấy Chung Ly thì lập tức hành lễ cuối chào y .

-Đồ đệ Á Đạt bái khiến Sư Tôn .

Chung Ly nhìn Childe sau đó y liền lên tiếng hỏi :

-Ngươi đến đây tìm Sư Tôn có việc gì ?

Childe nhìn Chung Ly một thân phục đen vừa cao quý vừa dũng mạnh kia có chút bị nhan sắc đối phương hút mất hồn .

Sau một lúc Childe lấp bấp nói :

-Đồ đệ đến đưa sách cho người .

Sau đó không chờ Chung Ly nói Childe cậu liền thành thực hướng bàn sách y lấy chồng sách vưa mang đến kia muốn bưng lại cho y xem tình cơ một cuốn sách bất ngờ rớt xuống mở ra trong sách lại là cảnh xuân phơi phơi .

Childe lúc này có chút bất ngờ đến ngơ ngác cơ thể theo phản xạ có điều kiện trước khi Chung Ly tiến đến cầm quyển sách lên xem cậu liền cuối xuống cướp lấy quyển sách đó .

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Chung Ly , Childe thế mà đem quoanh cái đóng sách đó ra ngoài cửa số phòng y .

Lúc hoàn hồn lại Childe hắn biết mình vừa làm chuyện ngu rồi .

Chung Ly lúc nhìn thấy sách rớt xuống thì đã biết là sách gì , chỉ là không ngờ phản ứng của đứa nhỏ này lại thú vị như vậy .

Chung Ly hắn biết ở Thiên Hoành Sơn sơn này còn có rất nhiều đệ tử không thích hắn cũng sẽ dùm vài điều về tình dục quấy rối hắn để trat đũa mà họ đến đây học chỉ vì số lượng các nơi khác quá đông hoặc bị trưởng môn các nơi khác gửi đến hoặc cũng có một vài đệ tử một vài người dùng cách này để thể hiện tình cảm mình với hắn một cách kinh tởm .

-À...Á Đạt..

Childe đột nhiên hét lên nói :

-Sư Tôn hình như đệ tử lỡ quoanh hết đống sách ấy của người rồi để đệ tử quay về tìm lại sách khác cho người .

Lúc Childe muốn chạy , chân chưa bước ra khỏi bật thềm cửa thì cánh cửa phòng đột nhiên động sầm lại .

Childe cậu nhìn cửa đống chặt kia , lại cảm nhận được phía sau lưng có người áp sát .

Childe cậu hiện tại là đang đem 18 đời tổ tông tên khốn Điệp Sinh Đàm kia ra chửi , cũng tự chửi bản thân ngu biết hắn sớm muộn cũng tính kế mình vậy mà chưa gì đã tự nhảy vào bẫy .

Hôm nay xem ra khó toàn thây quay về rồi .

Chung Ly sau khi đống cửa liền tiến đến áp sát người Childe , bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ đồ đệ này của hắn có một mái tóc cam nắng bồng bềnh và những lọn tóc dài qua đén ngang hông rực rỡ và rất đẹp đến vậy .

-Á Đạt ngươi vì sao lại mang thứ sách đó đến cho vi sư .

Childe đứng mặt úp vào cửa trong lòng không ngừng kêu trời than đất chửi tên khốn Điệp Sinh Đàm kia .

-Đồ đệ thực sự không biết chỗ sách kia lại là sách Xuân .

Chung Ly đứng phía sau Childe cuối người mặt y áp sát bên mặt Childe nói nhỏ vào tai Childe .

-Vậy ý là độ đệ là bị người khác ám hại sao ?

Childe bị Chung Ly dùng cách đó để nói chuyện với cậu khiến Childe không tự chủ được mà đưa tay bịch lấy tai mình xoay người tránh xa y .

Mặt Childe lúc này đỏ đến thấy rõ , bản thân bất giác lùi về sau lấp ba lấp bấp đáp .

-Đệ tử chỉ là giúp đỡ đại sư huynh đem sách đến cho sư tôn mà thôi .

Chung Ly nhìn một loạt phản ứng của Childe , sau đó lại mỉm cười vừa nói vừa bước đến phía Childe .

-Vậy ý của đồ nhi là sư huynh tìm cách hại ngươi sao ?

Childe vừa nghe Chung Ly nói đến đây hắn liền mừng đến mở cờ trong lòng , tên khốn Điệp Sinh Đàm ngươi đã bất nhân dám tính kế hại ta đừng trách ta bất nghĩa ăn miếng trả miếng cắn lại ngươi .

Childe thế mà không lùi nữa liền lao đến quỳ xuống ôm lấy chân Chung Ly gào lên nước mắt cũng ráng nặn ra vài giọt .

-Đệ tử thật sự không có ý đó , sư tôn ta thật sự rất ngưỡng mộ sư huynh ta chưa từng nghĩ sư huynh sẽ tìm cách hãm hại ta .

-Sư tôn xin người nếu có phạt sư huynh thì đệ tự cũng nguyện ý chịu phạt cùng vì đệ tử là người mang sách sư huynh mua về cho người đến đây , sư huynh chắc chỉ là nhất thời hồ đồ mua những thứ không nên mua về cho người huynh ấy có lẽ là nhất thời mang nhưng tâm tư khác vơi người mà thôi .

Nói đoạn này Childe trong lòng không khỏi tư hào với chính mình diễn quá hay , dù hôm nay lão tử có chết cũng sẽ kéo Điệp Sinh Đàm người chết cũng ta .

Chung Ly nhìn Childe ôm chân mình vừa khóc vừa nói như vậy .

Hắn có chút kinh ngạc đứa nhỏ này theo hắn sau Điệp Sinh Đàm lúc hắn nhận đứa nhỏ này chỉ cảm thấy là một đứa nhỏ mang dáng vẻ xinh đẹp màu tóc khá nổi bật nhưng không mấy thông minh chỉ cần ai tốt với nó thì đứa nhỏ này liền xem là ân nhân .

Nói trắng ra là một đứa nhỏ dễ tin người , dễ sai dễ bảo chỉ cần cho nó một chút tình cảm giả tạo kêu nó đến thì nó nhất định sẽ đến như là một con chó vậy .

Nhưng bây giờ Chung Ly có thể nhìn ra đứa nhỏ này thật sự biết không ít chuyện , mà còn có thể dường như viết trước sẽ có việc gì sảy đến mới mình , nói tâm cơ thì chưa biết chắc nhưng xét về ăn nói lại rất biết cách làm người khác thương hại mình , dường như đã thay đồi thành một người khác vậy .

Vì đứa nhỏ này vốn luôn sợ hãi với bên ngoài chốn tránh mọi người chỉ luôn nói chuyện với Điệp Sinh Đàm sau đêm gặp gỡ ở Suối Tiên nơi Chung Ly hay lui đến tắm rửa .

Gặp Á Đạt ở đó biết chắc là Điệp Sinh Đàm đã nói gì đó nên mới khiến đứa nhỏ này chạy đến đó , nhưng nếu bình thường đứa nhỏ này nhìn thấy hắn đã run sợ bỏ chạy .

Nhưng hôm đó lại hành lẽ nói dối hắn là đi săn đêm chuyện săn đêm rất nguy hiểu kẻ nhát gan như đứa nhỏ này làm sao lại đi một thân một mình .

Mà thường đứa nhỏ này cũng không dám nói chuyện với hắn thấy hắn liền sợ hãi thấy hắn liền bỏ chạy Chung Ly có chút cảm thán Điệp Sinh Đàm huẩn luyện nên một con chó vừa chung thanh nghe lời lại ngoan ngoãn đến vậy .

Nhưng xem từ hôm đó đã khác rồi .

Qua một lúc Chung Ly hắn liền cuối xuống đưa tay lau đi nước mắt từ đôi mắt xanh thẩm vôn luôn vô hôn trước kia của cậu , sau đó liền nói .

-Á Đạt ngoan , vị sư sẽ không trách phạt ngươi đâu .

-Vi sư sẽ điều tra mọi chuyện và trừng phạt kẻ gây ra xứng đáng .

Hạnh động thân thiện đột ngột của Chung Ly khiến Childe có chút khinh ngạc , nhưng cậu cũng mau chống nói :

-Vậy....vậy sư tôn người...người thật sự sẽ điều tra và trả lại sự công bằng cho ta sao ?

Chung Ly nhìn Childe sau đó y chỉ mỉm cười gật đầu .

Sau một lúc Chung Ly cũng đỡ Childe đứng lên , Childe dè dặt hỏi :

-Sư tôn nếu mọi việc đã quyết hiện tại không còn sơm , đệ tử xin phép cáo lui .

Childe chính là ngụ ý muốn Chung Ly mở cửa cho mình ra ngoài .

Nhưng Chung Ly mãi đứng đó không có dấu hiệu muốn mở cửa .

Qua một lúc khi Childe muốn nhắc lại việc mình muốn rời đi Chung Ly lại lên tiếng nói .

-Đồ nhi của ta con muốn đi cũng được nhưng trước đó con phải đi nhặt lại những cuốn sách mà con vừa quoang ra ngoài kia về lại cho ta .

Childe bất mãng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười đáp ứng , Childe cậu đúng là ngu mà vì sao quoanh chết sách đi giờ phải đi tìm lại cơ chứ .

Mà Childe cậu vừa đáp ứng cửa cũng tự khắc mở ra , khi Childe sắp bước ra khỏi cửa một bàn tay ôm lấy eo Childe kéo lại .

-Đồ nhi ngoan của ta , ngươi phải ngoan ngoãn đi tìm lại hết số sách đó đem về đây cho vi sư , nếu ngươi không ngoan ngoãn làm theo đừng trách vi sư phạt nặng ngươi .

Childe bị Chung Ly kéo lại ôm vào lòng liền gượng cười đáp ứng hắn :

-Đệ tử biết rồi ạ , đệ tử sẽ đem số sách đó quay lại sớm nhất có thể cho sư tôn .

Chung Ly nghe được câu trả lời của Childe liền buông tay thả người .

Mà Childe sau khi được thả liền lập tức chạy xuống núi tìm lại số sách vừa quoanh kia , may mắn cậu chỉ cần đi theo hướng cửa sổ nơi Chung Ly ở liền có thể thu gôm được lại tất cả số sách Xuân Cung Đồ kia .

Vừa thu thập xong thì liền phải chạy mang về cho Chung Ly , lúc Childe chạy đến nơi Chung Ly ở đã thấy y ngồi ngoài bàn đá ngoài sân đợi cậu mà trời cũng đã tối .

Childe trong lòng thầm nghỉ nếu mình mà đem số sách này về phòng rồi ngủ một giấc sáng mai đem lên đưa y chắc không khéo y sẽ cho mình một chưởng đăng xuất luôn sever quá vì y dường như cần nó gấp nên đã ngồi đó đợi Childe cậu mang về lúc đầu gôm xong còn tính chuồng về ngủ mai mà không về thật .

Childe sau khi thấy Chung Ly một thân phục đen ngồi bên bàn đá dưới trăng , liền chạy đến đem đống sách đến đặt xuống trước mặt Chung Ly .

-Sư tôn đệ tử đã tìm lại hết số sách đó cho người rồi .

Chung Ly không nhanh không chậm húp một miếng trà sau đó liền đưa tay cầm lấy một cuốn mở ra xem .

Qua một lúc y liền gấp lại để lại chồng sách mở miệng nói :

-Đồ đệ nhỏ người thật sự rất ngoan và nghe lời , cảm ơn ngươi đã đi lụm hết số sách này về cho vi sư nha .

Childe nghe Chung Ly cảm ơn trong lòng không khỏi vài phần khinh bỉ , không phải ngài dọa tôi sao không phải vì cái mạng này của tôi thôi thì mơ đi ông đây đi lùm lại sách còn phải chật vực leo lên leo xuống cái nơi ở này của ngài chắc .

Ở nơi gì đâu vừa cao vừa xa đường đi lại hiểm trở lại khó đi thật đáng ghét .

-Sự tôn người khách sáo rồi , đây là chuyện đệ tự nên làm để chuộc tội mà .

Chung Ly nghe Childe nói vậy thì liền đứng lên xóa đầu cậu .

-Đồ nhi ngươi nên quay về nghĩ ngơi rồi .

Childe được Chung Ly xoa đầu có chút vui vẻ dù gì được nhân vật mình yêu thích nói chuyện với mình hôi cũng vui chết đi được , còn được xóa đâu lại càng hạnh phúc hơn .

Sau đó Childe cũng chấp tay với Chung Ly cáo từ .

Chung Ly sau khi nhìn Childe đi khuất lại nhìn đống sách Xuân Cung Đồ trên bàn liền cười lạnh nói :

-Điệp Sinh Đàm , đệ tử thân yêu của ta không ngờ dáng vẻ đoan đoan chính chính hằng ngày ngươi bay ra trước mặt thiên hạ và ta điều là giả tạo .

-Mấy lần trước lén lút ta có thể nhấm mắt cho qua lần này xem ra ta liền có cái cớ quan minh chính đại trị tội ngươi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip