Sư tôn của ta đích thị là hắc tâm liên bệnh kiều

Sư tôn của ta đích thị là hắc tâm liên bệnh kiều

-Wow cục bông nhỏ này sư phụ người nhặt được ở đâu mang về thế ?

----

-Đây là Chung Ly , hắn sau này chính là tiểu sư đệ nhỏ của ngươi .

Á Đạt nhìn thấy Chung Ly nhỏ síu , đứng núp sau vạt áo bạch y trắng của sư tôn mình mà ló cái đầu nhỏ ra , cùng khuôn mặt nhỏ trắng hồng mềm mại với đôi mắt to tròn màu hổ phách sáng rực pha lẫn sự ngây ngô đáng yêu không thôi .

Chung Ly nhìn thấy vị sư huynh mới của mình tên Á Đạt ở kia cũng rất hiếu kỳ mà nhìn ngắm đánh giá  , theo Chung Ly hắn thấy người trước mắt có một mái tóc cam nắng rất bồng bềnh mềm mại dài ngang lưng  , đôi mắt thì là màu sắc của biển sâu pha lẫn trong đó sắc màu của sự u buồn cùng sự huyền bí sâu lắng nơi đáy biển .

Nụ cười người này theo Chung Ly hắn thấy chính là vừa ngọt ngào , vừa rực rỡ đẹp hơn cả Mặt Trời trên kia hắn từng nhìn thấy .

-Được rồi , Chung Ly ngươi mau qua đó với sư huynh mình đi .

Chung Ly hắn sau đó đã bị trưởng môn Thiên Hoành Sơn bây giờ nên gọi là sư tôn hắn đẩy hắn qua phía Á Đạt .

-Á Đạt , ngươi giúp sư tôn chăm sóc đứa nhỏ này nhé .

Á Đạt nghe xong lời sư tôn mình cũng gật đầu đáp vâng .

------------

Sau đó vị trưởng môn Thiên Hoành Sơn , tựa như làn gió thu cùng tà áo bạch y trắng hòa tan vào cơn gió mát ngày thu rời đi mất .

-----------

-A Ly nhỏ , sư đệ nhỏ ơi .

Cái gọi đột ngột của Á Đạt làm Chung Ly có chút giật mình , quay lại nhìn Á Đạt hỏi :

-Ngươi gọi ta là gì thế ?

Á Đạt nhìn đứa nhỏ trước mặt , sau đó liền mỉm cười trước câu hỏi của cậu lại bắt đầu lập lại cách cậu vừa gọi Chung Ly hắn .

-Sao thế sư huynh gọi người là A Ly nhỏ , sư để nhỏ ngươi không thích sao ?

Chung Ly sau đó liền hơi đỏ mặt cùng ngại ngùng trước mấy lời gọi ngọt ngào của Á Đạt đáp :

-Khụ...ngươi có thể gọi ta là Chung Ly thôi có được không ?

-Gọi cái đó khiến ta có chút ngại .

Á Đạt nghe đứa trẻ nhỏ xíu trước mặt mình nói vậy liền không khỏi cười ha ha đáp :

-Sư đệ nhỏ , sao lại phải ngại chứ , gọi như vậy tức là ta và đệ rất thân thiết với nhau đó .

-Mà dùng cách gọi này sư huynh lại cảm thấy rất hợp với ngươi , rất hợp với sự đáng yêu , dễ thương của ngươi đó .

Sau đó chả chờ Chung Ly phản bác , Á Đạt cứ thế đưa tay bồng luôn hắn lên ôm trong lòng bảo :

-Ngoan sư huynh dẫn ngươi đi tắm rửa thay một bộ đồ đẹp rồi sau đó chúng ta đi cùng ăn cơm nhé .

Dưới ánh chiều tà , trong đôi mắt màu hổ phách vàng rực ánh lên một hình bóng của một người có nụ cười thật sự rất ngọt ngào , đáng yêu đầy ấm áp đến lạ .

-----------

-A Ly sư đệ nhỏ , ngươi tắm xong rồi sao ?

Á Đạt cậu hiện tại có phần khá nhàn rỗi ngồi bên bàn trà ăn bánh và uống vài ngụm trà , thật ra sau khi đem sư đệ nhỏ đến phòng , đứa nhỏ này liền không cho Á Đạt cậu chạm vào nên Á Đạt cậu đành đề Chung Ly hắn tự tắm .

Bản thân ngồi bên ngoài ăn vài miếng bánh , uống vài ngụm trà nóng chờ đối phương .

Sau khi thấy Chung Ly đi ra , Á Đạt thuận theo tự nhiên liền hỏi nhưng sau đó lại bật ngờ phun cả bánh lẫn nước trà trong miệng ra bên ngoài bắt đầu cười lớn sặc sụa nói :

-A Ly sư đệ nhỏ , ngươi...hahaha..hahaha..sao lại ăn bận kì lạ như vậy ?

Chung Ly hắn nhìn Á Đạt cười , mặt liền bất giác đỏ lên vừa thẹn vừa giận đáp :

-Ta..ta..cũng không phải là muốn như vậy .

-Chỉ..là bộ đồ này..kì quái..ta mặc nhiều lần vẫn rối cả lên .

Á Đạt cậu sau khi cười rất lâu xong , đáp :

-Lại đây .

Chung Ly hắn nhìn Á Đạt sau đó vẫn ngoan ngoãn bước đến chỗ Á Đạt đang ngồi .

-Sư đệ nhỏ , sư huynh dạy ngươi cách bận bộ đồ này nhé .

Đúng là không thể trách Á Đạt cậu được tên nhóc này thế mà đem đai thắt lưng quấn lên đầu , áo lót trong lại đem mặc bên ngoài , áo lót vào trong , đến cả băng cổ tay cũng đem băng xuống cổ chân , chỉ có duy nhất cái quần là mặc đúng .

Và dưới ánh mắt của Chung Ly , Á Đạt sư huynh hắn từng bước , từng bước giúp hắn bận lại quần áo , cùng sự nhẹ nhàng và đầy ấm áp ấy .

Cũng vào khoảng khắc ấy , hình như trái tim bé nhỏ của Chung Ly hắn lệch mất một nhịp rồi .

--------

Thời gian thấm thoát trôi qua

Từ khi Chung Ly hắn đến đã được 6 năm rồi .

Dưới ánh mắt của Á Đạt cậu , càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ đó cao lên thật nhanh , không còn như cục bông nhỏ có thể ôm bế trong lòng như trước nữa .

-Haizzzz...thời gian đúng là nhanh thật .

----

-Thời gian lúc nào cũng trôi rất nhanh , mà Á Đạt sư huynh người có tâm sự hay phiền não gì sao ?

---

-Écccc...

Á Đạt cậu bất ngờ thốt lên cái thứ tiếng kì lạ , sau đó quay đầu lại nhìn thì trước mặt sớm đã được lấp đầy bởi một gương mặt nam tử , xinh đẹp cùng đôi mắt hổ phách điểm chu sa rồi .

Mái tóc màu gỗ , phản phất cùng hương thơm của gỗ trầm hương thiếu niên nhỏ bận thân bạch y trắng là tiểu sư đệ nhỏ Á Đạt cậu đang cảm thán xuất hiện rồi .

-Ấy dô , A Ly...sư đệ nhỏ..ngươi đừng bất ngờ xuất hiện như vậy nữa , sẽ khiến tim của sư huynh càng ngày càng giảm thọ đấy .

Chung Ly nhìn Á Đạt sau đó lại quay qua kéo cái ghế ngồi xuống nói :

-Thật có lỗi khi khiến tim sư huynh giảm thọ , nếu huynh không chê để ta móc tim mình ra thay qua đền cho huynh nhé .

Á Đạt nghe Chung Ly nói xong liền đơ ra ngơ ngác luôn .

Sau một lúc mới lấp bấp nói :

-Ha..ha..ha..sư đệ nhỏ , ngươi hôm nay cuối cùng cũng biết nói đùa rồi .

-Bình thường , như một ông cụ non vậy chả đáng yêu tẹo nào .

Chung Ly hắn nghe Á Đạt nói lần này không đáp lại , dù gì Chung Ly hắn cũng quá quen cái tính cách nói không lại ách sẽ lãng qua chuyện khác này của sư huynh mình rồi .

-Mà sư đệ nhỏ , ngươi hôm nay không đi học sao ?

-Giờ này nên là giờ luyện kiếm của ngươi , sao lại chạy đến chỗ ta như thế này .

Chung Ly nghe Á Đạt sư huynh hỏi hắn như vậy sau đó liền đáp rằng :

-Mấy cái đó ta điều học xong rồi , nên là hôm nay không nhất thiết phải đến .

Á Đạt nghe Chung Ly nói như thế liền theo tự nhiên đáp lại :

-Vậy sao .

-----

-Mà sư huynh chiều nay người có bận gì không ?

Á Đạt nghe thấy Chung Ly hỏi vậy liền hiếu kỳ hỏi lại .

-Sao thế sư đệ nhỏ ngươi có vấn đề gì sao ?

Chung Ly nghe Á Đạt nói vậy liền lập tức phụ nhận đáp :

-Ta chỉ là muốn hỏi liệu sư huynh có muốn cùng ta đi ngắm sen nở không thôi .

Á Đạt sau khi nghe thấy Chung Ly muốn đi ngắm sen liền hớn hở cưới bảo :

-Vậy ra là A Ly nhỏ muốn đi ngắm sen .

-Được , lát chiều huynh sẽ dẫn ngươi đi , chúng ta có thề trèo thuyền , hái đài sen ăn...v...vv...

Chung Ly sau đó cũng không nói gì , chỉ ngồi một bên ngắm nhìn vị sư huynh ngốc nhà mình đang bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện sẽ làm khi đi ngắm sen mà thôi .

------------

-Chiều-

-Sư đệ nhỏ , chỗ ngắm sen ở đâu thế ?

-Ngươi có đi nhầm hướng không ? Nơi này hình như không có ao sen nào .

Chung Ly đi phía trước , Á Đạt cậu có chút trực vật đi phía sau , có lẽ do đường đi khá gập ghềnh nên Á Đạt cậu đi cũng có phần khá khó khăn .

-Sư huynh , ngươi rán lên chút nữa chúng ta sắp đến ao sen đó rồi .

Đúng là chả qua bao lâu thực sự cả hai đã đến được cái ao sen lớn bên trong Ấu Tàng Sơn .

Phong cảnh về chiều này ấy đẹp đến đến rung động lòng người , nước hồ trong veo , xung quoanh hồ sen là được bao bọc bởi rừng cây núi đá , mây trời .

Xinh đẹp rực rỡ như tiên cảnh trốn nhân gian , nó yên tĩnh nhẹ nhàng mà mát mẻ , khiến cho tâm hôn kẻ lưu lạc nơi phương xa đến đây nghỉ ngơi thập phần thư thái bình yên  .

Sen trong hồ không nhiều , như mỗi đóa hoa sen điều nở một cách xinh đẹp theo cách riêng của mình , bàn đá trắng đặt dưới gốc cây cùng cái ao nhỏ có cá , Á Đạt cậu không khỏi cảm thán rằng bây giờ mà ở đây ngồi câu cá cùng phong cảnh xinh đẹp này thật đúng là tuyệt vời .

Chung Ly sau đó cùng Á Đạt đi đến bên bàn đá vừa uống trà ăn bánh vừa ngắm sen trong hồ .

-Nơi này có hợp ý sư huynh người không ?

Á Đạt bất ngờ bị Chung Ly hỏi liền mỉm cười vừa suy tư nhìn phong cảnh nơi Ấu Tàng Sơn vừa đáp :

-Rất hợp...nơi này thật sự rất đẹp .

-Sư đệ nhỏ ngươi thật có tâm , không ngờ lại tìm được nơi có hồ sen đẹp vậy dẫn ta đến ngắm .

-Thật không khí công ngư kiếm bay cả một quãng đường dài , leo lên một quãng đường đường núi đá rập rình mà .

Bất ngờ tay của Á Đạt cậu bị Chung Ly hắn nắm lấy sau đó với một phát kéo mạnh , Á Đạt cậu vốn đang ngồi ghế bên cạnh lập tức cả thân người điều bị kéo ngã về phía Chung Ly sau đó lại va thẳng vào bên trong lòng Chung Ly hắn , rồi lập tức bị Chung Ly vòng tay ôm lấy .

-Sư huynh ta ngoài việc muốn dẫn huynh đến nơi đây ngắm sen còn đặt biệt muốn nói một chuyện với huynh là .

-Rằng ta thích huynh .

Á Đạt ngồi trong lòng Chung Ly bị đối phương ôm lấy cơ bản là không thể kháng cự , còn đột ngột nghe đứa nhỏ này tỏ tình liền có chút không biết nên đáp đối phương thế nào .

Sự kinh ngạc mạnh mẽ ập đến khiến Á Đạt cậu có phần nói không thành lời .

-Ta...um...sư..đệ nhỏ..ta..ta..ngươi có thể buôn sư huynh ra trước không ?

Chung Ly ngược lại ôm lấy Á Đạt cậu càng lúc càng chặc hơn .

Đôi mắt màu hổ phách hiện lên dáng vẻ u buồn nhìn chầm chầm vào đôi mắt xanh đậm tựa đấy biện sâu lắng kia của Childe , bắt đầu đáp :

-Ta ban đầu nhìn thấy Á Đạt sư huynh đã thích ngươi rồi , ta cũng biết huynh đối tốt với ta như vậy là vì một đích muốn dùng ta làm vật tế cho thiên đạo về sau để tìm kiếm điều ước hồi sinh lại những điều quý giá trong lòng huynh .

-Ta vốn là chủ nhân của Thần Minh Tộc là kẻ cuối cùng được sinh ra trên thế gian này được gọi là đứa con của Trời  , cũng là kẻ mà hàng vạn người phải kính phục hay lừ kẻ mã hàng ngàn , hàng vạn người ngoài kia thèm muốn khao khát muốn tìm kiếm , muốn giết chết để tế lên cho thiên đạo cầu mong số phân bản thân có thể nghịch thiên cải mệnh trở thành kẻ thống trị thiên hạ này .

Nhưng lời nói của Chung Ly khiến Á Đạt cậu không khỏi câm nín , Á Đạt cậu đúng thật là vì muốn thực hiện điều ước mà nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng Chung Ly hắn từ sư tôn đợi khi hắn thành niên tròn 18 thì ắt sẽ ra tay giết Chung Ly hắn cùng sư tôn mình tế cho thiên đạo .

-Hóa ra Chung Ly ngươi cái gì cũng biết cả rồi .

Chung Ly nghe Á Đạt sư huynh hắn nói thế liền cười rộ lên hỏi lại Á Đạt cậu rằng :

-Ta vì cái gì không biết , ta là tại sao không thể không biết , sư huynh từ đầu đến cuối kẻ ngốc nhất trong câu chuyện này chỉ có huynh thôi .

-Sư tôn ông ta từ khi dẫn ta về Thiên Hoành Sơn đã lập tức  giao ta cho huynh bởi vì ông ta biết nhất định sư huynh sẽ không bao giờ ra tay với một đứa trẻ con .

Trong lời nói này của Chung Ly , Á Đạt cậu không phải không hiểu ý tứ trong đó nếu nhưng một ngày bạn có thể gặp đứa con của Trời là chủ nhân của Tộc Minh Thần liệu bạn sẽ không ra tay giết đứa trẻ ấy tế thiên đạo rồi trở thành kẻ mạnh nhất thống trị thế gian hay sao ?

Nhưng mà bọn họ chính là một lũ hấp tấp ngu dốt không biết cho dù đứa trẻ ấy có thật sự là đứa con của Trời đi chăng nữa thì nếu không vượt qua tuổi thành niên mở khóa phong ấn sức mạnh bản thân trở thành kẻ thống trị Tộc Minh Thần thì dù có giết chết đứa trẻ đó tế Thiên đạo thì Thiên đạo vẫn sẽ xem như rác rưởi bỏ đi vậy nên để có thể được Thiên đạo ban ơn thì phải nuôi dưỡng kiên trì đợi đứa nhỏ đó đến khi thành niên .

Mà dù có kiên trị đợi đến lúc đó , để xác định đứa trẻ đó có phải đứa con của Thần Mặt Trời đi chăng nữa thì đó vẫn là một ván bài cá cược mà trong đó là 99% là thua lỗ chỉ có 1% là thắng lợi mà thôi .

Sau đó nếu trong khoảng khắc đứa con của Trời thức tỉnh nếu không lập tức giết chết thì đứa trẻ đó sau khi thức tỉnh sẽ trở thành Thần Linh ngang với trời cao ngang với Thiên đạo , vậy lúc đó một kẻ tu tiên nhỏ nhôi , một kẻ phàm tục liệu có khả năng giết chết Thần Linh hay không ?

Thiên đạo chính là trời mà Tộc Minh Thần lại chính là tộc thờ thần Mặt Trời tối cao mà kẻ thống trị Tộc Minh Thần ấy lại ngang bằng Thiên đạo ngang bằng trời cao , vậy nên chỉ cần có kẻ phàm nhân nào giết được kẻ thống trị Tộc Minh Thần tế Thiên đạo hỏi xem Thiên đạo không phải không vui đến phát điên sao ?

Thiên đạo chính là trời mà kẻ vượt qua cả Trời đứng ngang Thiên đạo như chủ nhân Tộc Minh Thần , Thiên đạo trên cao liệu không phải không ghét bỏ xem đứa con của Trơi ấy là mối tai họa lớn vượt qua quy luật tự nhiên mà Thiên đạo đã đặt ra hay sao ?

Vậy việc trừ khử đứa con của Trời cao kia chính là việc Thiên đạo hàng vạn năm nay luôn mong có kẻ phàm nhân nào đó làm được , mong rằng kẻ giết thần linh sẽ xuất hiện tiêu diệt thảm họa lớn này giúp cho Thiên đạo .

Mà Thiên đạo vốn luôn là vậy , vốn luôn ít kỷ như vậy bởi vì đã từng có kẻ giết được chủ nhân Tộc Minh Thần , nên là từ đó nếu chủ nhân Tộc Minh Thần mới tái sinh và xuất hiện thì Thiên đạo luôn hạ xuống chỉ điểm để lũ phàm nhân tham lam kia tìm kiếm khao khát sức mạnh của Trời mà giết đi đứa con của Trời, giết đi thần linh cũng giúp Thiên đạo ngăn được tai họa vượt qua quy luật của Thiên đạo từ trước đến nay luôn tồn tại .

Á Đạt cậu nghĩ mãi liền có chút miên man , đột nhiên Chung Ly lại bắt đầu nói đến một vấn đề khiến Á Đạt cậu không khỏi không chủ ý đến .

-Lão già đó chọn huynh , giao phó ta cho huynh không phải chỉ đơn giản vì ước mong của sư huynh ngươi đâu mà là vì lão ta sợ sẽ có kẻ hất tay trên ông ta cướp lấy đi thứ sức mạnh ông ta khao khát .

-Mà Sư huynh ngươi lại khác , sư huynh ngươi khôn lanh hơn lũ ngu si ngoài kia nhưng lại quá ngây thơ trong sáng dễ bi nhưng lời hứa và những câu từ dụ dỗ của lão già đó thu phục , có biết vì sao không sư huynh ngốc của ta bởi vì huynh rất dễ mềm lòng với những điều đơn giãn từ thứ tình cảm gọi là gia đình .

-Rồi sau đó dưới sự chỉ điểm của ông ta sư huynh ngươi không ngừng ra sức giúp ông ta nuôi dưỡng vật tế trở nên ngoan ngoãn nghe lời chờ đến thời cơ thích hợp liền giết chết ta cầu lấy ước nguyên thay đổi vận mệnh của trời cao đã từng an bài kia .

-Nhưng sư huynh à..sư huynh có bao giờ huynh nghĩ đến những câu nói cao đẹp nhưng điều tươi đẹp vĩ đại mà ông ta không ngừng vẽ ra cho sư huynh thì liệu sau này có thể thành hiện thật hay không ?

-Ngươi đã chết thì đã chết rồi , nếu cố chấp hồi sinh họ sống lại thì sư huynh ngươi nghĩ liệu bọn họ sẽ sống lại hay sao ? Hay chỉ là một đám xác không hồn vô tri , vô phế .

Á Đạt nghe Chung Ly nói như vậy liền quay qua hỏi lại đối phương  :

-Ngươi dựa vào gì mà chắc chắn như thế ?

-Cho dù ngươi nói mình con của Trời kẻ thống trị Tộc Minh Thần hay kể cả sư tôn ông ấy sẽ không giúp ta hồi sinh gia đình đi chăng nữa , thì ngươi liệu có thể đảm bảo điều ước Thiên đạo ban cho nếu giết chết ngươi tế Thiên đạo thì điều ước ấy liệu có thể hay không thực hiện được sao ?

-Chung Ly nếu ngươi đã bộc bạch như vậy rồi sư huynh cũng sẽ nói cho ngươi biết một điều ngươi chính là được nuôi như vật hiến tế vậy nên cho dù hôm nay ngươi nói gì thì số phận ngươi đã định phải chết thì nhất định ngươi cũng không thể thoát được .

Chung Ly hắn nghe Á Đạt sư huynh hắn nói những lờ tàn nhẫn như vậy sau đó chỉ cười lớn đáp :

-Huynh nhất định sẽ không nỡ làm vậy đâu .

Á Đạt cậu sau khi nghe Chung Ly hắn nói vậy liên mở tròn mắt nhìn hắn hỏi :

-Ngươi vì cái gì mà nói như vậy , ta vì cái gì không nở giết ngươi .

Chung Ly hắn sau đó bất ngờ đưa tay chạm bờ má Á Đạt cậu rồi nói :

-Bởi vì Á Đạt sư huynh ngươi đã xem ta như gia đình của huynh rồi không phải sao ?

-Như là em trai , em gái nhỏ của huynh mà huynh từng yêu quý vậy đó...không phải sư huynh cũng đã từng có em trai , em gái hay sao ?

-Mà vào khoảng khắc ta gặp sư huynh người , thì ngươi vốn đã không còn có thể xuống tay với ta nữa rồi .

Nói đoạn này Chung Ly liền nắm lấy bàn tay Á Đạt kéo lên áp lên bờ má bên mặt mình .

-Cho dù sư huynh ngươi có sau nay phải giết ta để đạt được ước nguyện đi chăng nữa thì có lẽ đến cuối cùng huynh vẫn sẽ không ra tay được đâu , bởi vì cho dù là hiện tại hay kể cả trước đây lẫn cả tương lai huynh cũng vẫn sẽ yêu ta như cách ban đầu huynh từng yêu lấy gia đình mình vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip