Sư tôn của ta đích thị là hắc tâm liên bệnh kiều
Sư tôn của ta đích thị là hắc tâm liên bệnh kiều
Từ cái hôm ở Ấu Tàng Sơn ngắm sen đã trôi qua cả hai , ba tháng trời .
Á Đạt cậu thật sự không dám quay về Thiên Hoành Sơn dù gì đêm đó thật sự đã khiến mối quan hệ giữa cậu và sư đệ nhỏ Chung Ly có chút khó nói nên lời .
Dù cho người sai là tên nhóc kia trước thì Á Đạt cậu vẫn chính là trong lòng có một rào cản lớn , nên là sau khi từ Ấu Tàng Sơn quay về Thiên Hoành Sơn đã lập tức nhận nhiệm vụ diệt yêu trừ ma bên ngoài .
Hôm Á Đạt cậu rời đi đứa nhỏ Chung Ly đó có vẻ không vui , nhưng vẫn là dựng lên cái dáng vẻ thanh thanh cao lãnh không quản cũng không để tâm phất ray áo rời đi .
-Haizzzz...biết làm sao đây ?
-----
Mà mọi chuyện đêm đó đúng là có chút loạn cả lên , đứa nhỏ ấy không chỉ nói mình chính là đứa con của trời còn nói rằng rất thích Á Đạt cậu , sẽ để Á Đạt cậu giết chết vào ngày đứa nhỏ ấy thành niên .
Nhưng đổi lại Á Đạt cậu phải cùng đứa nhỏ ấy yêu đương , chấp nhận tấm chân tình của đứa trẻ ấy , sau đó chính là một màng cưỡng hôn mất kiểm soát .
Á Đạt cậu thề lúc đó cậu đã rất rất kinh ngạc cùng bấn loạn cả lên , giẫy giụa cỡ nào cũng giẫy không ra khỏi cái ôm của Chung Ly .
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế mà lại tán cho Chung Ly đứa nhỏ ấy một cái , bản thân cũng như ý nguyện lăn ra khỏi cái ôm của Chung Ly nhưng thứ chào đón tiếp theo chính là một vũng nước lớn .
Bản thân cứ như một cái chăn lớn cuộn tròn , hết người ta ôm trong lòng lại thành bao cát lớn rớt xuống nước , quần áo tóc tay nhanh chóng hút lấy nước đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy bản thân cả người ướt át không thôi .
Chung Ly đứa nhỏ ấy sau khi ăn cái tát ấy có lẽ cũng bình tĩnh lại hơn , nhưng Á Đạt cậu vẫn là biết rõ đứa nhỏ ấy hình như bị tổn thương rồi .
Nhưng cho dù là vậy thì Á Đạt cậu làm sao được đây , Á Đạt cậu thừa nhận bản thân ngu ngốc cỡ nào khi đồng ý nuôi vật tế cho sư tôn , bản thân ngu dốt cỡ nào khi lại bắt đầu xem vật tế dần dần lưu lại trong tâm can chính là người thân đối mình cần bảo vệ .
Á Đạt cậu thật sự rất rất thích tiểu sư đệ nhỏ này , muốn hắn tiếp tục sống muốn hắn lớn lên , muốn nhìn thấy hắn có ngươi thương , muốn uống chén trà khi hắn thành hôn , muốn nhìn thấy tương lai xa xôi mà một người làm anh như Á Đạt cậu rất muốn thấy em trai nhỏ bản thân cất công nuôi lớn có một cuộc đời hạnh phúc , một tương lai tươi sáng .
Chứ không phải là cảnh tượng chính tay mình xiêng cho người thân duy nhất gọi là người nhà của bản thân trên cỏi đời này còn sót lại này vì mục đích không thể thành hiện thực kia của bản thân và tham vọng to lớn của kẻ khác .
Nhưng thế éo nào Chung Ly đứa nhỏ ấy , lại có thể cùng Á Đạt cậu xuất hiện thứ tình cảm kia cơ chứ .
------------
-Chung ly...ngươi...ngươi..điên rồi .
-Ngươi nghỉ cái gì lại nói như vậy...Chung Ly ngươi có phải hay không...không biết ta chính là có ý đồ muốn giết chết người đó .
Chung Ly sau khi ăn một cái tát của Á Đạt liền ngẩn ngơ không thôi , trong tâm sớm đã đau đến rỉ máu , tùy rằng sớm biết sư huynh sẽ tự chối nhưng không ngờ nó lại là cảm giác vừa đau vừa bi thương đến như vậy .
-Ta..ta biết chứ .
Á Đạt đứng bên kia mang dáng vẻ có chút nhếch nhác , mà nghe cái câu đáp lời này của Chung Ly máu nóng càng tăng lên .
Liền bước đến nắm lấy cổ áo đối phương kéo đến phía mình quát .
-Ngươi biết .
-Vậy biết rồi còn làm trò con bò gì vậy hả ?
-Ngươi nghỉ..ngươi làm như vậy sẽ có thể tìm kiếm được điều tốt đẹp gì trong tất cả là sự giả dối này sao ?
Chung Ly hắn đột nhiên lại bất cười , đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Á Đạt sư huynh hắn đang nắm lấy cổ áo hắn đáp :
-Sư huynh ngươi nói xem ta làm vậy là vì cái gì ?
-Ngươi nói xem tại sao khi vừa sinh ra Minh Thần Tộc của ta đã bị diệt sạch ?
-Ngươi nói xem tại sao ta khi sinh ra đã được người trên thiên hạ này sắp đặt là vật tế cần săn giết là cái gai của thiên đạo là kẻ mà vốn chưa làm gì cả đã bị gán cho cái tội chết .
Sau đó Chung Ly hắn lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng ngần của Á Đạt mỉm cười hòa cùng lệ rơi nơi khóe mi nói :
-Ta ghét huynh...ta hận sư huynh ngươi..cực kì..cực kì ghét ngươi Á Đạt ta ghét cay , ghét đắng loại người như ngươi .
-Ngươi vốn coi ta là vật tế thì vì cái gì lại mỉm cười với ta , ngươi vốn sẽ định giết ta thì vì cái gì đối xử với ta tốt đến như vậy vì sao lại quan tâm ta vì cái gì hả ?
-Ngươi không phải chỉ cần nuôi ta lớn cho ta ăn rồi chờ ta lớn như nuôi gia xúc cho ăn rồi thôi chờ chính mùi thì thịt thôi , hà có gì lại tỏa ra quan tâm lo lắng cho ta...ngươi hà cớ gì phải đối ta tốt như vậy...người làm vậy khiến ta lầm tưởng ngươi với ta chính là người nhà .
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngơ ngác của Á Đạt cậu Chung Ly hắn không ngừng đổ lỗi cho cậu rằng .
-Ngươi...chính ngươi..chính Á Đạt ngươi cho ta hy vọng , cho ta khao khát , cho ta ham muốn..muốn được sống , muốn được yêu , muốn được tồn tại dù cho cả thế gian này tất thẩy điều muốn giết ta..dù ta chả có cái tội gì .
-Sư huynh ngươi nói xem ta có thể nào không hận ngươi không ? Nếu người thế gian này ta hận một thì ta sẽ hủy diệt cả thế gian này nhưng còn ngươi ta chính là hận ngươi mười , hận thấu xương , thấu gan nhưng lại không thể ngừng yêu ngươi , nhớ đến ngươi đến phát điên lên .
Á Đạt cậu không biết nên nói gì cả , đúng vậy tất cả lỗi lầm điều xuất phát từ Á Đạt cậu , Á Đạt cậu vì cái gì đối Chung Ly tốt , vì cái gì lo cho hắn , vì cái gì xem hắn như người nhà mà bao bọc bảo vệ .
Còn Chung Ly hắn vì cái gì khi sinh ra đã phải lãnh án tử , cho dù hắn là con của trời thì đã sao tại sao chỉ vì là con của trời liền bị xem là kẻ cần diệt bỏ là người cần phải chết đi .
--------------
-Haizzzzzzzz.....
----
-Á Đạt...đồ đệ của ta..ngươi vì cái gì mà thở dài mãi thế ?
Một âm thanh êm dịu thanh thoát vang lên phía sau lưng Á Đạt cậu , theo sau đó là hành động cúi đầu kính trọng chào hỏi sư tôn của cậu .
-Sư tôn...ngươi sao lại ở đây thế ?
Trưởng môn Thiên Hoành Sơn , sư tôn Á Đạt cậu sau đó bước đến bên bàn trà nơi quán khách trọ Á Đạt cậu đang thêu ngồi xuống đáp .
-Vật tế sắp đến lúc trưởng thành rồi .
-Chúng ta nên chuẩn bị giết vật tế thôi nhỉ có phải không đồ đệ của ta .
Á Đạt vừa nghe đến chuyện này cả người liền chấn kinh , cổ họng bắt đầu khô khan , lời nói đến miệng lại nhanh chóng nuốt xuống lại .
-Ngươi không cần nói gì cả , ta biết nhiều năm như vậy ngươi đối vật tế tốt đến như vậy sớm đã nãy sinh cùng hắn thứ tình cảm vốn không đáng có .
-Sư tôn đã nhìn thấy Chung Ly hắn hôn ngươi ở Ấu Tàng Sơn đêm đó rồi .
Á Đạt cậu càng nghe lại càng sau đó liền không biết nên đáp cái gì , mà sư tôn cậu lại lên tiếng tiếp :
-Sư tôn rất cảm ơn ngươi vì đã nuôi nấng vật tế đó tốt đến như vậy .
-Nhưng mà cho dù ước nguyện hay tham vọng ngươi không còn thì của sư tôn vẫn còn , ta đã chờ ngày trở thành kẻ thống trị tiên giới này lâu lắm rồi thống trị toàn bộ các đỉnh núi tu tiên khác .
-Nên là vật tế nhất định phải chết để hoàn thành tham vọng vị đại của ta .
Sau đó sư tôn Á Đạt cậu đứng lên đi đến trước mặt Á Đạt cậu , đem đôi bàn tay to lớn trắng ngần thoang dài của mình chạm nhẹ lên má Á Đạt nói :
-Sư tôn vẫn luôn rất yêu thích khuôn mặt này , đôi mắt này , mái tóc này của ngươi .
-Nhưng xem ra vật tế lại càng yêu ngươi hơn cả ta , ta luôn hậu thuẫn tất cả mọi việc ngươi làm mà không nói gì , nhưng vật tế kia trước mặt ngươi lại là tỏa vẻ yếu đuối kém cõi đáng thương .
-Nhưng sau lưng ngươi lại như ác quỷ làm đủ chuyện xấu vì ngươi , ngươi nói xem đứa con của trời đó là cái gai của thiên đạo sẽ tàn nhẫn với chính hắn cỡ nào khi hắn yêu ngươi đến mất kiểm soát , có phải sẽ chết vì ngươi được hay không ?
Á Đạt cậu mãi một lúc mới lên tiếng đáp lại .
-Hắn không yêu ta...không chỉ là bị ta khơi màu lên tham vong mãnh liệt trong hắn mà thôi .
-Và sư tôn ngươi muốn mượn cách này để đồ đệ giúp ngươi giết vật hiến tế mà không cần người ra tay sao ?
Trưởng môn Thiên Hoành Sơn nghe Á Đạt nói vậy liền cười lên nói :
-Nếu là trước kia ta nghỉ việc ta dùng ngươi giết vật tế là việc dễ dàng , nhưng hiện tại lại không còn được nữa .
-Bởi vì trái tim của đồ đệ ta yêu thích sớm đã bị vật tế kia kiểm soát mất rồi , đồ đệ của ta đây chính là sai lầm khiến ta có chút hối tiếc đó .
Á Đạt nghe vậy liền không khỏi nghi hoặc hỏi :
-Vậy sư tôn người còn cất công đến đây tìm ta nói chuyện làm gì nữa .
Trưởng môn Thiên Hoành Sơn sư tôn Á Đạt cậu đột nhiên tiến sát lại phía Á Đạt cậu vòng tay ôm lấy cả người Á Đạt kéo cậu vào lòng nói :
-Ta chỉ là muốn làm chút chuyện đề phòng tránh ngươi phá hỏng mà thôi , dù gì bây giờ trái tim ngươi ta cũng không thể xác định được nó sẽ hướng về ai cả ta hay hắn điều không thể xác định được nhưng theo ta cảm nhận thì vật tế lại nhiều hơn một chút nhỉ .
-Và cả sư tôn vẫn luôn yêu thích ngươi nên là không muốn giữa chúng ta có rạn nứt , sau khi mọi chuyện kết thúc sư tôn sẽ thả ngươi ra lúc đó Á Đạt ngươi lại là học trò sư tôn yêu quý nhất nhé .
Sau đó một màng đen ập đến đánh úp lấy cả người Á Đạt cậu , sự mệt mỏi nặng chiểu không ngừng xuất hiện mọi thứ đã dừng lại vào lúc sư tôn Á Đạt cậu nói hết câu nói kì lạ kia .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip