Chương 2
Nói thực thì, Lang Tề hắn không có hứng thú với sắc đẹp của Lạc Linh tiên quân lắm vì người hắn cũng vừa thấy rồi, cái khiến hắn tò mò là thực lực và phẩm chất của y hơn.
Lang Tề hiện tại đang ở Trúc Cơ trung kì, là một trong số hiếm các nhân tài trẻ tuổi ở Tu Chân giới, mới 15 tuổi liền đạt Trúc Cơ. Nhưng hắn lại không tính là gì so với vị Lạc Linh tiên quân kia. Chiều nay ở Tàng Thư Các, hắn có tra được một số thông tin về vị tiên quân này, ví dụ như y là Linh thể - thể chất thuần linh, không cần tu luyện nhiều cũng tự động thăng tiến tu vi, trăm năm có khi nghìn năm mới có một, vô cùng hiếm thấy; y là tu sĩ đơn linh căn hệ mộc, đồng thời cũng là một trong số ít những khôi lỗi sư nổi tiếng còn tại thế; lúc y 10 tuổi liền Trúc Cơ, vang danh giới Tu Chân giả; 15 tuổi đạt Kim Đan sơ kì; 20 tuổi liền lên đến Nguyên Anh; 21 tuổi tham gia Đại Chiến diệt Yêu, từ đó danh trấn nơi nơi, người người ngưỡng mộ...
Linh thể là cái khiến hắn cảm thấy hiếu kì nhất. Người có linh thể, nghe nói được trời ưu ái, chỉ trong trăm năm liền có phi thăng. Nhưng y đã ở tiên môn này gần 200 năm rồi, không thấy có hiện tượng phi thăng... Với dáng vẻ chật vật hiện tại của Lạc Linh tiên quân, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra với tu vi của y. Chỉ tiếc là năng lực hắn còn quá thấp, không thăm dò được thực lực của người. Nhưng dù sao, đã được phong lên làm tiên quân, lại có tiểu sử lẫy lừng như vậy, năng lực của y không thể thấp hơn Hóa Thần kì.
Như hiện tại, bước chân y dù có lảo đảo, nhưng thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa.
Lang Tề mất một lúc mới đuổi kịp Lạc Linh tiên quân. Lúc lên đến gần đỉnh núi liền thấy y đang dựa người vào một thân tử đằng cổ thụ, trán áp vào vỏ cây sần sùi, thì thầm nói gì đó.
Thân cây dần dần phát ra ánh sáng rực rỡ, cành lá không gió tự lay động. Cánh hoa rơi phủ đầy đất, tạo thành một chiếc thảm hoa màu tím nhạt xung quanh gốc cây, nổi bật giữa nền đất đen tăm tối. Trên tán cây bỗng rũ xuống một nhánh cây to dài, nhẹ nhàng cuốn lấy hông Lạc Linh tiên quân, nhấc y ngồi lên cành cây.
Lang Tề giật mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cây hoa tử đằng như có linh trí kia. Hắn đã từng thấy rất nhiều thứ kì lạ, lộng lẫy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cái cây biết cử động. Thậm chí còn phát ra tiếng nói, còn biết thở dài.
*Hầy, Linh Linh, người ngươi sao lại yếu hơn rồi? Còn gầy đi nữa? Mấy hôm trước trông vẫn còn khỏe lắm, bát nháo nghịch ngợm khắp nơi. Còn bứt hoa của ta nữa*
Nhánh cây đỡ y ngồi lên thân xong liền quấn chặt hơn một chút, đề phòng y ngồi không vững mà ngã xuống. Lại thêm một nhánh cây khác cuộn tròn lại tạo thành một chiếc bàn nhỏ, vươn đến trước mặt Lạc Linh để y tựa vào.
*Ngươi ngồi yên đó để ta giúp ngươi độ chút linh khí đi. Mấy người các ngươi cũng mau đến giúp đi*
Lang Tề giật mình, hai người vừa tới kia cũng giật nảy cả mình. Chả lẽ bị lộ rồi!!!???
Xung quanh linh khí bắt đầu dao động dữ dội, mặt đất có chút rung lên, những cây tử đằng dọc hay bên đường cũng từng chút một phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tầng lá xum xuê khẽ rung rung, cánh hoa bay đầy trời. Một vùng rừng núi âm u bỗng bừng sáng, cả một góc tiên môn rực rỡ ánh lên trong màn đêm. Mấy đệ tử đang đi tuần cũng ngẩn người mất mấy giây ngắm nhìn góc trời rực sáng kia.
Ba đệ tử nhỏ bị choáng ngợp bởi cảnh sắc tiên khí rung động đất trời này.
Khung cảnh hiện ra với một nam tử tóc dài ngồi trên cành cây tử đằng, ốm yếu dựa vào nhánh cây hình bàn tròn trước mặt. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say. Linh khí xung quanh ào ào ồ ạt bị cây tử đằng cổ thụ hấp thụ, tất cả tụ lại vào nhánh cây đang quấn bên hông nam tử, từng chút một nhẹ nhàng cẩn thận truyền cho y, đồng thời ngăn chặn linh khí trên người y phân tán ra ngoài.
Bọn họ ngắm nhìn Danh Cảnh nọ đến quên cả ẩn dấu khí tức trên thân mình, đến khi nghe được tiếng cười nhẹ của Lạc Linh tiên quân mới tỉnh lại, phát hiện y đang chống cằm nhìn bọn họ, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.
- Đẹp lắm sao?
Lạc Linh nhìn ba cái đầu nhỏ gật gật liền bật cười ra tiếng, kêu bọn họ tới gần.
- Các ngươi nếu đêm không ngủ được liền đến đây với ta, ngồi đây tu luyện đề cao cấp bậc tu vi, củng cố lực lượng.
- Vâng, Lạc Linh tiên quân!
Cả ba đồng thanh chắp tay hành lễ. Lặng lẽ truyền âm cho nhau, bước đến gần cây tử đằng cao lớn kia.
/Nhị sư huynh! Huynh thấy chưa, đúng là một trong Bát Đại Danh Cảnh mà, đẹp muốn lóa mắt./ Nhạc Lăng âm thầm nuốt nước miếng, người đẹp, cảnh đẹp a~
/Đẹp!!! Dù là lần thứ 2 ta thấy rồi nhưng vẫn là bị choáng ngợp./ Cửu Lan ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Lạc Linh tiên quân.
Dù là lần thứ nhất hắn nhìn thấy, cũng không phải tận mắt chứng kiến gần gũi như thế này mà chỉ dám xa xa ngó nhìn, sợ bị tiên quân phát hiện liền hung dữ với hắn.
/Ai hỏi ngươi! Ta là đang hỏi nhị sư huynh./ Nhạc Lăng liếc xéo Cửu Lan một cái.
/.../ Hai thằng nhóc này, đều bị cảnh đẹp ý vui mê hoặc mà không nhận ra điểm bất thường.
- Phải gọi ta là Tam sư thúc nghe chưa? Lạc Linh tiên quân cái gì.
- Vâng, thưa Tam sư thúc!
- Tốt, tốt, tốt. Mau lại đây, ngồi xuống cùng bồi ta tu luyện.
Bọn đệ tử ngồi xuống nền hoa, khoanh chân xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.
Lang Tề chỉ cảm thấy kì lạ. Từ lúc bóng người kia đến gần chỗ bọn họ, hắn liền phát giác có gì đó không đúng. Bây giờ hắn mới nhìn ra, dùng thần thức thăm dò xung quanh hắn mới nhận ra, linh khí trên người Lạc Linh sư thúc liên tục thoát ra nhanh chóng, linh khí hấp thu được vô cùng ít ỏi.
Cơ thể khi hấp thu linh khí liền tụ lại đan điền là chủ yếu, rồi lan dần qua các kinh mạch và huyệt đạo. Nhưng cơ thể y linh khí tản đi gần hết, khí tức mỏng mảnh dường như chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ vụn. Chắc hẳn đan điền y có vấn đề gì đó.
Lạc Linh ngồi trên tàng cây khẽ đung đưa chân, nhìn chằm chằm ba cái đầu tóc đen nọ mà đánh giá. Diện mạo tuấn mĩ có, thanh tú có, xinh đẹp có. Ngoại hình cao lớn có, thon dài có, dẻo dai có. Tính tình trầm ổn có, hoạt bát, nhí nhảnh cũng đều có. Lại còn đều là nhị linh căn tư chất thượng đẳng. Đám đệ tử chân truyền này các sư huynh đệ của y chọn lựa đều tốt lắm, thật làm y nhớ tới đồ đệ trước kia của y...
Lạc Linh rũ mắt, thở dài. Tâm trạng có chút buồn rầu nhưng vì mỏi mệt mà đôi mắt díu lại, lim dim liền ngủ mất. Âm thanh tiếng hít thở nhỏ nhẹ, đều đều vang bên tai chúng đệ tử ngồi bên dưới tán cây.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip