Chương 8

Tại Ma giới.

Đêm nay là đêm trăng tròn giữa tháng 8 Âm lịch, thế gian gọi là Tết Đoàn viên.

Ma Tôn lười biếng ngồi trên nệm giường bằng lụa màu đỏ thẫm, trong căn phòng được trang trí xa hoa đủ loại màu sắc. Trên tay hắn là chiếc áo choàng màu xanh lam nhạt thêu hình trúc có vẻ ngoài đơn mạc, hoàn toàn đối lập với sự sang quý xung quanh.

Hắn vuốt nhẹ chiếc áo, đôi mắt màu máu đỏ tươi chất chứa sự mê luyến và điên cuồng.

Tạ Nhâm nhớ đến buổi tối ngày này của rất lâu về trước.

Hôm đó.

Lạc Linh mới tắm rửa xong, đang ngồi hóng gió cho đám động vật nhỏ ăn linh dược ngoài hiên nhà thì thấy Tạ Nhâm lảo đảo từ xa đi tới. Mùi máu nồng đậm trên người hắn làm đám động vật nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Hắn cúi mặt, mái tóc đen có chút hơi dài che đi đôi tròng mắt màu máu tươi đầy ma khí. Trên tay trái còn đang cầm thanh chủy thủy nhỏ dính đầy máu.

- Tạ Nhâm, ngươi đây là sao?! Bị thương ở đâu sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!!!

Lạc Linh sợ hãi chạy tới sờ soạng, xem xét một lượt cơ thể hắn.

Tạ Nhâm không kiên nhẫn, ôm cả người y lên mà sải bước nhanh về căn nhà trúc.

Y ngạc nhiên đến ngây người túm chặt lấy vạt áo hắn. Từ khi nào mà cơ thể thiếu niên này lại cao lớn như vậy.

Hắn ném y lên trên giường trúc, cả cơ thể đè lên, chặn đi lối thoát. Cả căn nhà trúc được phủ lên mấy tầng kết giới nhỏ.

- Lạc Linh...

Giọng hắn khàn khàn, một tay đã đủ giữ chặt lấy hai tay y, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục rườm rà, khuôn mặt chôn vào hõm vai y hít sâu mấy cái, không chờ nổi mà liên tục gặm mút lấy cần cổ trắng nõn kia.

Lạc Linh hoảng sợ ra sức giãy giụa, nhưng cơ thể như bị phong ấn linh lực và các huyệt đạo, dù cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi gông xiềng trước mắt.

- Ngươi điên rồi!!? Ngươi làm gì vậy?!!! Mau thả ta ra, ta là sư tôn của ngươi đấy!!!!

Nhưng Tạ Nhâm không hề quan tâm mà xâm phạm y, gặm cắn từng chút lên cơ thể mà hắn đã mơ ước từ lâu kia.

Ma khí tỏa ra nồng đậm, hình dáng của Tạ Nhâm cũng xuất hiện nhiều biến hóa. Nguyên bản là một thiếu niên 15 tuổi tóc ngắn, ngũ quan tuấn tú, lạnh nhạt còn chưa lột bỏ dáng người gầy gầy nhỏ bé do lười biếng, lại trở mình thành một nam nhân thân hình cao lớn, rắn chắc, ngũ quan thanh thúy, tuấn lệ mà ma mị với mái tóc đen xuăn nhẹ dài ngang lưng. Đôi mắt đỏ rực màu máu tươi và đôi tai nhọn đặc trưng của Ma tộc.

Lạc Linh sợ hãi đến quên cả giãy giụa, đôi mắt mở to nhìn người đang xâm phạm mình.

- A...Ng-Ngươi là ai??!!! Ngươi...ư... không phải Tạ Nhâm!! Ức... A...

- Lạc Linh, người không nhận ra đại đệ tử của mình sao? Ha ha ha, cũng phải, lớp da kia cũng đến giới hạn của nó rồi!

Hắn vừa nói vừa gác một chân Lạc Linh lên vai, đâm mạnh vào chỗ đang giao thoa kia.

- Aaa... Ngươi... khốn khiếp... ức... buông ta... ư... ra...

- Hửm... người muốn ra sao? Hừ... còn chưa được bao lâu đâu, sao lại nhanh như vậy? Không phải có vấn đề gì chứ? Ha ha ha...

Hắn cười xong liền thấy Lạc Linh xấu hổ đến cả người nhiễm một lớp màu hồng nhạt, miệng thở dốc, gằn giọng phun ra một chữ "Cút" với mình.

- Ha... Thật phấn khích mà!

Lỗ nhỏ kia thít chặt lại như muốn cắn đứt luôn mệnh căn của hắn, lại càng khiến hắn vui vẻ mà hưng phấn.

Hai người kẻ đánh đuổi, ta tiến tới, đánh nhau cả một đêm đến tận giờ Thìn (7 - 9h sáng) mới ngừng lại. Lạc Linh đã sớm kiệt sức mà ngất xỉu, trên người toàn là dấu hôn cùng vết gặm cắn rỉ cả máu, bị Tạ Nhâm ôm vào trong lòng, nằm ngủ không mấy an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip