Phần 1: Hoàn cảnh đưa đẩy
Tâm Như - Đương kim tiểu thư của tập đoàn Long Thành tốt nghiệp đại học kinh doanh trong nước đang chuẩn bị đi du học tại New Yook, Mĩ.
Tầm 6 giờ sáng, chị giúp việc gọi Như dậy để chuẩn bị ra sân bay. Cô vùng vằng dậy vì ham vui với bạn bè tối qua nên giờ vẫn còn mệt. Cô ăn sáng xong xếp hành lí lên xe nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn không nỡ rời xa ba mẹ.
Ba mẹ cô đang ở Thượng Hải kí kết một hợp đồng lớn. Đến sân bay, cô vừa bước xuống xe , phải mất 10 phút sau mới vượt qua đám đông. Gần đến cửa vào nhà chờ để lên máy bay, chuông điện thoại reo lên, đó là thư kí Kim (một người nịnh hót, phản bội ba cô), cô cất giọng:
- A lô! Thư kí Kim hả???
Giọng ồm ồm vang lên:
- Cô chủ phải không? Cô về công ty có việc gấp?
-Sao có việc gì vậy? Tôi đang ở sân bay rồi
- Cô về công ty đi, bọn đòi nợ đang đập phá mọi thứ ở công ty.
- Ừ tôi về liền!
Nói xong cô liền chạy thẳng về công ty mặc kệ chuyến bay sắp khởi hành. Thư kí Kim đang chờ trước sảnh, cô bước xuống đi thẳng vào phòng ba cô. Vừa đi cô vừa cất giọng hỏi:
- Ba mẹ tôi giờ đang ở Thượng Hải hay về rồi ?
- Ông bà chủ đang trên sân bay rồi ạ.
Mở cánh cửa phòng ba cô ra, người đàn ông dáng cao trông rất dữ tợn bước đến chỗ cô và cất giọng:
- Thì ra đương kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi đây à. - Vừa nói anh ta vừa sờ vào má cô.
- Bỏ ra - Cô trừng mắt nhìn hắn
- Các anh đến đây có việc gì???
- Vội thế, tán tỉnh cô em chút đã. - giọng một đàn em của anh ta vang lên
- Đây là bản hợp đồng công ty cô vay công ty Minh Phượng - Anh ta đưa cho cô với một giọng hống hách
- Cái gì?? Công ty nợ 30 chục nghìn tỉ đồng sao??
- Cô xem đi và trả số nợ đó trong vòng 1 tuần. Nếu không trả ba mẹ cô sẽ vô tù vì tội trốn nợ.
Công ty Long Thành là công ty do ba cô gây dựng trong nhiều năm. Công ty làm ăn thất bại nên đã vay của công ty Minh Phương số tiền là 30 nghìn tỉ đồng vs thời gian trả trong vòng 5 năm. Vậy mà đã trả hơn 2 năm rồi nhưng số tiền lãi còn lớn hơn số tiền gốc rất nhiều. Tập đoàn Minh Phượng do con trai Gia Kiệt làm tổng giám đốc, anh ta là một con người đầy tham vọng muốn biến công ty ba cô thành công ty con, đưa tập đoàn trở thành số một trong giới kinh doanh tại Trung Quốc.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Đây là trò mèo của Gia Kiệt đúng không.
Anh ta trả lời:
- Tôi không biết ai đã giao cho chúng tôi việc này nhưng 1 tuần sau chúng tôi sẽ đến lấy tiền. Còn bây giờ anh em chúng ta đi.
Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng. Còn cô đứng sừng sững trên tay cầm bản hợp đồng vay nợ. Cô nghĩ đây là trò do Gia Kiệt bày ra muốn nuốt trọn công ty cô đây mà. Cô bình tĩnh rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Gia Kiệt. Một giọng nam vang lên:
- A lô! Đương kim tiểu thư của Long Thành gọi tôi có việc gì??
- Anh đang ở công ty đúng không tôi sẽ đợi anh ở quán cafe trước công ty anh. Tôi có chuyện muốn nói.
Nói xong cô đón taxi và đi thẳng tới quán. Cô vừa vào thì thấy Gia Kiệt ngồi đó cầm ly cafe, thấy cô anh ta liền cất giọng:
- Cô ngồi đi.
- Tôi đến đây không phải để ăn uống gì mà tôi có chuyện muốn nói.
- Vội thế, gọi gì uống đi. - Nói xong anh ta đưa menu thức uống
- Cho tôi một ly nước cam là được rồi.
- Cô muốn nói chuyện gì.
- Gia tổng, bản hợp đồng này vẫn còn thời hạn mà anh đã bắt công ty tôi trả hết số nợ đó là sao??
- Hợp đồng là hợp đồng, còn tôi muốn đòi số nợ đó thật nhanh có được không?
- Anh làm vậy muốn nuốt trọn công ty của ba tôi đúng không.
- Đúng vậy, cô cũng hiểu chuyện đó.
- Anh thật là quá đáng.
Nói xong cô hất thẳng cốc nước cam vào mặt anh ta rồi nói:
- Đây là kết cục của những kẻ ham danh lợi.
Nói xong cô xách túi đi, mặc kệ anh ta. Anh ta tỏ vẻ rất hận cô., liền cầm điện thoại gọi cho ai đó, cất giọng tức giận:
- cứ theo kế hoạch mà làm.
Cô về thẳng công ty, một phần để trẩn tĩnh nhân viên, một phần không để nhà báo đưa tin sai lệch. Cô trấn tĩnh tinh thần nhân viên để tiếp tục làm việc cống hiến cho công ty. Cô đang xem xét các báo cáo của các giám đốc bộ phận thì thư kí Kim chạy và cầm trên tay là 1 bì thư. Anh ta thở hổn hển và cất giọng:
- Cô chủ, có thứ này tôi muốn đưa cho cô
- cái gì vậy.- cô ta tò mò
- tôi không biết, cô mở ra xem thử.
Cô nhanh nhảu cầm lấy và mở ra xem. Hai con mắt cô không tin khi nhìn thấy tờ giấy này. Cô đứng sừng sững, đúng lúc đó ba mẹ cô đã về đến công ty, thư kí kim cất tiếng:
- Chào Lâm tổng, chào mừng ông đã trở về.
Cô nghe vậy liền ngước mắt nhìn và cất giọng:
- Ba mẹ về rồi hả.
- ba mẹ nghe chuyện rồi về thẳng công ty luôn.- ba cô trả lời.
- Ba mẹ đây là ....- cô không muốn nói tiếp
- gì vậy con gái?
Khi cô hất cốc cafe vào Gia Kiệt thì anh ta rất tức giận nên sai người gửi bưu kiện đó. Đó là điều kiện của tập đoàn Minh Phượng dành cho công ty cô: Điều kiện thứ 1 cô phải đính hôn vs Gia Kiệt thì ba mẹ cô không vô tù; điều kiện thứ 2 nếu cô không thực hiện ba mẹ sẽ vô tù vì tội trốn nợ. Trong thân tâm cô thì cô rất thương ba mẹ, cô không muốn vì cô mà ba mẹ ngồi tù. Ngược lại ba mẹ cô không muốn con vì hạnh phúc cả đời mà phải hi sinh vì ba mẹ. Đêm nay, cô không thể nào ngủ được cô liền mở tủ rượu uống một ly để giải sầu, để quên đi tất cả. Mẹ cô biết con gái lại uống rượu nên bà đã dậy khuyên cô đi ngủ. Bà ôn tồn:
- Mẹ biết con khó ngủ, đừng mượn rượu để giải sầu con ạ. Có hại sức khoẻ lắm con ạ.
- Con uống có sao đâu mẹ. Con sẽ vì ba mẹ làm tất cả. - cô cầm ly rượu lắc lắc và trả lời.
- Thôi để mẹ dìu con vô phòng.
Nói xong bà dìu cô vô phòng. Khi đặt cô xuống giường, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, không kìm nén nổi. Cả đêm bà không ngủ được, suy nghĩ về tương lai của con gái mình. Là người mẹ au cũng muốn con mình sống tốt, hạnh phúc nhất, bà không muốn vì ba mẹ mà con phải chịu khổ, chịu nhục với xã hội.
Sáng sớm hôm sau, Như đến công ty chứng kiến cảnh công tố viên đến lục soát công ty cô. Lệnh bắt giữ ba mẹ cô đã có từ trước. Nhìn ba mẹ cô bị còng số tám khóa tay và bị dẫn đi xét hỏi tại sở cảnh giác, hai hàng mi khóe ướt, nước mắt tuôn rơi như nước. Mọi sự cố gắng của ba cô trong thời gian qua là vô ích sao, ba cô đã nở lực thế nào để đưa công ty được như ngày hôm nay. Chợt cô Lan trưởng phòng nhân sự chạy đến và nói:
- Em sao vậy? Cố gắng lên em, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhìn em như thế này chắc ba mẹ em buồn lắm đó.
- Dạ, em cám ơn chị. E sẽ cố gắng bình tĩnh, không kích động nữa đâu chị à.
Nói xong, cô nhẹ nhàng bảo các nhân viên còn lại lo đi làm các công việc của mình. Thư kí Kim chạy vội vàng đến thông báo giá cổ phiếu của công ty liên tục giảm. Các nhà đầu tư đòi rút hết các khoản tài trợ ở công ty. Nghe thư kí Kim nói xong, cô nghĩ việc đầu tiên phải lo cho tính mạng của ba mẹ trước. Cô liền bắt taxi đến một văn phòng luật nổi tiếng ở thành phố này. Chiếc taxi đỗ ngay trước cổng văn phòng luật cô lặng lẽ từ từ bước. Đây là văn phòng do bạn của ba cô gây dựng nên, chuyên làm luật sư để điều tra các vụ án lớn của thành phố. Cô nhanh chân bước tới chỗ thư kí và nói:
- Chào cô! Cô có thể cho tôi gặp luật sư Huy được không?
- cô có hẹn trước không ạ.- cô thư kí ân cần trả lời.
- cô cứ bảo là Tâm Như muốn gặp ông, là ông ấy biết tôi là ai.
Nghe Tâm Như nói vậy, cô thư kí liền nối máy đến vị luật sự kia và nói:
- Thưa ông, có cô tên là Tâm Như nói muốn gặp ông.
- cho cô ấy vào.- một giọng nam ồm ồm vang lên
- Cô đi theo tôi. - thư kí nói nhỏ nhẹ
Nói xong, thư kí dẫn cô đi vào thang máy đến tầng cao nhất. Đây là tầng dành cho các vị luật sư có danh tiếng trong thành phố. Sở dĩ cô cũng đã tầng bước chân đến nhưng chỉ đứng ngoài, không vào bên trong. Khi rảnh rỗi, ba cô thường hẹn luật sư đi chơi gôn, câu cá hay đánh piza. Đi một lúc đã đến phòng của luật sư. cô thư kí mở cửa phòng, Tâm Như lạnh lẽ đi vào, nhìn thấy một luật sư trạc tuổi ba cô, tác phong làm việc nhanh chóng, khẩn chương. Cô cất tiếng thưa:
- Cháu chào bác, bác có phải là luật sư Huy không ạ.
Ông ta nhìn cô, ánh mắt trìu.mến cà nói:
- Cháu là con của bố Lâm- tổng giám đốc Long Thành phải không?
- Thưa bác, là cháu đây ạ. - cô nhẹ nhàng cất giọng
Ông ta nghe cô nói xong, liền mời cô ngồi xuống và gọi thư kí pha trà. Điểm qua một chút về cuộc đời và gia đình luật sư này nha. Cha mẹ ông mất sớm, ông phải tự mình kiếm sống để nuôi đứa em gái ăn học. Ông đã chứng kiến cảnh những người có tội thì hiện nhiên ra khỏi vòng pháp luật, còn những người vô tội thì phải đi tù nên ông quyết chí làm luật sư và thành công trở thành luật sư giỏi như ngày hôm nay. Ông ta đã kết hôn và có 1 cô con gái trạc tuổi Tâm Như. Tâm Như đều coi cô ấy là chị em ruột, khó khăn hay niềm vui đều chia sẻ với cô ấy. Thư kí mang trà vào và không ngừng nói:
- thưa ông, trà đây ạ. Chiều nay ông có buổi họp báo lúc 3 gìơ.
- tôi biết rồi. - ông ta khẽ nói
Nói xong, ông mời cô uống trà, cô nhẹ nhàng cầm ly trà thổi khe khẽ và nói:
- Hôm nay, cháu đến tìm bác là có nguyên do của nó.
Câu nói của cô dường như ông cũng đã hiểu phần nào về mọi chuyên. Ông đặt ly trà xuống và nói:
- có phải ba cháu gặp chuyện gì không?
Tâm Như gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến đó. Cô kể lại tất cả mọi chuyện cho ông nghe, vừa kể hai hàng mi cô ướt đẫm, những giọt lệ rơi xuống má ửng hồng, trông cô thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip