Nếu cô là người bắt đầu.

- Sao cô ta còn chưa tỉnh ? Không phải chỉ là một chút thuốc thôi sao ? - Thanh Kiều mặc cho mình bộ đồ đen bó sát, gương mặt lạnh băng hỏi những người đàn ông đã bắt cóc Ngọc Đằng về.
- Tôi cũng không biết vì sao cô ta lâu tỉnh như vậy ! Có lẽ chút nữa cô ta sẽ tỉnh.
- Cô ta không nhanh tỉnh dậy thì mấy người chịu khó về nhận phạt theo đi :)). - Thanh Kiều nhếch miệng lạnh lùng nói. Cô tham gia tổ chức này từ khi cô mới học xong lớp 8, dựa vào sự chiều chuộng và khắt khe của Thủ lãnh, cô đủ quyền sử dụng người của tổ chức làm và xử lý việc riêng.
- Dạ !!! - Mấy người đàn ông đứng sau đồng thanh lên tiếng nói.
- Mấy người có thể lui ra. - Thanh Kiều ngồi xuống chiếc ghế được đưa lên đối diện với Ngọc Đằng, phất tay với mấy người đằng sau.
Sau khi mấy người đàn ông lui ra, Ngọc Đằng chắc chắn không có ai ở trong phòng với cô ngoài Thanh Kiều liền khẽ mở mí mắt. Thực ra cô không bị chúng chuốc thuốc mà chỉ là diễn kịch. Ngọc Đằng khẽ ngồi thẳng người dậy, trong lúc Thanh Kiều đang khẽ nhắm mắt , ngước mắt lên nói :
- Lê Nguyễn Thanh Kiều, 17t, có cha nuôi là phó thủ lĩnh của D.K, là hotgirl của  Royal School, cha ruột có công ty đứng top 20, mẹ làm phu nhân ở nhà. Mới có như vậy mà cô muốn là đối thủ của Ngọc Đằng tôi sao ? Hình như cô ăn dưa rất nhiều a !!!
Nghe Ngọc Đằng nói, Thanh Kiều giật mình nhìn về phía Ngọc Đằng, nghi ngờ những gì cô vừa nói, liền hỏi :
- Tại sao thân phận ngầm của tôi cô lại biết ?
- Đối với người khác là khó, còn đối với Ngọc Đằng tôi thì không còn chuyện gì dễ hơn :)).
- Bây giờ cô mới biết thì đâu có làm được trò chống gì ? Hay là một mình cô đấu lại những người của D.K ?
- Những người đó không đáng để Ngọc Đằng này động tay. Quá dơ bẩn !!!
- Cô ... cô ... - Thanh Kiều hét lên, sau đó quay ra hét lên với những người ở ngoài- Tất cả vào hết đây cho tôi !!!
Sau khi Thanh Kiều nói xong, một mảnh im lặng, sau đó nhà kho mở cửa, Thanh Kiều nhìn về phía Ngọc Đằng khẽ nhếch miệng, nói :

- Lần này cô chết chắc !!! - Thanh Kiều chưa nói xong, bỗng thấy Ngọc Đằng nói :

- Phim hay chờ ở hồi kết. - Nói xong, Ngọc Đằng khẽ nhếch miệng, Thanh Kiều nhìn cô, nghi ngờ. Bỗng Ngọc Đằng nói :

- Dừng lại được rồi.

Ngọc Đằng vừa nói xong, Khải Nam bước cùng với Tuệ Linh vào. Theo sau là người của ba cô - Ngọc Đằng, những người khi nãy bắt Ngọc Đằng được đưa vào sau. Khải Nam bước tới cởi dây trói cho Ngọc Đằng, Ngọc Đằng đứng dậy, bước đến phía Thanh Kiều, Thanh Kiều thấy vậy từng bước từng bước lui lại phía sau trong sợ hãi, Ngọc Đằng thấy vậy, khẽ nhếch môi khinh bỉ nói :

- Từ khi trở lại, tôi đã nói đừng có động vào tôi, nhưng cô không chịu nghe. Bây giờ cô là người bắt đầu, sau này có xảy ra chuyện gì thì cô chỉ có thể trách mình, trách mình không biết thân biết phận, tôi không động vào các người là tôi cho các người con đường sống, còn giờ thì đừng trách tôi không nương tay !!!

Nói xong, Ngọc Đằng không nhìn Thanh Kiều quay người lại đi về phía cửa, Thanh Kiều thấy vậy ngồi xuống tại chỗ, cô không cho mình khóc, nhất là trước Ngọc Đằng !!! Khải Nam thấy Ngọc Đằng ra về, liếc Thanh Kiều một cái rồi quay qua với Tuệ Linh, cả hai như hiểu ý nhau, Khải Nam quay qua nói với những người đằng sau :

- Chắc đã biết những gì mình nên làm.

~~~~~ đôi lời của Au : hello những độc giả xinh trai đẹp gái :v tớ trở lại rồi nè, mấy bạn đừng bơ tớ nhé. ~~~ Chúc một ngày tốt lành ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thm