Chương 15
Nghĩ vậy liền nhìn Cố Mục Thần đang làm việc ở ghế sô pha mà sầu não,bỗng nhiên Hàn Tuyết Ninh lại nhớ lại lúc hai người hôn nhau ở trên xe liền đỏ mặt liền nghĩ.
(Không nghĩ nữa! Cứ xem như chỉ đơn giản là sự cố đi!)
Nghĩ vậy lập tức tiếp tục làm việc tiếp,thì đột nhiên thư ký bước vào rồi nói.
-" Đại tiểu thư! Mọi việc đã sắp xếp xong rồi."
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Đừng lo lắng! Em cứ làm việc mình muốn làm đi tôi sẽ hỗ trợ cho em."
Hàn Tuyết Ninh nhìn thư ký rồi nói.
-" Cứ làm theo đúng như kế hoạch đi!"
Thư ký nghe vậy liền nói.
-" Vâng!"
Mấy ngày sau tại sân thượng nhà họ Trần,Trần Viễn nhìn thấy Trần Lâm giãy giụa khó chịu liền hỏi.
-" Có chuyện gì vậy?"
Trần Lâm nhìn Trần Viễn nói.
-" Anh! Anh cứu em với...! Anh! Em khó chịu quá...!"
Trần Viễn liền hỏi.
-" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?"
Thuộc hạ nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" Nhị thiếu gia bị hạ thuốc kích thích cực mạnh ạ! Bây giờ cũng không biết làm thế nào nữa."
Trần Viễn liền đạp Trần Lâm xuống đất rồi nói.
-" Đồ vô dụng! Là ai làm hả?"
Thuộc hạ nói tiếp.
-" Thiếu gia! Có người đã tung clip nóng của nhị thiếu gia lên mạng khi còn ở nước Úc ạ! Vì chuyện này mà cổ phiếu của công ty bị lỗ đến 10 tỷ."
Trần Viễn nghe vậy liền nói.
-" Cái gì?"
Thuộc hạ nói tiếp.
-" Bây giờ các cổ đông trong công ty đều liên tục gọi điện tới nói là nên giải quyết chuyện này như thế nào."
Trần Viễn thở dài rồi nói tiếp.
-" Lập tức mở cuộc họp báo tuyên bố lấy lại tất cả cổ phiếu của nhị thiếu gia,và đuổi nhị thiếu gia rời khỏi nhà họ Trần."
Trần Lâm hoang mang liền nói.
-" Anh...! Anh không thể làm vậy được! Không thể được! Em cũng là người nhà họ Trần mà...!Sao anh có thể đuổi em ra khỏi nhà họ Trần chứ?"
Trần Viễn nhìn Trần Lâm rồi nói tiếp.
-" Nếu như mày không làm chuyện mất hết thể diện của nhà họ Trần,thì chuyện này sẽ không xảy ra. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi,rằng tốt nhất mày hãy yên phận nhưng mày đâu có nghe đâu. Giờ gây ra họa thì trách ai chứ?"
Nói xong liền bỏ đi mặc kệ Trần Lâm ở đó hét lên.
-" Trần Viễn! Rồi có ngày anh sẽ phải hối hận!"
Đúng lúc này phía bệnh viện gọi điện tới nói.
-" Trần tổng! Anh mau tới đây đi! Lão phu nhân tỉnh lại rồi!"
Trần Viễn nghe vậy liền nói.
-" Cái gì cơ? Mẹ tôi đã tỉnh lại rồi sao? Được! Tôi đến ngay!"
Sau khi tới bệnh viện thì bác sĩ Lương nói với Trần Viễn.
-" phải cảm ơn thuốc đặc biệt của Hàn tiểu thư,nên tình trạng của lão phu nhân mới có tiến triển tốt hơn nhiều.
Trần Viễn nhìn bác sĩ Lương rồi nói tiếp.
-" Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ nhiều!"
Lúc này Kim Khả Khả nghe vậy liền nghĩ.
( Lão phu nhân! Bà ấy vẫn luôn tốt với tôi như vậy,đợi bà ấy tỉnh lại thì mình sẽ giành lấy công lao của Hàn Tuyết Ninh. Tới lúc đó toàn bộ gia đình họ Trần sẽ là của mình.)
Bỗng nhiên Trần lão phu nhân tỉnh lại nhưng lờ mờ gọi tên của Kim Mộ Châu,Trần Viễn nhìn thấy Trần lão phu nhân tỉnh lại liền nói.
-" Mẹ! Mẹ tỉnh lại rồi! Mẹ thấy sao rồi?"
Trần lão phu nhân lại nói tiếp.
-" Kim Mộ Châu đâu rồi?"
Trần Viễn lạnh lùng nói.
-" Mẹ! Con và Kim Mộ Châu đã ly hôn rồi! Hơn nữa cô ta đã nhảy lầu tự sát trên sân thượng rồi."
Trần lão phu nhân nghe vậy liền nói.
-" Cái gì? Con nhỏ đó chết rồi? Nhưng mẹ nghe thấy giọng nói của nó khi mẹ hôn mê mà....? Thế em trai con đâu? Sao thằng bé không tới cùng con vậy?"
Trần Viễn nhìn Trần lão phu nhân rồi nói tiếp.
-" Ừm...Em con nó bị bệnh nên hiện giờ đang nằm viện để chữa trị."
Lúc này Kim Khả Khả nhìn Trần lão phu nhân liền nói.
-" Mẹ! Con là Khả Khả! Con bây giờ mới là con dâu của mẹ! Mẹ không nhận ra con sao?"
Trần Viễn nhìn Trần lão phu nhân rồi nói tiếp.
-" Đúng rồi mẹ! Khả Khả lâu nay vẫn luôn ở bên chăm sóc mẹ,còn vẫn luôn đi tìm thuốc đặc biệt để chữa cho mẹ đấy."
Trần lão phu nhân nhìn kỹ Kim Khả Khả tức giận nói.
-" Con tiện nhân này! Cô nghĩ tôi ngốc lắm sao? Tôi biết rõ những chuyện xấu xa cô đã làm,đừng nghĩ tôi không biết gì những chuyện cô đã làm!"
Nói xong Trần lão phu nhân liền bị sốc nên bất ngờ ngất đi,Trần Viễn thấy vậy liền nói.
-" Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ! Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ!"
Một lúc sau bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Trần lão phu nhân thì Trần Viễn nói.
-" Bác sĩ! Mẹ tôi bị sao vậy?"
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" A Viễn ca ca! Mẹ có lẽ là vì vừa mới tỉnh lại nên chưa tỉnh táo lắm,nên nhất thời không phân biệt được giữa em và chị hai. Anh đừng lo lắng quá!"
Trần Viễn nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.
-" Cũng đúng! Vậy vất vả cho em rồi! Còn về Trần Lâm thì đừng nói gì với mẹ vội,anh không muốn mẹ bị căng thẳng. Anh quay lại công tỷ để xử lý công việc trước,em ở lại đây chăm sóc mẹ giúp anh."
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Anh yên tâm đi! Đừng lo lắng quá! Anh bận việc thì đi làm đi! Đừng lo cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip