Chương 32

Anh cũng đã từng hỏi cậu ấy là.

-"Sao mày có thể chiều theo em gái tao như vậy? Mày có thực sự yêu em ấy không?"

Rồi Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Em có biết cậu ấy đã nói gì không?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần liền lắc đầu nói.

-" Em không biết!"

Cố Mục Thần nói tiếp.

-" Cậu nói rằng: Đương nhiên tao yêu em ấy rồi! Mày biết rõ tao hơn ai hết rằng tao trước giờ chưa từng quan tâm ai, càng không có chuyện sẽ nghĩ đến nghiêm túc với ai. Nhưng em gái mày không giống như vậy,ở bên em ấy tao mới thật sự là chính mình. Chỉ có em gái mày là không để tâm tới chuyện tao là con của vợ bé,càng không để ý mấy lời bàn tán về gia đình tao. Nếu là người khác thì có thể sẽ chọn người có thể giúp họ có vị trí mà họ cần,chứ không phải một đứa con của vợ bé như tao!Nhưng em ấy thì không như vậy! Người thật sự hiểu tao và yêu tao cũng chỉ có em gái mày,vậy mày nghĩ tao sẽ để em ấy bước ra khỏi cuộc đời tao sao? Tuyệt đối không bao giờ! Nên mày không cần lo lắng! Cả đời này tao chỉ yêu một mình em ấy mà thôi!"

Sau khi nhớ lại Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" khi đó nghe những lời này của cậu ấy,anh cũng cảm nhận được cậu ấy đối với em gái anh là thật. Còn chuyện hứa hôn của cả hai thì đương nhiên một phần,là vì mối giao tình nhiều năm của hai gia đình.Còn một phần còn lại là vì tình cảm của cả hai,nên chuyện này cứ để tự cả hai quyết định. Anh trước giờ không can thiệp vào! Chỉ cần em gái anh hạnh phúc là được,còn những chuyện khác thì không quan trọng!"

Hàn Tuyết Ninh nghe vậy liền nói.

-" Ra là vậy!"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết cười rồi nói tiếp.

-" Được rồi! Em đừng giận anh nữa! Mọi chuyện sau này anh sẽ không tự mình quyết định nữa,đều sẽ nói với em có được không?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Anh nói rồi đấy nhé! Sau này không được như vậy nữa biết không?"

Cố Mục Thần nói tiếp.

-" Được! Anh biết rồi! Vậy chúng ta về nhà đi!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Được! Chúng ta về nhà!"

Nói xong Hàn Tuyết Ninh nắm chặt tay của Cố Mục Thần rồi cùng nhau về nhà,sau khi về nhà của Cố Mục Thần thì Hàn Tuyết Ninh chủ động câu dẫn Cố Mục Thần. Cố Mục Thần thấy Hàn Tuyết Ninh cởi áo của anh liền nói.

-" Tuyết Ninh! Em...Làm gì vậy?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần cười rồi nói.

-" Vậy anh nghĩ em đã muốn làm gì?"

Cố Mục Thần lúng túng liền nói.

-" Nhưng mà...Em đang mang thai,anh sợ..."

Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói.

-" Không sao đâu! Đã hơn 3 tháng rồi,có thể mà..."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Nhưng..."

Cố Mục Thần chưa kịp nói hết câu thì Hàn Tuyết Ninh nói tiếp.

-" Mục Thần! Em muốn anh! Ngay bây giờ!"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh bất lực rồi nói.

-" Bây giờ anh thật sự đã hiểu cảm giác của Lý Thường Kiệt rồi,rằng tại sao cậu ấy chưa từng có thể từ chối em gái anh."

Hàn Tuyết Ninh cười đắc ý liền nói.

-" Vậy anh thì sao? Anh dám từ chối em sao?"

Hàn Tuyết Ninh nói xong liền chủ động cởi quần áo trước mặt Cố Mục Thần,khiến Cố Mục Thần đỏ mặt liền nói.

-" Em... Chắc chắn chứ?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Em đã làm đến mức này rồi mà anh còn hỏi sao? Cũng đâu phải chúng ta chưa từng làm chuyện đó chứ? Nếu không..."

Hàn Tuyết Ninh chạm vào bụng mình rồi nói tiếp.

-" Nếu không đứa bé này từ đâu mà có chứ?Anh nói xem?"

Cố Mục Thần nhìn dáng vẻ câu dẫn của Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Hàn Tuyết Ninh chủ động bước tới gần Cố Mục Thần,rồi chủ động ôm hôn anh. Khiến cho Cố Mục Thần không kiềm chế được,liền bế Hàn Tuyết Ninh lên giường. Liền lập tức cởi quần áo của mình ra,Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần cười rồi nói tiếp.

-" Hihihi! Còn nói anh không muốn! Đừng vội! Đêm nay còn dài,cứ từ từ thôi!"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi khẽ nói.

-" Anh...Anh nhẹ nhàng..."

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi lập tức nói.

-" Em tin anh!"

Sau đó cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng ân ân ái bên nhau.

Vài ngày sau Hàn Tuyết Ninh đích thân làm ca phẫu thuật tim cho Cố Mục Thần,trên bàn mổ Hàn Tuyết Ninh trao Cố Mục Thần một nụ hôn rồi nói.

-" Anh tin em không?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Anh vĩnh viễn tin em!"

Hàn Tuyết Ninh đặt tay của Cố Mục Thần lên bụng mình rồi nói.

-" Anh hãy nhớ rằng con chúng ta sẽ động viên anh,em có thể cứu anh một lần thì cũng có thể cứu anh lần thứ hai."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh gật đầu nói.

-" Được!"

Hàn Tuyết Ninh nói với đồng đội cùng phẫu thuật.

-" Được rồi! Bắt đầu tiến hành phẫu thuật."

Sau vài tiếng phẫu thuật thì Hàn Tuyết Ninh bước ra,thì gặp cô gái lần trước ở công ty Cố Thị. Hàn Tuyết Ninh nhìn rồi nói...

-" Cô là Cố Mẫn Tuệ phải không?"

Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Phải! Là em! Chị dâu! Lần trước em xin lỗi chị! Lần trước là anh hai em..."

Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói tiếp.

-" Không sao! Chị hiểu mà! Chị cũng đoán là anh em có chuyện gì đó giấu chị,nên đã điều tra ra rốt cuộc là chuyện gì."

Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Ra là vậy!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip