1. ngày cưới
Uyển Dư trong bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa cực kỳ đắt tiền, xinh đẹp bước vào lễ đường.
Hôm nay, là ngày cưới của cô!
Chú rể của cô, không phải người tầm thường. Hắn là con trai cả của Phác gia, CEO tập đoàn Song Thành. Một trong ba tập đoàn giàu nhất quốc gia. Phác Chí Mẫn. Một người đàn ông sở hữu vẻ bề ngoài đẹp chuẩn từng milimet, thông minh, tài giỏi. Là mơ ước của những cô gái ở đô thành. Người đàn ông mà cho tới hôm nay, cô gặp được hai lần! Dưới sự dẫn dắt của ba mình, tỷ phú Trần Trọng Cường. Cô duyên dáng, e lệ bước từng bước trên lễ đường. Nơi cuối con đường kia, có một người đang mỉm cười nhu hoà chờ cô.
"Cô dâu xinh đẹp quá!"
"Lúc trước tôi còn nghĩ lời đồn chỉ là phóng đại, giờ thì tôi tin rồi, Trần tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp như hoa mẫu đơn, xinh đẹp diễm lệ, gọi là quốc sắc thiên hương không quá chút nào."
"Đó là đương nhiên, người như thế mới xứng đôi với cậu cả Phác gia chứ. Trai tài gái sắc, quả nhiên rất hợp đôi."
Mỗi bước đi của cô đều nhận được lời khen ngợi, chúc tụng của mọi người xung quanh. Bản giao hưởng cho hôn lễ vang lên khiến người ta nghe rạo rực cả tâm can.
"Chí Mẫn. Ba giao con bé lại cho con. Từ nay về sau, phải nhờ con chăm sóc cho Uyển Dư rồi."
Trần Trọng Cường quyến luyến trao tay con gái bảo bối cho người đàn ông mặc comple đen, nhan sắc có thể xứng tầm soái ca, khí chất vương giả đứng gần bục làm lễ. Không yên tâm dặn dò.
"Vâng. Ba yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Dư."
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng đón lấy bàn tay mảnh mai trắng như sữa non của cô. Cử chỉ không khác gì đang nâng niu trân bảo.
Uyển Dư đối lại bằng vẻ mặt thẹn thùng, e lệ. Trần Trọng Cường thấy vậy, tỏ ra an lòng. Đã xong nhiệm vụ, ông lui xuống chỗ ngồi của mình.
Giờ làm lễ bắt đầu.
Hai người đứng đối diện trên lễ đường, xung quanh toả ra thứ ánh hào quang chói sáng mà chẳng người nào có được, nghe cha sứ đọc diễn văn.
"Trần Uyển Dư... Con có nguyện ý lấy Phác Chí Mẫn làm chồng không?"
Cha sứ hỏi theo thủ tục.
"Con nguyện ý!"
"Phác Chí Mẫn ... con có nguyện ý lấy Trần Uyển Dư làm vợ không?"
"Con nguyện ý!"
"Ta tuyên bố. Từ hôm nay, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi."
Hai chiếc nhẫn lần lượt được lồng vào ngón áp úp của mỗi người.
Dưới lễ đường, mọi người đồng loạt dứng lên vỗ tay chúc mừng.
"Hôn đi!"
"Hôn nhau đi!"
Chẳng biết là ai khởi xướng trước, cuối cùng tất cả mọi người đều vỗ tay thúc giục. Có vẻ như nếu không hôn, bọn họ sẽ không bỏ qua.
Dưới tình huống này, Uyển Dư xấu hổ, đỏ cả mặt.
Phác Chí Mẫn lại không có nửa điểm ngại ngùng. Hắn tiến tới đỡ lấy gáy cô, không ngại ngần gì đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.
Cả lễ đường như vỡ tung, ai cũng vỗ tay hò hét.
Mặt Uyển Dư giờ có thể sánh ngang quả cà chua rồi. Vừa e lệ, kiều diễm. Lại vừa mê người.
Nhìn thấy cả hai đều hoà hợp, cha mẹ hai bên ai cũng gật gù hài lòng. Đã bảo chúng nó sẽ thích nhau mà! Sau nghi thức làm lễ, bữa tiệc sang trọng, hoành tráng nhất nước bắt đầu.
Phác Chí Mẫn dắt cô đi mời rượu từng bàn, nhận lời chúc phúc của mọi người.
Uyển Dư bị ép uống rượu không ít, tửu lượng của cô không tốt lắm, uống không được nhiều, chỉ hai ly đã bắt đầu choán váng. Phác Chí Mẫn thấy vậy, không đành lòng, chu đáo dành uống hết, cử chỉ của anh đối với cô từ đầu tới cuối đều rất nhu hoà, ân cần, không có điểm nào chê được.
Ai cũng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nói số Uyển Dư thật có phúc khi lấy được một người chồng hoàn hảo như vậy, không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn chu đáo yêu thương vợ.
Đời người con gái, cũng chỉ mong gặp được một người như vậy mà thôi.
Đâu ai biết, Phác Chí Mẫn là đang diễn kịch.
Đương nhiên, cả cô dâu Trần Uyển Dư, cũng đang diễn kịch.
Uyển Dư cô không cần những lời chúc phúc ấy, vì nó sẽ không viên mãn.
Đơn giản, đây chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch trả thù của cô.
Cô... muốn trả thù Phác gia!
Năm xưa, cha của Phác Chí Mẫn, Phác Bạch Văn từng là bạn thân của ba cô, là hung thủ giết chết cả gia đình cô.
Mười sáu năm trước, Phác Bạch Văn vì muốn chiếm đoạt công ty ba của cô, đã giết chết ba mẹ và em gái cô. Trong khi đó, mẹ cô còn đang mang bầu đứa em trai mới được tám tháng.
Hắn không chỉ giết chết họ, còn tàn độc thiêu cháy xác họ, đem tro cốt của ba mẹ và em gái cô rải ra đường, để mặc gió cuốn bay khắp nơi.
Uyển Dư nhờ được mẹ giấu trong thùng gỗ ngoài sân, mới thoát chết. Ngồi trong thùng gỗ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Uyển Dư tưởng chừng như mình đã chết luôn rồi.
Năm ấy, cô mới bảy tuổi.
Sau đó, cô tìm cách trốn ra được, nhưng vẫn bị Phác Bạch Văn truy sát. Cô chạy trốn trong nhiều ngày liền mới gặp vợ chồng Trần Trọng Cường, được họ cứu giúp khi bị kiệt sức mà ngất giữa đường.
Trần Trọng Cường thương tình, nhận cô làm con gái, cho cô một thân phận mới.
"Trần Uyển Dư, cô chết trong đó rồi hả. Mau ra đây cho tôi!"
Uyển Dư choàng tỉnh. Cô chán ghét liếc cánh cửa, ung dung ra khỏi bồn tắm, mặc đồ. Một bộ dáng chẳng hề vội tí nào.
Vừa mở cánh cửa ra, cô đã thấy bản mặt tức giận đến đỏ bừng của Phác Chí Mẫn. Cô không yếu thế, đáp lại:
"Anh quát cái gì. Tôi ngủ quên không được sao."
Phác Chí Mẫn vốn định đáp trả. Nhưng vừa lướt đôi mắt qua người cô, cổ họng chợt cứng lại.
Phần cổ áo của chiếc váy không được cài hết, bị hở ra. Lộ ra một phần ngực nở nang, căng tròn ngọc ngà, cuốn hút.
Đã thế, vải gì mà mỏng manh thế kia. Sắp nhìn thấy hết bên trong rồi.
Yết hầu bỗng trượt xuống, khô khốc.
Cuối cùng hẳn chẳng nói gì. Hừ lạnh, vô cảm đi vào trong, đóng sầm cửa lại.
Uyển Dư cười lạnh. Cô chính là cố ý mặc cái váy này đấy!
Cô thong thả leo lên giường, với tạp chí đọc dù hai mắt đã díu lại biểu tình.
Lúc này, cô thật sự rất muốn ngủ. Nhưng không dám. Lỡ như khi cô ngủ, hắn đụng vào cô thì sao.
Muốn ngủ, cũng phải đuổi được Phác Chí Mẫn đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip