Chương 3.2: Sống lại

Hoắc Nghiêu đang đứng ở cuối hành lang, bước chân dừng lại, ý cười không đạt đáy mắt.

Trầm Hi phía sau vẻ mặt phẫn nộ.
Cô ta thấp giọng chất vấn.

"Anh biết rõ em với Liên Chức có quan hệ sâu xa. Vì sao anh còn muốn đưa cô ta đến?"

So với cảm xúc mất khống chế của Trầm Hi, Hoắc Nghiêu rất bình tĩnh.
Hắn biết rõ còn cố hỏi: "Quan hệ gì?"

"Anh!"

Hoắc Nghiêu nhíu mày, lười biếng nói: "Để anh nghĩ xem, tác phẩm đầu tiên của em ba năm trước đạt giải nhất quốc tế thực ra là sao chép. Hay nhà thiết kế trưởng ưu tú như em thực ra còn không bằng một sinh viên không tên không tuổi."

"Anh câm miệng cho em!"

Trầm Hi tát hắn một cái.

Hoắc Nghiêu bị đánh nghiêng đầu. Hắn chống đầu lưỡi vào quai hàm phải, cười rất lạnh: "Em còn có tâm tư nổi giận ở đây à, không sợ Liên Chức tình cờ nghe được tìm em tính sổ sao?"

Hắn từng bước tới gần, ngón tay lướt qua cổ Trầm Hi, "Nếu bạn trai em biết rằng tài hoa của em chẳng qua chỉ là ăn cắp, em đoán xem anh ta sẽ nhìn em như thế nào?"

Trầm Hi cắn răng nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hoắc Nghiêu lạnh lùng nhìn cô ta, rồi
xoay người rời đi không chút lưu luyến.

Cách một bức tường, Liên Chức giấu mình trong bóng tối, đã khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ.

Đúng như dự đoán, Hoắc Nghiêu đã biết từ trước.

Hắn rõ ràng biết cô bị oan, lại đưa cô vào cái vòng này để hắn xem diễn.

Cô vẫn nhớ rõ kiếp trước Trầm Hi vênh váo tự đắc nói từng câu từng chữ bên tai mình.

Khi đó cô gặp lại Trầm Hi ở hội sở, sự không cam lòng mãnh liệt khiến cô phải hỏi cho rõ ràng.

"Liên Chức, cô xem cô có buồn cười hay không. Chuyện bé như hạt vừng từ hai năm trước mà vẫn còn nhớ rõ ràng đến bây giờ."

Trầm Hi bị cô chặn lại, nhưng tuyệt không lộ vẻ hoảng hốt. Cô ta hạ giọng sát vào tai Liên Chức, "Liên Chức, cô có nghĩ tới bộ tác phẩm này ở chỗ cô sẽ không có ai ngó ngàng đến, mà tôi lại có thể đẩy nó lên một độ cao mới trước nay chưa từng có không."

"Đôi khi tác giả là ai không quan trọng."

Liên Chức nhìn chằm chằm vẻ dương dương đắc ý trên mặt cô ta mà ước gì có thể nhào tới cắn chết cô ta.

"Cô cho rằng chỉ cần nói như vậy là có thể xóa bỏ sự thật cô ăn cắp sao? Trầm Hi, nếu cô có bản lĩnh thì ở trước mặt người khác nói bộ tác phẩm mà cô vinh dự đạt giải cao nhất kia thật ra là ăn cắp của tôi?!"

Cuộc đời của Liên Chức bị hãm sâu trong bùn lầy, bắt đầu từ tác phẩm tốt nghiệp năm thứ tư đại học.

Vừa đạt được vinh dự nho nhỏ, cô đã bị giáo sư hướng dẫn nói cho cô biết rằng cô sao chép. Tác phẩm của Trầm Hi, người đoạt giải mới nhất của Giải thưởng Pomers-Martin, trùng khớp 90% với ý tưởng thiết kế của cô.

Trường học lấy lý do tư cách đạo đức không tốt đã tước đoạt tư cách học lên thạc sĩ của cô.

Liên Chức ngơ ngác, nhiều lần kháng cáo mà không có kết quả.

Nhưng cô không ngờ hai năm sau có thể gặp lại Trầm Hi.

"Tôi rảnh hơi chắc? Tại sao tôi phải làm sáng tỏ chuyện vô căn cứ?"

Trầm Hi cười cười, "Cô không nghĩ Hoắc Nghiêu cũng biết chuyện này sao? Cô xem hai người mập mờ một thời gian vậy mà anh ta có giúp cô à?"

"Cái gì?" Liên Chức ngỡ ngàng.

Trầm Hi nói: "Chính là... anh ta biết rõ từ đầu đến cuối. Giữa tôi và cô, anh ta đã lựa chọn bảo vệ tôi vô điều kiện."

Sợi dây cuối cùng trong đầu hoàn toàn vỡ vụn! Ngón tay Liên Chức run rẩy.

Trầm Hi hài lòng, chậm rãi bước xuống bậc thang.

Nhưng mà mới vừa xuống hai bước, phía sau có một lực đẩy cô ta. Cô ta bất ngờ lăn xuống.

Cô vẫn nhớ ánh mắt Hoắc Nghiêu nhìn cô khi ôm Trầm Hi đi...

Lạnh lùng u ám, ước gì có thể lột da róc xương cô.

Sai một li đi một dặm. Trầm Hi hôn mê nửa năm. Bởi vì cố ý gây thương tích nên Liên Chức ngồi tù ba năm. Sau khi ra tù, do có tiền án nên cô bị các ngành nghề cấm tiệt.

Cô giống như một chiếc túi nilon có thể bay khắp nơi, lập tức bị lừa đến biên giới.

Ngay cả lúc Liên Chức chết, cô cũng quên mất mình đã từng rất kiêu ngạo.

Cách một bức tường, Liên Chức tuyệt vọng nước mắt nghẹn ứ ở cổ họng.

Người phục vụ bưng khay trái cây đi qua, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

Liên Chức lau khô nước mắt chạy ra cửa.

Cô chạy xuống lối thoát hiểm, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Khi nhìn thấy cửa khách sạn cô liền muốn lao ra ngoài, một lòng một dạ muốn rời khỏi nơi này.

Đột nhiên, cô va vào người đối diện. Lồng ngực rắn chắc như một bức tường. Lực va chạm khiến cho cô lảo đảo ngã trên mặt đất.

"Cô ổn chứ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Liên Chức ngẩng đầu. Ở trong màn nước mắt mông lung cô nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng đôi môi mỏng đã tạo ra mấy tầng xa cách.

Cô cứ nhìn hắn như vậy, nước mắt như hạt châu lăn xuống.

Ánh mắt Tống Diệc Châu hơi dừng lại. Hắn chưa từng thấy ai chật vật thế này ở nơi công cộng bao giờ.

Nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn đưa tay về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip