C34:Gặp Hắc Viêm Triệt
Tại phòng chủ tịch,Diêm Minh chạy mò mẫm xung quanh,cô đứng tại cửa sổ lớn sát đất,mắt nhìn ra ngoài,rơi vào tầm mắt là những toà nhà cao thấp,không một toà nhà nào,vượt được sự cao lớn như của Tả gia
"Em thấy sao,nơi này nhìn xuống,không phải cảm giác rất giống như mình là đế vương sao??"hắn đưa tay ôm eo cô,nhoẻn miệng cười nói
"Em đang muốn thử cảm giác làm dân đây,làm đế vương cũng quen rồi"
"Cũng đúng"
"Papa,không phải hồi trước người nói sẽ cho con một đứa em sao??tại sao đến giờ vẫn chưa có chứ??"
Cô và Tả Ưng Vương lập tức nhìn nhau,khoé miệng hắn dâng lên nụ cười gian xảo
"Chắc là ta dùng chưa đủ sức với mama con,nên mới chưa có em cho con"
"Người phải dùng sức chứ??mạnh mẽ lên a,con muốn có em gái"
"Nếu con đã muốn có em,thì từ giờ phải ngủ riêng,không được lại gần mama nghe chưa,như vậy ta mới có cơ hội cùng mama tạo em cho con"
Tả Ưng Vương nhìn cô,phát hiện hai má trắng noãn đã hơi phiếm hồng,liền cười hài lòng,đưa tay lên vuốt má cô
"Sasa,em nghe rồi đấy,phải chiều lòng thằng bé,cho nó một đứa em gái,không đúng....là một đội bóng chứ,tôi sẽ góp sức"
"Vô sỉ"cô phun ra hai từ,hất ma chảo của hắn trên mặt mình ra.
"Em thấy đói rồi"
"Cũng đã trưa,vậy đi ăn nhé,em muốn ăn gì??"
"Đồ Trung Quốc"
"Được,vậy đi ăn"
Nhân viên lại một lần nữa nhìn thấy chủ tịch ôm con trai từ thang máy bước ra,phu nhân thì đi trước,hoàn toàn lạnh nhạt với xung quanh
Tại phòng vip của nhà hàng Trung Quốc,Tả Ưng Vương ân cần gắp đồ ăn cho vô và Diêm Minh,bản thân hầu như không động đũa
"Papa,người không ăn sao??"
"Nhìn mama con ăn,ta đã thấy no rồi"
"Dẻo miệng"cô liếc xéo hắn một cái,đem thức ăn bỏ vào miệng
"Con đi vệ sinh một chút,lát sẽ quay lại"
"Nhanh chóng trở lại,không papa ăn hết đồ của con"
"Hứ"Diêm Minh kiêu ngạo rời khỏi phòng ăn,chỉ còn cô và Tả Ưng Vương
"Em tìm ra người ám sát cha nuôi rồi chứ??"
"Là Daniel"
"Chính là tên hôm trước sao??"
"Ừm"
"Nhớ cẩn thận hắn một chút,tôi nghĩ không lâu nữa,hắn sẽ về Bắc Kinh này,tiếp tục gây loạn đấy"
"Đã biết rồi"
Ngồi đã mười phút,mà Diêm Minh vẫn chưa trở về,cô rời khỏi ghế
"Em đi tìm Minh"
......
"Minh,lại đây"cô tìm tới phòng vệ sinh,không thấy Minh thì đi tìm xung quanh,không ngờ lại thấy thằng bé đang đứng nói chuyện với Hắc Viêm Triệt
"Y Sa,vết thương trên lưng em đỡ rồi chứ??tôi đã rất lo lắng đấy"
Sắc mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng,tiến tới muốn đưa tay ôm cô,lại bị cô né được
"Vết thương đã đỡ hơn rồi,vả lại,cũng đừng có động chạm vào tôi,chúng ta đã sớm không có quan hệ"
"Em không nên nói vậy trước mặt thằng bé,tôi dù sao cũng là cha...."
"Câm miệng,tôi cho phép anh nói sao??"cô quát lớn
Diêm Minh chạy lại,kéo váy cô
"Mama,con thấy chú ấy rất tốt mà,sao Mẹ lại lớn tiếng với chú ấy chứ??"
"Y Sa,lỗi là của tôi trước,chúng ta có thể làm lại từ đầu không??"
"Thế bãi nước bọt nhổ đi rồi,anh có liếm được lại không"
"Sasa,xảy ra chuyện gì??"Tả Ưng Vương từ góc khuấy đi tới,hắn nhanh chóng đi tìm cô ngay khi nghe thấy tiếng của cô
"Không có gì,em thấy no rồi,chúng ta đi thôi"ô không nói nhiều,sắc mặt hoàn toàn không tốt,dắt Diêm Minh ra xe trước
"Hắc tiên sinh,tôi cũng nên cảm ơn cậu,vì đã vô tâm với cô ấy,nếu không fô ấy giờ đã không là của tôi"Tả Ưng Vương đi tới,đứng ngang cạnh hắn,mắt nhìn thẳng
"Cô ấy sớm muộn cũng về bên tôi,đừng quên,Minh là con của tôi,về việc này,tôi sẵn sàng khởi kiện để đòi lại con của mình"
"Tôi không nhầm,cậu cũng đã từng nói muốn khởi kiện,vậy sao giờ còn chưa thấy chứ??cho dù có khởi kiện,cậu cũng sẽ thua thôi"
Tả Ưng Vương thẳng bước rời đi,để lại Hắc Viêm Triệt bề ngoài bình tĩnh lạnh đạm,nhưng bên trong đã nổi cơn giận
Diêm Minh là con của hắn,Y Sa là vợ của hắn,dựa vào việc gì mà thằng đàn ông kia lại dám chen vào chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip