Chương 4

Cô quay trở lại phòng, trằn trọc suy nghĩ suốt đêm,  công ơn cưu mang và giúp đỡ của ba đối với cô là rất lớn. Đây có phải là lúc nên lấy ơn báo đáp ? Nhưng cô sợ cô làm không được, anh và cô cũng chưa từng nói chuyện. Lần đầu thấy anh, cô  cảm nhận được sự quyến rũ toát ra từ vẻ lạnh lùng của con người anh. Thiên Vũ cho cô một cảm giác gì rất lạ mà trước giờ cô chưa từng có, cảm giác an toàn không mang một chút nguy hiểm.

Sáng hôm sau thức dậy đã hơn 7h, nhớ ra hôm nay phải đến Triệu Thị nộp hồ sơ phỏng vấn, Nguyệt Như nhanh chóng rời khỏi giường. Thay chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc váy ôm công sở, bộ đồ làm toát lên dáng vẻ dịu dàng, thon gọn vốn có của cô. Trang điểm nhẹ, cầm lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị cô rảo bước xuống lầu.

-Vào ăn sáng, con định đi đâu à ?

-Hôm nay con đến Triệu Thị.

-Có sớm quá không, mới về nước con không có ý định nghỉ ngơi ?

-Con đã nghỉ ngơi 5 năm qua, bây giờ đã là quá trễ để con thực hiện.

Từ lúc xuống đến giờ không thấy Thiên Vũ, cứ nghĩ mình dậy trễ nên anh đã đi làm.

-Thiên Vũ đến công ty rồi sao ?

-Nó là người đi sớm về khuya, ta còn rất ít khi thấy mặt.

Suy nghĩ cả đêm qua, cuối cùng cô quyết định

-Việc ba nói, con sẽ giúp ba, con không hứa sẽ làm được nhưng con sẽ cố gắng hết sức.

Vương Hàn gật đầu

-Ba hiểu mà.

8h sáng, các nhân viên bắt đầu một ngày làm việc mới tại Triệu Thị

Đây là lần đầu tiên cô đến Triệu Thị, sự to lớn của nó làm cô chán ngợp. Cô thở dài một hơi, sửa sang lại trang phục rồi bước vào trong.

Sau khi nộp hỏi sơ, Nguyệt Như ngồi đợi ở sảnh chờ. Cô bắt gặp hình ảnh Triệu Đồng, người đàn ông hèn hạ vô dụng chỉ biết nghe theo sự xúi giục độc ác của người vợ. Đằng sau ông cô gái đó chính là Triệu Vy, con gái ông ta cô ta chẳng khác gì Lý Lệ, độc ác tàn nhẫn. Người đàn ông khoác tay Triệu Vy chắc là chồng cô ta đang bước về phía cô.

Vào giờ phút này tòan thân Nguyệt Như như bị đông cứng không thể nào thốt ra bất kỳ âm thanh nào, Nguyệt Như bất giác lùi về phía sau. Cô cảm thấy như mình không thở nổi, cô phải làm sao đây ? Mình phải rời khỏi nơi này ? Không để cho họ thấy mình. Nguyệt Như đang hoang mang đột nhiên, bọn họ lướt qua mặt cô không nói gì với sự xuất hiện của cô.

Thời gian làm cho dung mạo của Nguyệt Như đã thay đổi trở nên trưởng thành chững chạc hơn, trong ánh mắt thể hiện sự lãnh lùng vô tâm, nụ cười thì thâm trầm khó đoán. Sự thay đổi của cô không ai có thể nhận ra cô gái vô tội bị họ bỏ rơi ngày nào chính là cô gái đang đứng trước mặt họ.

Sau khi nộp hỏi sơ, Nguyệt Như ngồi đợi ở sảnh chờ. Cô bắt gặp hình ảnh Triệu Đồng, người đàn ông hèn hạ vô dụng chỉ biết nghe theo sự xúi giục độc ác của người vợ. Đằng sau ông cô gái đó chính là Triệu Vy, con gái ông ta cô ta chẳng khác gì Lý Lệ, độc ác tàn nhẫn. Người đàn ông khoác tay Triệu Vy chắc là chồng cô ta đang bước về phía cô.

Vào giờ phút này tòan thân Nguyệt Như như bị đông cứng không thể nào thốt ra bất kỳ âm thanh nào, Nguyệt Như bất giác lùi về phía sau. Cô cảm thấy như mình không thở nổi, cô phải làm sao đây ? Mình phải rời khỏi nơi này ? Không để cho họ thấy mình. Nguyệt Như đang hoang mang đột nhiên, bọn họ lướt qua mặt cô không nói gì với sự xuất hiện của cô.

Bọn họ không nhận ra mình sao ? Bình tĩnh ! Mình cần phải bình tĩnh! Họ không nhận ra mình tại sao mình phải sợ.

Hừmmm, xem ra gia đình ông hạnh phúc lắm ! Hãy hưởng thụ trước khi sóng gió ập đến, không xa đâu.

Nghe gọi đến tên mình, Nguyệt Như nhắm mắt hít một hơi sâu rồi vào trong.

Ở giữa là ghế để cho cô ngồi, đối diện cô có một người đàn ông lớn, bên cạnh có Triệu Vy và 2 người đàn ông khác. Lúc này cô cảm thấy hơi sợ, vừa phải trả lời phỏng vấn vừa lo sợ Triệu Vy phát hiện.

Họ hỏi cô rất nhiều câu hỏi, với kiến thức cô đã học được những câu hỏi đó không làm khó được cô. Cô trả lời một cách lưu loát, cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng phỏng vấn. Bây giờ cô chỉ việc về nhà và đợi điện thoại của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip