Mẹ của Lee Saoran - Quyết định

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Sakura và Melinh cùng về nhà Sakura. Hai người trò chuyện thật vui vẻ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Cả 2 thay đồ rồi cùng nấu ăn, trò chuyện và đùa nghịch. Sau 1 hồi vừa làm vừa phá thì những món ăn cũng đã hoàn thành. Món nào cũng có vẻ rất ngon, Sakura thốt nên:
- Melinh, cậu nấu ăn giỏi thật đó nha.
- Chứ sao._ Melinh hất tóc nói.
- Nhóc con nhìn vậy mà nấu ăn cũng ngon phết._ Kero ăn thử nói.
- Ngươi nói vậy là ý gì hả??? Con thú nhồi bông chết tiệt kia???_ Melinh đập bàn hét.
- Ta đang khen ngươi đó!!!_ Kero không chịu thua cũng hét.
- Nghe giống khen chỗ nào???_ Melinh hét to hơn.
Thế là cả 2 bắt đầu thi nhau bắn ra những tia lửa điện màu đỏ. Sakura phì cười, cô thầm nghĩ:" Melinh chẳng thay đổi gì cả, chỉ có cậu ấy là..."

Cô chợt giật mình khi nhận ra bản thân lại nhớ đến cậu ta, Sakura lắc đầu nghĩ:" Không được, không được mình phải quên đi. Cậu ta đã quên mình thì sao mình cứ phải líu giữ. Tuyệt đối không được mềm lòng."

Cốc Cốc

Chợt, từ ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, Sakura vội chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt cô là mẹ của Lee Saoran.

Cô mở cửa mời cô ấy vào nhà, Melinh chạy ra khi thấy cô ấy thì cũng giật mình nhưng nhanh chóng chào hỏi rồi đi pha trà.

Trong phòng khách~~~

Sakura pha trà mời cô Lee rồi nói, giọng có chút khó chịu:
- Cô đến đây có chuyện gì ạ? Cháu tin rằng cô không đến đây chỉ để thăm cháu.
- Ba cháu không có ở nhà sao?_ Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, bỏ qua câu hỏi của cô.
- Không ạ._ Sakura cũng đáp lại đồng thời uống 1 ngụm trà.
- Cháu vẫn khỏe chứ?_ Cô Lee tiếp tục hỏi.
- Vâng ạ. Còn cô?_ Sakura trả lời và cũng hỏi lại.
- Cô vẫn khỏe._ Cô Lee uống trà nói.
- Cô đến đây có việc gì?_ Sakura quay về câu hỏi cũ.
Cô Lee im lặng 1 lúc, đôi mắt đầy buồn bã, Sakura ý thức được nên cũng không hỏi tiếp. Chợt, cô ấy nói:
- Xin lỗi cháu, Sakura.
Sakura đang uống trà thì dừng lại, đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô ấy. Nhẹ hỏi:
- Vì... Lee Saoran?
- Thằng bé đã làm cháu đau khổ..._ Cô Lee nói.
- Cậu ta... không xứng đáng._ Sakura tựa người vào thành ghế nói.
- Cháu có ý gì? Không lẽ... cháu không yêu thằng bé?_ Cô ấy giật mình.
- Cháu...đã từng yêu cậu ta.... nhưng...._ Sakura nói, bỏ giở câu.
- Nhưng...?_ Cô Lee thắc mắc.
- Sau khi cậu ta dễ dàng quên cháu như vậy thì.....chỉ còn hận..._ Sakura cười buồn.
- Dễ dàng sao?_ Cô ấy bất ngờ.
- Vậy... trở lại vấn đề chính. Tại sao cô lại đến đây?_ Sakura nói.
- Cô muốn cháu giúp Saoran hồi phục kí ức._ Cô Lee nói.
- Không được._ Tiếng nói phát ra từ phía cửa.

Sakura và cô ấy quay lại, người nói đó là Yue. Anh tiến đến trước mặt cô ấy nói, giọng khó chịu:
- Tôi từ chối.
- Anh Yue!_ Sakura đứng phắt dậy.
- Yue, đây là việc tôi nhờ Sakura. Không phải nhờ cậu._ Cô ấy nói.
- Cô đúng là không biết xấu hổ. Sakura đã đau khổ như thế nào khi  tên khốn đó trở lại và quên đi mọi chuyện 1 cách vô tâm như vậy. Tại sao cô có thể nói dễ dàng như vậy?_ Yue nói, anh đang thực sự thực sự tức giận.
- Anh Yue! Anh thôi đi, đây là việc của em. Không đến lượt anh quản._ Sakura gần như hét lên.
- Sakura, không lẽ em định giúp hắn ta?_ Yue quay lại hỏi cô.
- Ừm._ Cô nhẹ gật đầu.
- Em.....????_ Yue bất ngờ.
- Em rất muốn xem cậu ta khóc lóc cầu xin em tha thứ. Chắc chắn, sẽ rất thú vị._ Sakura cười, nhưng là 1 nụ cười của ác quỷ.
- Sao???_ Cô Lee và Yue đồng thanh.

Sáng hôm sau~~~~~~

Sakura thức dậy trên chiếc giường của mình, cô nở 1 nụ cười bí ẩn rồi tiến đến chỗ bàn học lấy bộ thẻ bài Sakura để vào cặp rồi đi thay đồ. Melinh đã theo cô Lee về nhà từ tối qua còn Kero thì theo anh Yukito đi rồi từ giờ Kero sẽ ở cùng Anh Yukito. Thế lên bây giờ ở nhà chỉ còn mình Sakura.

Cô ăn sáng rồi đi học, vừa đi cô vừa nghĩ:" Từ hôm nay, mọi chuyện sẽ thực sự bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sự