Chap14: Tôi.Sẽ.Giết.Hết.Các.Người!!!

À có sự thay đổi truyện chút xíu. Đó là:

Hàn Vũ ( nam9) từ lúc đầu truyện tới giờ sẽ biến thành Tần Tốn Khanh ( nam phụ) tất cả còn lại ko có j thay đổi. Khoảng 5,6 chap nữa mik sẽ cho Hàn Vũ xuất hiện lại.

Tóm lại là Hàn Vũ bây giờ biến thành Tần Tốn Khanh mốt Hàn Vũ sẽ xuất hiện lại. Mik làm z để có cốt truyện hấp dẫn hơn. Nên m.n thông cảm

#Sự_Trả_Thù_Của_Thiên_Thân_Xấu_Xí

Chap14: Tôi.Sẽ.Giết.Hết.Các.Người!!!

Sáng khoảng 6 giờ sáng. Cô ngôi trước bàn tràn điểm. Mắt đỏ hơi sưng còn có những tia máu trong mắt ở dưới mắt có thâm quần. Khuôn mặt nhợt nhạt - cô từ hôm qua  đến giờ đã không thể chớp mắt. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh mẹ cô bị hại chết lại hiện lên tâm trí cô làm cô mất ngủ...

' cốc cốc '

Lâm Thiên Nguyệt :" Chuyện gì?"- cô lạnh lùng hỏi

Tần Tốn Khanh :" Em xuống ăn cơm"- anh dịu dàng đáp

Anh nói xong thì cửa được mở ra. Cô bước ra với một bộ đồ lễ tang.

Tần Tốn Khanh:" Mắt em?... Em mất ngủ?"- anh thấy mặt cô thì lo lắng hỏi

Lâm Thiên Nguyệt :" Biết rồi còn hỏi!"- cô vẫn giữ cái giọng lạng lùng đó

Tần Tốn Khanh :" À...ừ... Vậy xuống ăn thôi"- anh lắp bắp trả lời.

- Dưới nhà ăn-
Lúc đang ăn Tần Tốn Khanh ngẩn đầu lên hỏi cô

Tần Tốn Khanh:" Ăn xong sẽ đến Lâm gia?"- anh hỏi

Lâm Thiên Nguyệt :" Không! Đến chỗ của bác hai tôi"- cô vẫn ăn không hề nhìn Tần Tốn Khanh một cái.

Sau khi ăn xong Tần Tốn Khanh và Lâm Thiên Nguyệt cùng đến chỗ của bác hai của cô- Cố Khuyến.

* Ngoại thành của Lạc Thành*

Tại Khuyên Khanh viên chỗ ở của Cố Khuyến.

Cô và Tốn Khanh đứng trước cổng và bấm chuông. Chờ một hồi có một quản gia đi ra

Quản gia:" Tiểu thư và Thiếu gia đây có chuyện gì ạ?"- ông ta lễ phép nói dù không biết cô và anh là ai

Lâm Thiên Nguyệt :" Tôi đến để gặp Cố Khuyến!"- cô trực tiếp gọi tên của Cố Khuyến ra

Quản gia:" Hai vị đây là ai mà muốn gặp Lão gia của chúng tôi ạ?"- ông ta có hơi bắt ngờ

Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi là con gái của Cố Khinh Ưu- em gái của lão gia của ông. Còn bên cạnh là bạn tôi"- cô vẫn giữ giọng lạnh lùng

Quản gia:" Để tôi vào thông báo với Lão gia!"

Ông ta nói xong quay lưng đi coi có vẻ hơi gấp gáp. Khoảng một lúc sau ông ta mới đi ra

Quản gia:" Mời tiểu thư vào ạ! Lão gia đang đợi người"

Cô quay ra kêu anh lên xe chờ còn cô thì vào một mình

Mới bước vào thì thấy nó khá là xa hoa rồi. Thác nước nhân tạo cộng thêm sân đánh golf. Vườn hoa thì khá đẹp.

Đi một hồi thì mới đế thư phòng. Bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi trở lên. Đầu thì hói một phần. Bụng bia. Nhìn vô cùng xấu xí còn thêm bên cạnh có 2 cô gái trẻ mặt đồ sexy đang ôm ôm ấp ấp với nhau nhìn la thấy ghê tởm.

Cô đi lại ghế ngang ông ta ngồi xuống. Cô lạnh lùng nói

Lâm Thiên Nguyệt :" Bác hai lâu rồi không gặp!"

Cố Khuyến:" Mày đến đây làm gì?"- ông ta có vẻ chán ghét cô

Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi đến để thông báo với ông là mẹ tôi chết rồi!"- cô vẫn luôn giữ cái giọng lạnh lùng đó

Cố Khuyến:"Mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao?"- ông ta nói với giọng chế giễu và không quan tâm

Lâm Thiên Nguyệt:" Đó là em của bác và bác cần giúp tôi trả thù"-  Cô không phản ứng gì cả vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng

Cố Khuyến:" Em gái tao? Nó là đứa con hoang. Tạo chưa từng coi nó là em nên nó chết tao rất vui thì tại sau tao phải giúp đỡ mày trả thù"- Ông ta cười ha hả và châm biếm cô

Lâm Thiên Khuyết:" Nếu mẹ tôi không gả vào Lâm gia thì các người có cuộc sống tốt đẹp vậy không!"- cô bắt đầu tức giận

Cố Khuyến:" Thế thì sao? Nó chết tài sản của Cố gia sẽ không cần chia cho nó. Và tao nói cho mày biết luôn là tao giúp Âu Ly để giết mẹ mày nên mày đừng mơ tưởng tao sẽ giúp mày!"- ông ta cười và nói ra sự thật

Lâm Thiên Nguyệt:" Haha! Đún như tôi đoán! Ông cũng liên quan đến việc này. Vậy thì ông chết đi!!!"- cô vừa nói cong thì chạy nhanh như một tia chớp đến vỗ của Cố Khuyến trên tay cô cầm một cây dao sắt bén kề lên cổ ông ta cho 2 cô gái bên cạnh hoảng sợ mà chạy mất

Lâm Thiên Nguyệt :" Ông hãy nói những lời cuối cùng đi!"- Trên người cô tỏa ra một loại sát khí lmf người ta ớn lạnh.

Cố Khuyến:" Mày...mày giết tao là phạm pháp mày sẽ ngồi tù ."- ông ta run rẫy trong sợ hãi.

Lâm Thiên Nguyệt:" Phạm pháp? Chỉ cần giết ông không để ai biết là được"- cô cười như không cười. Sau đó lấy một viên thuốc nhét vào miệng ông ta cho ông ta nuốt xuống.

Cố Khuyến:" Mày...mày cho tao uống gì?"- ông ta sợ hãi

Lâm Thiên Nguyệt :" Cũng không có gì cả chỉ là thuốc độc thôi"- cô vừa dứt lời ông ta đã ngồi xuống móc họng để ói ra

Lâm Thiên Nguyệt :" Ông làm gì cũng vô dụng thôi! Thuốc này sẽ làm cho tai,miệng,mắt của ông chảy ra máu và cảnh sát sẽ kết án ông tự tử lí do là vì đau lòng khi em gái của mình qua đời!"- cô cười độc ác nhìn ông ta sau đó đi lại chỗ của 2 cô gái.

Cô càng đi lại gần thì hai cô gái kia càng sợ. Sau đó cô cũng ép họ uống thuốc nhưng 2 viên thuốc này khác viên thuốc độc kia. Thuốc này sẽ làm cho  2cô ta không nhớ gì cả hoàng toàn chở thành người ngốc.

Cô đóng của lại đi ra ngoài. Gặp quản gia thì cảng ông ta lại.

Lâm Thiên Nguyệt :" Bác tôi đangnlòng vì mẹ tôi chết nên ông khoang hả vô"- cô nói với vẻ mặt đau khổ

Quản gia gật đầu rồi quay đi. Cô thì nở một nụ cười độc ác.

Lâm Thiên Nguyệt :" Tất cả các người hại mẹ tôi thì tôi sẽ giết hết tất cả các người!!!"- Cô  nói không lớn không nhỏ. Sát khí của cô oàm người ta rùng mình.

Cô quay người bước đi ra khỏi ngôi nhà. Đi đến chỗ của Tần Tốn Khanh.

END

#binn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip