Chap4: Không còn là Lâm Thiên Nguyệt nhu nhược!
Thời gian trôi qua rất nhanh! Đã đến lúc tan học. Tiếng chuông vừa reo lên Thiên Nguyệt đã nhanh chống đi ra khỏi lớp và lên xe của gia định đã chuẩn bị sẳn. Vì cô biết nếu mình ra trễ hơn với Lâm Hạo và Lâm Thiên Hồng thì thế nào cũng lội bộ về.
Tài xế:" Tam tiểu thư! Hôm nay cô ra sớm thế"- Lão tài xế ngồi ở ghế lái hỏi
Lâm Thiên Nguyệt:" Liên quan?"- Cô chỉ nói 2 từ nhưng lão biết cô có ý là chuyện này ko liên quan đến lão
Tài xế:" Dạ không!"
Không lâu sao Lâm Hạo và Lâm Thiên Hồng bước vào xe
* Đến nhà *
Âu Ly:" 2 bảo bối của mẹ về rồi"- Bà ta ôm lấy 2 ngươi con của bà ta sau lưng bà ta là Lâm Thiên Quân
Lâm Thiên Nguyệt:" Ba vêc rồi!"- Trong thâm tâm của cô biết lần này ông về thế nào cũng dắt Vương Lục và 2 người con của bà ta về cùng.
Lâm Hạo/Lâm Thiên Hồng:" Ba về rồi! Chúng con nhớ ba lắm"- 2 người chạy lên ôm lấy Lâm Thiên Quân
Lâm Thiên Quân:" Ừm"- Ông ta hoàn toàn không để ý đến cô nên cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi qua...
Lâm Thiên Quân:" Thiên Nguyệt đứng lại!"- Ông đa đột nhiên kêu cô đúng lại. Ông ta đi lại phía cô
Lâm Thiên Quân:" Nghe nói Khinh Ưu bị bệnh"- Vwr mặt ông ta hơi lo lắng
Lâm Thiên Nguyệt:" Không nặng! Chỉ cần uống thuốc điều độ"- Cô lạnh lùng đáp! Cô đã rút ngắn từ nhìu lắm rồi nhưng vẫn thấy dài. Cô nghĩ chỉ cần nói từ " Không sao" là được nhưng thôi.
Lâm Thiên Nguyệt:" Tối dẫn Khinh Ưu ra ăn chung"- Ông ta dùng giọng nói chán ghét nói
Lâm Thiên Nguyệt:" Được"- Nói xong cô bước nhanh.
Lâm Thiên Nguyệt:" Hay cho từ ăn chung! Hay ông muốn thông báo với mọi người về Vương Lục?"- Cô cười lạnh khi suy nghĩ đến chuyện này
Lâm Thiên Quân:" Thiên Nguyệt nó khác đi rồi! Nó trở nên mạnh mẽ hơn. Mình nhờ hồi đó nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà bây giờ nó không chỉ nhìn thăngt mình mà còn không đặc mình trong mắt nó."- Ông âm thầm suy nghĩ.
* Giờ cơm tối *
Mọi người đều có mặt đầy đủ trừ Lâm Thiên Nguyệt và Cố Khinh Ưu ra.
Âu Ly:" Sao Nguyệt nhi và Ưu tỷ lâu ..."- Bà ta chưa nói hết câu thì bị một giọng nói trầm ôn, dịu dàng cắt đức
Cố Khinh Ưu:" Xin lỗi lão gia và mọi người ta đến trê...khụ...khụ"- Bà và nói vừa ho. Hôm nay Cố Khinh Ưu mặc một bộ đồ vô cũng giản dị nhưng sắc đẹp của bà khi mặc một bộ đồ giả dị thì lại vô cùng xinh đẹp. Kế bên bà là Lâm Thiên Nguyệt đang đở bà. 2 mẹ con cùng ngồi xuôbgs bàn thì Lâm Thiên Quân bắt đầu lên tiếng
Lâm Thiên Quân:" Hôm nay ta muốn thông báo với mọi người!"- Ông ta nói tới đây liền kêu Vương Lục và 2 người con kia ra.
Lâm Thiên Quân:" Đây là Vương Lục! Vợ thứ 3 của ta kế bên là con của ta và nàng"- Lời nói ông vừa dức thì cái ly nước trên tay Cố Khinh Ưu tuộc ra nhưng hên Lâm Thiên Nguyệt đa chụp lấy được
Vương Lục:" Chào!"- Bà ta nói xong liền kéo 2 người con ra giới thiệu
Vương Lục:" Đây là Lâm Thiên. Còn đây là Lâm Diệu!"- Bà ta chỉ vào người con trai rồi chỉ vào người con gái để giới thiệu!
Đêm đó ai ai cũng bất ngờ chỉ có Thiên Nguyệt là không bất ngờ! Vì cô vốn đã biết rồi sẽ có ngày này nhưng làm cô buồn nhất là mẹ cô! Người mẹ yêu dấu của cô đang khóc nức nở vì bị pvanr bội lần thứ 2.
Lâm Thiên Nguyệt:" Mẹ đừng buồn nữa! Con sẽ luôn bên mẹ không ai có thể ức hiếp mẹ"- Cô ôm lấy người mẹ đang khóc của mình
Cố Khinh Ưu:" Con đừng lo cho mẹ! Mẹ sẽ bảo vệ con"- Dường như bà không tin con mình sẽ bảo vệ được mình và sợ con mình bị bắt nạt vì bà chỉ còn lại 1 người thân duy nhất đó là cô
Lâm Thiên Nguyệt:" Mẹ không cần bảo vệ con! Mà con sẽ bào vệ mẹ! Và mẹ yên tâm con không còn là một Lâm Thiên Nguyệt nhu nhược tối ngày bị bắt nát trốn sau lưng mẹ nữa mà là một Lâm Thiên Nguyệt mạng mẽ sẽ bảo vệ mẹ"- Lời nói của cô làm mẹ cô khóc rất nhìu. Bà cũng rất vui vì con bà đã mạnh mẽ lên rồi không sợ bị bắt nạt nữa...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip