Nếu ai đã đến vương quốc Enner Thì sẽ bị cuốn hút bỏi sự tiên tiến nơi đây.Nhà cửa,các nhà hàng hàng ,nhà nghỉ nổi tiếng,không khí và phong cảnh , sẽ không muốn trở về vì ở đây quá tuyệt với.Đối với tôi vậy mà lại trái ngược ,từng giây từng phút . Tôi chờ đợi trong hi vọng ngày gặp lại anh.Lấy cuốn lịch trên bàn đánh dấu từng ngày trôi qua.Mỗi ngày cứ cố gượng nói với lòng ''Gần rồi''nhưng chả biết gần rồi là bao xa.May mắn thay...tôi có anh Ken Mark làm bạn. Anh Ken là con nuôi của nhà vua (cậu của ana) nêu có thể coi anh ấy là anh họ không cùng huyết thông với tôi.Anh anh hơn tôi 5 tuổi, là một một nhân tài của vương quốc.Dù là con nuôi nhưng được nhà vua yêu thương hết mất.Hoàng hậu không thể xin con nên phải nhận nuôi .Anh Ken là người khá dễ thương, anh luôn chiều chuông tôi,mỗi lúc bên anh ấy lại thấy yên tâm.Vào ngày lễ khai trương nhà hàng mới khá nổi tiếng ở đây.Bọn họ mời nhà vua vào thưởng thức nhưng vì phải bàn bạc công chuyện với cha nên nhà vua đã để anh Ken đại diện đi thay và tất nhiên điều hiển nhiên sẽ xảy ra là tôi cùng phải đi theo vì anh ấy đã mời mà sao có thể từ chối chứ.Không gian khá là thoáng đáng,tôi kiêu ngạo ngước nhìn những người hạ lưu đúng là tầm thường ,chả xứng ngồi trong cùng một nhà hàng với người quý tộc.Đúng là hạ thấp chúng tôi.Thật đáng ghét.
.''Anh ko thấy ghét nơi này sao?-Ana hỏi
''Tại sao lại phải ghét cơ chứ''-KEN
''Những người hạ lưu lại dám ngồi cùng nhà hàng với chúng ta,còn ra thể thống gì chứ!''-Ana
Anh ấy chỉ mỉm cười.Cứ tưởng hôm nay chúng tôi có một buổi ăn vui vẻ.Nào ngờ cơ chứ đúng là chán vì nể mặt chủ nhà hàng nên chúng tôi ở lại. Đếm thời gian trôi qua ..sao lâu thế.Và rồi đợi lúc lâu sau bữa ăn tối.Tôi quay về.Ngồi trên cổ xe ngực.Chậm chạp từng bước đi .
''Tôi yêu em''-Ken
''Anh nói gì cơ,em chả nghe gì cả ồn quá?''-Ana
''Tôi yêu em'' cụm từ được nhấn mạnh rất chiều lần.Tôi không thể chấp nhận người tôi yêu không phải nhanh. Tới!tôi chạy một mạch vào nhà tâm trạng khá bấn loạn nhìn ra cửa sổ thấy anh vẫn còn dừng trước nhà.Anh có vẻ khá thất vọng và hôm nay cũng chả thấy anh nói gì nhiều.Có phải anh ấy gặp chuyện gì không ta?
***
Vài tháng sau,tôi hoàn toàn không gặp mặt anh nữa.Tôi khá là buồn.Cũng có chút nối tiếc khi từ chối anh vì thật sự anh ấy là một người khá tốt bụng và còn thông minh.Ngày tôi mong đợi ,cuối cùng đã đến lúc phải trở về Anthis rồi.Cuối cùng sau 3 năm tôi cũng đã có thể gặp lại anh.Phải mất 5 tiếng để di chuyển,đến nơi đều tôi quan tâm là được gặp anh.Vội chạy vào cung điện tìm khắp nơi và như lần trước tôi lại đến cánh cửa bí mật trong thư viện. Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau nơi đây.Chả khác mấy với 5 năm trước lạnh lùng và kiêu ngạo cả sự nông cuồn của đứa trẻ nhưng chỉ sau ba năm đôi mắt ấy, mái tóc ấy ... dường như thay đổi.Sự kiên định và quyết đoán nhì như hai người xa lạ.Tôi biết anh ghét tôi!!Nhưng dù có ghét thì người đứng bên cạnh anh cũng sẽ là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip