Sự trả thù ngọt ngào của " Tổng Giám Đốc "

< Chương 2 > : Bất ngờ lớn trong đêm " Tân Hôn "

Trên một đoạn đường vắng, chỉ nghe được tiếng động cơ phát ra từ chiếc xe BMW đen huyền bí . Nó như một mảnh thú tàn khốc đang lao vùn vụt về phía trước . Xé toạt cái không gian tĩnh mịch rùng rợn đầy ghê sợ . Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại trong sân của một ngôi biệt thự trang hoàng lộng lẫy . Người con trai ngồi ở ghế tài xe vội vã rời khỏi xe . Tiến đến cánh cửa bên này, kéo ra, mở dây an toàn cho cô gái ngồi phía trong. Rồi đừng lịch hiệp , một tay chắp lại để phía sau lưng , một tay đưa ra phía trước đón lấy cánh tay của ai kia . Cô gái bên trong xe dường như có chút rụt rè , cô chậm rãi đưa bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay dài , mảnh khảnh phía trước mặt . Chưa kịp để chân cô chạm đến đất . Chấn Hào đã nắm chặt tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình rồi bế thốc cô lên đi thẳng vào sảnh lớn của một ngôi biệt thự . Dường như anh cảm nhận được cô đang sợ sệt thứ gì đó . Bước chân anh chậm dần lại. Ánh mắt hướng về phía khuôn mặt cô, cất giọng dịu dàng :

- " Đừng sợ, có anh ở đây !! " _ Chấn Hào 
Nghe xong câu nói đó, cô dường như an tâm hơn được phần nào. Ngoan ngoãn gụt đầu, dựa vào lòng ngực ấm ấp mặc cho anh bế vào bên trong 
- " Tối nay mấy người đi ngủ sớm đi, đừng ai đặt chân ra sảnh lớn của biệt thự " _ Chấn Hào 

Giọng nói uy nghiêm đó vang lên khiến đám người làm có chút run sợ. Nhưng dường như chỉ là cảm giác nhất thời. Vì xưa giờ cậu chủ vẫn uy nghiêm như thế trước mắt người làm. Họ chỉ biết lặng thinh, cuối đầu rồi rời bước. Anh vẫn tiếp tục bế cô bước nhanh lên tầng bậc cầu thang, tiến đến căn phòng tân hôn. Anh đặt nhẹ cô xuống giường. Lột bỏ phần ngoài của áo vest, chỉ chừa lại áo sơ mi ở phía trong rồi tiến đến bên giường, nâng cầm đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Anh hôn cô ngấu nghiến. Dường như muốn cắn và nuốt trọn luôn bờ môi màu đào mềm mại. Được một lúc lâu, anh lưu luyến rời khỏi cô rồi trượt xuống tiến xa hơn dự định. Khi có cảm giác người cô trống trơn cũng lúc là anh đã cởi bỏ tất cả những vật cản trên thân thể cô. Bàn tay dài mảnh khãnh kia không yên vị chút nào cả cứ đi lung tung mà thám hiểm tìm tòi. Người cô lúc này nóng rang lên, lòng ngực bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô biết cuộc sống vợ chồng thế nào cũng phải trải qua những lúc thân mật bên chăn gối thế này, nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng, mặt mũi gượng đến chín đỏ. Cảm giác bàn tay anh đã tiến đến khu vực cấm địa của cô. Theo phản xạ, cô kẹp chặt hai chân lại. Nhưng không may là tay anh cũng bị dính vào đó cổ tay bị kẹp chặt nhưng ngón tay thì vẫn linh hoạt như thường. Thế là chẳng khó khăn một lần nữa tách đôi bàn chân ương bướng ra. Lúc này cô vội chụp lấy tay anh, cất giọng run run có chút lấp bấp 
- " Em....Muốn......" _Bạch Nguyệt 
Anh dừng lại cuộc vui, ngẩng đầu lên nhìn cô, anh lau đi giúp cô những giọt mồ hôi trên trán rồi thì thầm :

- " Em muốn gì hả vợ ? " _Chấn Hào
- " Em muốn...tắm.....Em.....Em.....vẫn chưa tắm"_Bạch Nguyệt 

Sự thật là vậy mà. Do từ chiều giờ mặt áo cô dâu và phải chạy lên, chạy xuống tiếp khách cùng anh nên người cô không tranh khỏi đổ mồ hôi. Vì thế cô muốn đi tắm, muốn anh thật sự dễ chịu, muốn cô sẽ thoải mái hơn khi tiếp xúc với thân thể của anh
Câu nói của cô vừa kết thúc cũng chính là lúc chuông đồng hồ đổ 12 giờ. Anh khẽ chau mài rồi bật dậy rời khỏi người cô. Anh đứng từ trên cao dõi mắt nhìn xuống khuôn mặt thuần thiết mê mị kia, anh cất giọng lạnh lùng :
- " 12 giờ rồi, công chúa như cô cũng đã đến lúc trở về làm lọ lem rồi đó " _Chấn Hào
Cô nghe câu nói của Chấn Hào thốt lên mà không khỏi ngạc nhiên. Hình như có chút châm biến trong đó. Nhưng sự thật thì cô chẳng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Cả cách xưng hô nữa. Sao Chấn Hào lại gọi vợ mình bằng cô? Nghe rất xa cách. Còn nữa ánh mắt lạnh lùng đó dường như có tảng băng nặng đè nén. Không còn ấm áp, mềm dịu như mọi khi nữa. Giờ đây cô đưa ra biết bao thắc mắc. Cái gì mà " Công Chúa " với " Lọ Lem " , Cô chẳng là ai cả chỉ đơn giản là vợ anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: