Chap 3
Sáng nay Jiyeon thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay sắp được nghe câu trả lời của người đó. Đến lớp thì đã thấy Eunjung ở đó, Jiyeon tới chỗ ngồi.
" Hi, đến sớm quá vậy"
"uhm, tại có một số bài tập Eunjung làm chưa xong" mắt Eunjung vẫn không rời cái laptop.
"Ủa Eunjung tháo băng rồi hả" Jiyeon cầm tay Eunjung lên xem xét " May quá không để lại thẹo, eh, vết sẹo này dài quá. Eunjung bị lúc nào vậy.
Eunjung giật tay lại " Uhm, tại hồi cấp hai đi chơi không cẩn thận bị cây sắt quẹt trúng thôi"
" Chắc là sâu lắm, còn thẹo tới bây giờ mà, đau lắm ha"
Eunjung nhìn Jiyeon với ánh mắt kì lạ" Đúng là rất đau và sâu, sâu lắm" Sau đó Eunjung lại tiếp tục dán mắt vô màn hình.
Cả buổi học Eunjung vẫn xử sự bình thường như không có gì xảy ra. Jiyeon cảm thấy sao hôm nay dài quá đi, thời gian chậm lại hay sao ấy. Đúng là sock thiệt, quá sock công chúa của chúng ta bị phớt lờ sau khi đã dũng cảm tỏ tình chuyện mà ít có khả năng xảy ra nhất.
Tan học rồi Eunjung xách cặp ra về.
" Nè, bộ Eunjung....... không có chuyện gì cần nói với Jiyeon sao"
" Chuyện gì...àh Jiyeon về tìm tài liệu nha Eunjung sẽ chuẩn bị chủ đề, bye"
Jiyeon đã hóa đá rồi, vậy mà còn bị cái búa đập một cái bể ra hàng ngàn mảnh luôn. Về đến nhà, mặt hầm hầm bỏ lên phòng Jiyeon không tin lại có chuyện này xảy ra với mình. Chịu đựng không nổi mà Jiyeon liệng tất cả đồ trong phòng đi, hậu quả là Hyojoon vừa bứơc vô thì lãnh cuốn sách ngay mặt.
" Trời ơi mày định phá họai nhan sắc của tao sao. Giận ai mà chọi tùm lum vậy."
" Không giận ai hết, vô chi đây"
" Vậy mà kêu không giận, mày xuống nhà đi có hàng gì cần giao cho mày đó"
Jiyeon xuống nhà ở trước cổng có một người thanh niên cầm một bó hoa đỏ rực, một lòai hoa mà Jiyeon chưa bao giờ thấy.
" Cô có phải là Park Jiyeon"
"uh, đúng vậy"
" Cái này là của cô mời cô ký vào đây, người gửi dặn tôi là phải đưa cái này tận tay của cô"
Jiyeon cầm bó hoa có một cái thiệp, Jiyeon mở ra.
ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA Eunjung, HOA NÀY GỌI LÀ HOA XÔ ĐỎ. Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ...Ji TỰ TÌM HIỂU ĐI HA ^^
Jiyeon chạy theo người giao hoa.
" Anh ơi cho hỏi hoa này có ý nghĩa gì vậy"
" Àh, hoa này khó kiếm lắm cũng ít ai đặt nó. Hoa xô đỏ này nghĩa là TÔI LUÔN NGHĨA VỀ BẠN.
" Vậy sao cảm ơn nha"
Đi vô nhà Jiyeon cảm thấy chân không chạm đất nữa mà cứ lơ lửng. Hyojoon đứng đó nhìn thấy Jiyeon cầm đóa hoa.
" Hoa gì lạ vậy, của thằng bất hạnh nào vậy"
Tự dưng Jiyeon không nói gì cười lớn chạy lại ôm Hyojoon.
" Tuyệt vời quá đi, yeah.....h.h."
Bỏ Hyojoon ra " Nè sao hôm nay thấy "anh hai" đẹp trai nha"
" Trời ơi bỏ tao ra, mày bị bịnh gì vậy"
Jiyeon không nói gì, lên phòng ngắm bó hoa rồi cười một mình. Màn đêm buông xuống, Hyojoon vô phòng của Jiyeon đặt chai thuốc xuống.
" Gì vậy?"
" Thuốc bổ não đó, xuống ăn cơm"
Jiyeon cười với Hyojoon rồi khóac tay Hyojoon xuống nhà, tới bàn ăn ai củng trố mắt nhìn cảnh đó. Suốt bữa ăn Jiyeon lại cười tủm tỉm một mình.
" Bộ con có chuyện gì vui hả" Mẹ Jiyeon hỏi.
" Dạ, àh đúng rồi chuyện rất vui" lại cười nữa.
" Từ lúc nó nhận bó hoa đã bất bình thường vậy rồi"
" Con xong rồi" Jiyeon đứng dậy lên phòng. Sao nhìn thấy bó hoa Jiyeon lại cười thật hạnh phúc. Từ trước tới giờ Jiyeon nhận không ít hoa nhưng Jiyeon cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn nói là sến vậy mà chỉ có lần này thì Jiyeon lại cảm thấy hạnh phúc. Hình như tình yêu làm con người ta thay đồi cười nhiều hơn trước và con người cũng tốt hơn trước rất nhiều. Điện thọai reo lên, là Eunjung gọi tới.
" Hi, Jiyeon nhận được hoa chưa"
" Rồi hoa đẹp lắm, lần đầu Jiyeon thấy loài hoa này"
" Chắc Jiyeon cũng biết câu trả lời rồi ha"
" Nè, Eunjung thích làm người ta đau tim lắm hả, làm Jiyeon tưởng.... chơi ác quá đi"
" Như vậy mớii hấp dẫn. Mà Jiyeon nè Eunjung muốn hỏi sao lại là Eunjung thật ra thì tụi mình.... uhm.... là..."
Jiyeon dường như hiểu Eunjung định nói gì, Jiyeon cắt ngang " I don't care, because I love you."
" Me too, good night."
Eunjung cúp máy trước. Woa Jiyeon không hiểu sao mình lại nói vậy được trước đây tòan là người ta nói với Jiyeon những điều đó, còn bây giờ khi Jiyeon nói ra thật là lạ. Nếu Eunjung không cúp máy thì Jiyeon xấu hổ chết mất.
Vẫn cần điện thọai trên tay Eunjung đang tóat mồ hôi. Sao lại mình lại cảm thấy nóng quá. Eunjung nhìn xống vết sẹo ở tay, vết sẹo cắt ngang thật dài mà mỗi lần nhìn đến nó, Eunjung có cảm giác thấy đau. Eunjung thở dài tay rờ vô vết sẹo " Có tác dụng đó, nhưng có phải là đã muôn quá rồi không" . Đêm nay cũng sẽ như mọi đêm khác vẫn không có giác ngủ trọn vẹn, vẫn giật mình thức giấc với nỗi sợ hãi.
Hôm nay là chủ nhật Jiyeon đứng trước tủ gần áo 30' rồi vẫn chưa tìm bộ nào vừa ý, cả phòng tòan quần áo.
" Cái này, ko cái này được hơn, sao không có bộ nào hết vậy"
" Bộ nào cũng được mà, có cần phải lục cả tủ lên ko"
Jiyeon quay lại là Eunjung, sao lại vô lúc này chứ đầu tóc chưa chải mặt mũi tèm lem. Jiyeon vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ.
"Sao Jung vô được đây chứ"
"Bác giúp việc mở cửa nói cậu ở trên phòng nên Jung vô, phải thấy tận mắt mới biết Ji bừa bộn quá"
"Tại đang lựa đồ mà, Jung đến sớm vậy."
"Tính rủ Ji đi ăn sáng luôn. Mà Ji mặc bộ nào cũng được mà. Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp thôi lo gì."
"Uhm, vậy chọn giùm đi"
"Hay là cái đầm màu đỏ này, nhìn dễ thương đó" Eunjung đưa cái đầm yếm vào người Jiyeon. Khoảng cách này gần quá đủ để trái tim đập 110/p. 2 người nhìn nhau trong khoảnh khắc, Ji vươn người tới định hôn thì Jung lùi lại.
"Để Jung phụ dẹp đống này, rồi đi ăn sáng"
Hụt hẫng trong giây lát cô không hiểu lý do Jung lại làm vậy, hay là cô không đủ xinh đẹp, hay hấp dẫn.
"Jung để đó đi, có người làm. Jung xuống đi tớ thay đồ là xuống liền"
Jung ra khỏi phòng,xuống dưới nhà. Cô mặc chiếc đầm mà Jung chọn. Xuống dưới nhà thì không thấy Jung đâu. Trong bếp có tiếng động cô dô xem thử, Jung đang mặc tạp dề, nấu nướng gì đó. Jung thấy cô liền cười và nói.
"Thấy chưa tớ nói cậu mặc gì cũng đẹp mà. Mình khỏi đi ăn đi, Jung nấu rồi nè nhà Ji nhiều đồ ăn vậy tận dụng luôn đi."
"Sao Jung ko để người làm nấu"
"Thì Jung muốn nấu cho Ji ăn mà"
Ji đã đỏ mặt, chuyện lúc nãy cô không còn giận nữa. Mà hình như cô không thể nào giận Jung được. Bữa sáng là trứng chiên, thit nguội cùng sandwich, cũng là những món cô hay ăn nhưng sao hôm nay lại có vị hơi khác nó dường như ngon hơn thì phải.
"Jung giỏi thiệt đó. Học giỏi, biết nấu ăn nữa, đẹp như nhân vật truyện tranh vậy một con người hoàn hảo."
Jung chỉ mỉm cười mà không nói gì.
"Ji không biết nấu gì hết, nói chung là nấu ăn nó không ưa Ji cho lắm"
"Vậy để Jung nấu cho Ji ăn là được rồi"
"Nấu cho Ji ăn suốt đời luôn nha"
"Uh, suốt đời luôn, chỉ sợ Ji ngán thôi"
Thật là..... không biết nói gì nữa. Bữa sáng kết thúc, Jung chở Ji đi ra quốc lộ ngồi trên xe, Jung bật nhạc lên.
"Nè, sao nhìn Jung hoài vậy, mặt dính gì sao"
"Jung đưa tay đây"
"Làm gì"
"Cứ đưa đi mà"
Vừa đưa tay ra Ji nắm lấy tay của Jung thật chặt.
"Để như vậy nha, mà Jung lái xe một tay đc k đó"
"Uh, không sao."
Cuối cùng cũng đến nơi, mùi biển thật dễ chịu. Jung và Ji cùng nắm tay nhau đi trên bờ biển.
"Ji thích biển lắm, biển ở đây đẹp ghê ha"
"Tạm thôi"
"Sao lại nói vậy chứ"
"Biển ở quê Jung còn đẹp hơn nhiều, cát trắng xóa biển xanh ngắt. Không như ở đây em xuống Sokcho một lần rồi biết àh."
"Vậy sao. Ji nhất định phải tới đó. Jung làm hướng dẫn viên nha"
Cứ như vậy họ nói chuyện đến khi chân mỏi thì dừng lại, cùng ăn trưa sao đó thì đi thuyền. Ji chưa bao giờ cười nhiều đến vậy. Cô cũng biết rằng mình đã thay đổi một con người mới, nhưng có vẻ đây mới là con người thật của cô hơn. Hoàng hôn buông xuống ngồi trên mui xe 2 người cùng nhau ngắm hòang hôn rồi mới về.
"Jung nè, hôm nay vui thiệt đó. Dường như cả không khí cũng ngọt ngào hơn thì phải. Jung là người đầu tiên cùng em ngắm hoàng hôn đó."
"Chậc, vinh dự quá."
Ji tựa người vào cái lưng của Jung "Có thể như vậy mãi được không?" Câu hỏi đó khiến Jung quay lại nhìn cô, dưới ánh nắng chiều này thiên sứ đang đẹp lên thêm, không gì có thể cưỡng lại được. Lần này là do Jung chủ động tìm đến môi của Ji chỉ là cái hôn nhẹ như để thám hiểm rồi sau đó môi của họ chạm nhau thật lâu, 2 chiếc lưỡi đang tìm lấy nhau. Ji đang nắm lấy tay Jung thật chặt như không muốn để mất đi Jung. Mặt trời đã lặn gần hết rồi, trời cũng đã tối. Trên đường về 2 người cảm thấy rất ngượng ngùng Ji thì chỉ cười thôi, có thể đó là do dư âm của nụ hôn đầu tiên. Tới nhà cô rồi Jung mở cửa xe, Ji đi vào nhà thì tự nhiên quay lại ôm hôn Jung một cái rồi nháy máy.
"Hôm nay em vui lắm. Jung hôn cũng không tệ lắm đâu"
Jung chỉ biết đứng đó nhìn cô vào nhà. Tắm xong thiệt là sảng khóai. Jung nằm trên giường tự nhiên lại nhớ đến nụ hôn đó. Jung lấy tay rờ lên môi, hình như điều đó cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip