28. Yes or no
Kết thúc giờ làm việc ngày hôm đó. Đúng như lời hứa thì anh sẽ dẫn em đi ăn để chúc mừng em được lên chức thư kí của giám đốc Kang và đây cũng là một buổi đi chơi hết sức quan trọng.
Ngồi trên xe, anh để ý thấy em chỉ mặc có một bộ đồ công sở đơn giản nên liền lái đến trung tâm thương mại để sắm cho em vài bộ đồ mới vì hôm nay em sẽ phải xinh nhất.
"Wa gió mát thật đó !" - em ló mặt của mình ra ngoài cửa sổ của xe
Trời dạo này tự nhiên lại chuyển lạnh bất thường cứ lúc nóng xong lại lạnh. Thời tiết cứ thay đổi như vậy khiến con người cũng cảm thấy mệt mỏi, dễ bị ốm hơn. Vì sợ bé con của mình bị ốm nên anh liền đóng cửa kính xe lại rồi còn dặn dò em nữa chứ.
"Lạnh bây giờ !" - nhân lúc dừng xe anh đã lấy áo vest ngoài của mình rồi đắp lên người cho em
"Ưm nhưng mà phải mở cửa kính ra thì mới mát chứ !"
"Không được, vậy là sẽ ốm đấy !"
"Sao mà ốm được, em còn khỏe như này cơ mà !"
"Rồi đến lúc ốm thì ai chăm ?!"
"Thì..."
"Thì anh xót chứ sao ! Nên đừng để bị ốm biết chưa nhóc"
"Ya sao anh gọi em là nhóc chứ !"
"Thế không gọi là nhóc thì gọi là bé nhé !"
Thấy anh chọc mình như vậy dù tỏ vẻ là giận dỗi thôi chứ trong lòng em vẫn biết là anh lo cho mình đến mức nào, tự nhiên em lại thấy bất giác vui trong lòng rồi cười tủm tỉm.
+×+
Xe của anh dừng lại ở trước cửa trung tâm thương mại, em hơi bất ngờ tại vì lúc đầu em và anh hẹn nhau đi ăn mà.
"Mình đến trung tâm thương mại làm gì thế ạ ?"
"Để mua quần áo mới cho em chứ sao !"
"Nhưng sao tự nhiên lại mua quần áo ạ ?"
"Em thích là được !"
...
Đi dạo khắp trung tâm thương mại biết bao nhiêu đồ đẹp anh đều bảo em vô lựa hết, đã vậy còn đưa hẳn chiếc thẻ đen cho em nữa.
"Anh thấy bộ này có đẹp không ?"
"Miễn là em mặc thì bộ nào cũng đẹp !"
Cuối cùng sau cỡ chục bộ đồ thì em cũng lựa được bộ đồ ưng ý nhất. Em định dừng lại ở đây rồi không mua tiếp nữa nhưng anh cứ dắt em đi hết shop này đến shop khác rồi bảo em vô chọn đồ tiếp.
"Mình mua nhiều đồ lắm rồi đó ! Anh định mua sập tiệm nhà người ta luôn hả ?"
"Như này vẫn chưa đủ, em mua thêm đi !"
"Nhưng..."
"Đây mới chỉ là quần áo thôi, còn phải mua giày rồi trang sức nữa chứ !"
"Nhưng mà sao tự nhiên anh lại mua cho em nhiều đồ vậy để làm gì ạ ?"
Tự dưng em hỏi vậy làm anh không biết trả lời sao cả, chẳng lẽ giờ lại nói là vì anh tỏ tình em nên muốn em mặc đồ đẹp sao.
"Thì bình thường đi làm em cũng phải mặc đồ đẹp chứ sao mặc mãi mấy bộ đồ kia được !"
"Người đẹp thì phải mặc đồ đẹp chứ !" - anh nói rồi nắm tay em dẫn vào tiệm bán đồ trang sức
+×+
Cửa hàng trang sức nay mới ra mẫu mới bản giới hạn nên anh muốn mua cho em lắm nhưng em bảo là vì mắc tiền nên không muốn anh tặng mình. Nói mãi mà em không chịu mua nên anh định là sẽ mua bí mật rồi đến một lúc thích hợp sẽ tặng cho em.
"Đây là mẫu vòng đôi mới bên em anh chị có thể thử mẫu này ạ !" - chị nhân viên ở cửa hàng nói
"Em thích nó không ?"
Em nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý
"Mua !"
Rồi hôm đó, em và anh đã có món đồ đôi đầu tiên là chiếc vòng tay gắn hình hai nửa trái tim, khi ghép hai nửa trái tim của hai chiếc vòng tay vào với nhau sẽ tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
Bước ra khỏi tiệm mà em cứ ngắm chiếc vòng trên tay mãi. Thấy em thích nó như vậy anh cũng vui lắm.
"Anh ơi vòng đẹp nhỉ !"
"Em thích nó lắm à ?"
"Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên em được tặng một chiếc vòng đẹp đến vậy mà !"
"Vậy sau này hay bất cứ khi nào em thích thì anh sẽ mua cho em nhé !"
Em nghe vậy thì vui vẻ rồi còn chủ động nắm chặt tay anh hơn nữa. Đi mua sắm xong thì anh lại dẫn em đến quán ăn và còn bí mật chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em nữa.
+×+
"Nhiều lắm rồi nè ! Anh gắp cho em hoài vậy sao em ăn hết được đây !"
"Em bé thì phải ăn nhiều mới mau lớn được !"
"Nè em cũng 20 mấy tuổi rồi chứ bộ !"
"20 mấy tuổi thì vẫn chỉ là em bé của anh thôi !"
Thấy anh chỉ gắp cho mình mà quên ăn luôn nên em cũng gắp lại cho anh. Lúc nào anh cũng lo cho em như vậy hết dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất em cũng không cần đụng tay vào vì anh đã lo hết rồi.
"Anh ăn đi ạ !"
"Phần nào ngon thì phải để em ăn trước chứ ! Em cứ ăn đi rồi anh ăn sau cũng được mà !"
"Anh cứ lo cho em mãi như vậy thì em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn đấy !"
"Vậy thì cứ dựa vào anh đi, anh sẵn sàng mà !" - anh nói rồi đưa tay lên để xoa nhẹ đầu em
"Ăn ngoan nhé !"
+×+
Kết thúc bữa ăn, anh đã dặn nhân viên ở quán tạo bất ngờ cho em để có thời gian chuẩn bị cho tỏ tình nhiều hơn.
"Em ngồi đây đợi anh một xíu nhé ! Anh đi ra đây chút thôi rồi sẽ quay lại liền !"
"Dạ !"
...
Anh đi được một lúc thì em thấy có chị nhân viên trong quán ăn tiến tới gần chỗ em rồi nói:
"Em có phải là y/n không nhỉ ?"
"Dạ đúng rồi ạ !"
"À bên chị đang có chương trình chụp ảnh lưu niệm cho khách hàng tại tiệm để làm kỉ niệm 10 năm khai chương và sẽ được nhận 1 voucher miễn phí cho lần ghé quán sau, em có thể đi theo chị để chụp ảnh lưu niệm tại quán được không ?"
"D-dạ...nhưng chụp nhanh thôi đúng không chị ?"
"Đúng rồi chỉ ngay đây thôi !"
Em có hơi lưỡng lự tại vì sợ một lát sau nhỡ anh quay trở lại sẽ không thấy em đâu mà lo lắng đi tìm nhưng mà thôi chắc chỉ chụp nhanh rồi quay lại thôi mà, chưa kể là còn được cả voucher nữa thì tội gì không chụp.
"Dạ được ạ !"
+×+
Em đi theo chị nhân viên lên trên sân thượng của quán có mấy tấm biển trang trí trông cute lắm luôn, đã vậy còn có cả một sân khấu lớn ở trên đây nữa. Bất ngờ là trên này có nhiều người cũng lên để checkin hơn em tưởng nhưng em đâu có biết là đây đều là nhân viên của quán đã được anh mời đến đâu.
"Wa đẹp thật đó ! Quán mình đầu tư ghê á chị !"
"Được rồi giờ mình chụp hình nha !"
1
2
3
"Bụp" - đèn ở trên sân thượng vụt tắt hết làm em không thấy đường nên có chút xíu hoang mang
"Ủa chị ơi sao đèn tắt hết trơn rồi ạ ?"
"Đèn sẽ sớm mở lại thôi, em đi theo chị nhé !" - chị nhân viên cầm tay em để dắt em đến trước sân khấu lớn đó
Khi đã chuẩn bị xong xuôi ánh đèn lại được bật sáng trở lại. Em nhìn xung quanh thì chị nhân viên và mọi người đã đi đâu hết rồi, chỉ còn em ở lại thôi.
Đột nhiên phía trên sân khấu cất lên giọng nói quen thuộc lắm. Em ngước lên thì thấy anh đang ở trên sân khấu với bộ trang phục bảnh bao.
"Chắc là em bất ngờ lắm nhỉ ?"
"T-Taehyun sao anh lại ở đây ạ ?"
Anh từ từ bước xuống sân khấu và nắm tay em lên đó. Phía dưới là bao nhiêu người đến để xem màn tỏ tình này, có cả mọi người trong công ty nữa làm em bất ngờ lắm.
Chiếc màn hình lớn trên sân khấu từ từ được bật lên, ở đó hiện lên toàn là hình ảnh của em và những dòng tâm sự mà chính anh đã viết lên đó.
"Y/n à ! Đã có rất nhiều lần anh nói rằng anh thích em, nhưng bây giờ anh nghĩ có lẽ đó không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi !"
"Dù không biết câu trả lời của em sẽ là gì nhưng anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em, bên cạnh em mỗi khi em cần !"
"Tuy anh không phải là người thích thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng..."
"Anh yêu em, yêu em rất nhiều ! Em đồng ý làm bạn gái anh nhé !"
Từng dòng, từng chữ mà anh viết khiến con tim em không thể ngừng rung động, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra không phải là vì em buồn mà là vì cảm xúc hạnh phúc dâng trào khiến em chẳng thể kìm nổi nước mắt. Từng khoảnh khắc đã trải qua em mới biết rằng bản thân mình cũng đã yêu anh nhiều đến mức nào và em cũng đã suy nghĩ kĩ về điều này từ lâu rồi.
"Em...em đồng ý !"
Anh nghe xong thì vui lắm, anh đến gần em rồi ôm chầm em vào lòng, mọi người ở dưới cũng vỗ tay chúc mừng nhiều lắm. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ và sâu lên môi em như để đánh dấu rằng giờ chúng ta đã chính thức là một nửa của nhau rồi.
/Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em 💗/
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip