Ký ức không quên
"Em có thể sắp xếp làm việc tại nhà nhưng còn Jimin.."
"Jimin anh sẽ báo lại với đạo diễn đổi người"_Gã xoa xoa hai bên thái dương của mình
"Em không sao nên anh đừng nói lại với đạo diễn,dù gì vai diễn bộ phim này không hợp với em "_Jimin nhấn mạnh để cho gã và JungKooK yên tâm cậu không sao
"Thư ký Jin sẽ nói với đạo diễn quay phân đoạn của em và bạn diễn rồi ghép lại sau,chỉ còn cách này,anh biết em khó xử và muốn diễn vai này.."_gã nghĩ cách này là biện pháp tốt nhất để có thể né những tên nhà báo kia và công chúng
NamJoon đã cho sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong xuôi mọi chuyện vẫn tiến hành nhưng dự kiến của gã,cũng vừa hay 2 tháng cũng đã tới TaeHyung phải rời thành phố S quay về Seoul trước ngày diễn ra Froduct Awards để chuẩn bị,YoonGi hiện tại chân cũng đã khỏi nhưng cậu không muốn xa hắn chút nào cả
"Mèo con của anh ngoan,lúc nào anh rảnh anh sẽ gọi điện cho em chịu không"_Bảo mẫu hợp với hắn hơn là Kim Tổng đấy,hắn nên nhận luôn nghề tay trái là bảo mẫu riêng của YoonGi không nhỉ
"Nói phải giữ lời đấy,rảnh là gọi cho em đó, nói điêu ông trời cắt lười anh >.<"_cậu đưa tay ra muốn hắn giữ lời hứa với cậu
"Được được,chưa xa bảo bối anh đã chịu không nổi rồi"_TaeHyung ôm cậu vào bờ ngực vững chắc của hắn
"Thôi cho tôi xin đi,từ trên lầu đã nghe mùi cơm tó sặc sụa rồi hà"_Jimin vừa mới thức giấc tính xuống bếp uống chút nước chưa đi được bước chân nào đã nghe cơm tó của cặp này phát rồi hà
YoonGi liền rời khỏi vòng tay của TaeHyung,đơn giản vì cậu ngại thôi mà,hai gò má đã ửng đỏ lên làm cho TaeHyung cứ luôn mĩm cười vì độ dễ thương của cậu
"Anh mau đi đi"_YoonGi ngại ngùng đi vào trong núp sau cái cửa rồi nhìn ra ngoài
"Được ,trông em dễ thương quá"_TaeHyung nở nụ cười rồi lên trực thăng rời khỏi
TaeHyung vừa đi YoonGi vào bếp dùng bữa sáng với Jimin ,không hiểu sao lúc này cậu có cảm giác gì đó cứ bồn chồn sau đó lại không cảm giác gì nữa,chắc do cậu căng thẳng quá thôi,cậu cũng kệ và tiếp tục dùng bữa sáng
Phía TaeHyung,hắn vừa đáp trực thăng xuống sân thượng toà nhà riêng của NamJoon và thư ký Jin đã đợi trực thăng từ trước
"Ngài NamJoon đang đợi ở thư phòng"_Jin tiến lại chào hỏi TaeHyung và dẫn hắn đi vào trong
Đi được tầm 5 phút đã tới thư phòng,thư ký Jin trả lại không gian cho cả hai nói chuyện còn anh thì lui ra ngoài,cửa vừa đóng lại gã dừng công việc lại,đi lại ngồi đối diện với TaeHyung
"Lần này đối thủ của em là bà Jung,em tính đối phó bả như thế nào"_Gã cầm tách trà lên nhâm nhi rồi nói
"Sẽ làm theo kế hoạch,em phải dành được giải và trả thù cho anh ấy và cả ba mẹ"_TaeHyung đấm một cái vào sofa không mạnh không nhẹ
Còn gã thì nở nụ cười nhẹ nhàng rồi lại uống một ngụm trà tiếp tục,xong đặt tách trà xuống bàn,gã đứng dậy đi lại bàn làm việc lấy một cái hộp đặt trước mặt TaeHyung,lúc này hắn nhận ra cái hộp trông rất quen mắt,là đồ vật kỷ niệm của hắn và anh trai hắn
"Trước khi HanSung mất,cậu ấy đã đưa cho anh và nói rằng..nếu có gặp em hãy trao tận tay cho em cất giữ một phần kỷ niệm đẹp đó"_Gã nói xong xoay mặt đi chỗ khác lau đi giọt nước mắt đang động lại ở khoé mắt gã
TaeHyung cầm lấy cái hộp và mở ra từ từ,toàn những đồ vật quý giá của bản thân TaeHyung cùng anh trai mình cùng nhau bỏ vào để đem giấu sau này 2 anh em sẽ đào lên nhưng rất tiếc điều đó không thành sự thật,hắn lại thấy một tờ giấy nằm dưới cùng của đáy hộp và mở ra đọc
Những dòng chữ cuối cùng của HanSung gửi cho TaeHyung
Nội dung
Gửi em trai của anh
- Anh không biết nói thế nào với em ngoài câu "Anh xin lỗi vì tất cả"khi em đọc những dòng này có lẽ anh đã không còn bên cạnh em để bảo vệ em trai yếu đuối của anh .Năm đó lẽ ra em phải được đi học, được sống vui vẻ, hạnh phúc cùng mọi người, được về nhà sau những buổi tan trường và được ăn đồ ăn của mẹ nấu rồi lại những ngày nghỉ chơi game cùng ba...anh đã ước những điều đó xảy ra dù chỉ một lần thôi cũng được để đổi lấy thanh xuân cùng ký ức đẹp đẽ cho em chứ không phải những ký ức đau thương mất mát ập đến
- Ba,mẹ và cả anh đã nợ em rất nhiều điều,có thể gặp nhau ở kiếp này hay ở kiếp sau anh vẫn muốn làm anh trai của em để bù đắp cho mọi sự thiệt thòi xảy ra với em,anh chỉ mong em sống hạnh phúc bên người em thương và cả người bạn thân thiết của anh là NamJoon.
Còn một việc nữa,TaeHyung này hứa với anh dù có chuyện gì đừng ôm hận trong lòng nó sẽ không tốt cho trái tim của em,và đừng khiến nó lại có thêm vết thương nữa được không
. Kim HanSung anh trai của em.
TaeHyung đọc xong những dòng chữ thì giọt nước mắt cứ chảy xuống và ướt cả lên tờ giấy mà anh trai hắn đã để lại,hắn bây giờ như đứa trẻ chịu nhiều uất ức ở bên trong suốt mấy năm qua, đến lúc không muốn kiên cường nữa rồi
Gã đi lại để hắn dựa vào người của mình mà khóc thật to,khóc đến khi nào TaeHyung cảm thấy ổn hẳn rồi sẽ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước khi đến công ty để duyệt và xem lại dự án lần này
Tiếng trôi qua TaeHyung đã ổn hơn rồi,hắn bỏ vật kỷ niệm vào lại hộp xong xuôi thì gã lại đưa cho hắn một lá thư khác lần này không gửi cho TaeHyung mà là viết cho Min YoonGi
"Anh của em có điều muốn gửi tới YoonGi và anh nghĩ chính tay em đưa thì tốt hơn"_Gã đặt xuống bàn
"YoonGi sao,em đưa thì có lẽ em ấy sẽ hận em lắm,anh đưa giúp em "_TaeHyung nhận ra điều gì đó và cũng sợ khi YoonGi đọc xong sẽ hận hắn lắm
NamJoon cũng lắc đầu sau đó cất đi những đồ vật này rồi cho người hầu vào dẫn TaeHyung đến phòng để nghỉ ngơi trước đã , người hầu bước vào hắn đã cho lui,rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục
"Em sẽ đến công ty và duyệt lại dự án bây giờ,có chuyện gì anh hãy thông báo cho thư ký giúp em"_TaeHyung vỗ vai gã rồi nói 3 chữ "cảm ơn anh"
Nhìn bóng lưng đấy lại trở về dáng vẻ kiên cường như trước đây rồi,gã lắc đầu rồi lại cười
"Không hổ là hai anh em tính cách như nhau nhỉ"
Gã nhìn vào bức ảnh để trên tủ rồi nhìn gương mặt tươi cười trong hạnh phúc đầy ấm áp của HanSung chụp cùng gã khi đi leo núi lần đầu tiên
Công ty của TaeHyung
JungKooK đã đợi sẵn ở văn phòng làm việc của hắn,khi hắn bước vào không có gì làm lạ rồi mặc kệ JungKooK ngồi đó, hắn đi lại bàn lấy tài liệu để đến phòng họp cùng nhân viên phụ trách dự án này
"Này không chào hỏi tôi sao"_JungKooK đi lại trước mặt hắn
"Tôi rất bận,không có việc gì cậu về đi"_TaeHyung lại lướt qua và kệ y lần nữa
"Anh NamJoon nhờ tôi tới cùng hợp tác với cậu,chứ tôi rảnh sao"_JungKooK cũng đi theo hắn
"Tùy cậu,miễn có lợi cho dự án của tôi là được,còn có hại tôi sẽ tống cổ công ty của cậu khỏi đây"_TaeHyung tạo hình cây súng nhắm vào trán JungKooK
"Chả hiểu em ấy thích cậu chỗ nào"_y đi đằng sau chê móc TaeHyung
"Đương nhiên là đẹp trai "_hắn hất tóc nhẹ nhàng nhìn JungKooK
(tui tượng trong rất quyến rũ vl)
"Dành sự tự tin cho chiến thắng đi,tôi đi trước "_y bỏ đi đến phòng họp trước không quên để lại điệu cười cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip