Tai nạn
Cuộc họp kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ ai nấy điều mệt mỏi cả rồi,Kim TaeHyung thấy phần cần sửa và thêm chi tiết đã ổn nên anh cho tất cả mọi người tan làm sớm
"Mọi người vất vả rồi ,nay mọi người về sớm nghỉ ngơi đi"_Anh đóng máy tính lại rồi cầm tách trà uống một ngụm
"Nhìn cậu tôi lại nhớ tới lần đầu gặp HanSung,khi thấy anh ấy tôi tự tin sẽ hơn anh ấy gấp 1000 lần nhưng rồi tôi nhận ra mình thua anh ấy bởi YoonGi "_Miệng của anh bất giác cười khi nhớ lại chuyện quá khứ
"Còn nữa mỗi lần tôi có chuyện gì anh ấy luôn xuất hiện và dịu dàng an ủi cho tôi lời khuyên,không giống như ai kia"
"Phải nói là cậu không may mắn được tôi cho lời khuyên thôi,còn thua anh em nhà tôi nữa chứ.."_TaeHyung đứng dậy rời khỏi ghế ngồi
"Tôi chỉ thua cuộc với anh của cậu thôi,còn cậu còn lâu đấy,đừng có mà tự tin quá với lại nhìn mặt nè, tôi cần cậu cho lời khuyên à"_JungKooK cầm cốc cà phê đi lại chỗ của TaeHyung
Trên tay của anh còn cầm tấm hình,món quà mà anh muốn tặng cho YoonGi khi anh tỏ tình cậu ấy,đến lúc nó nên thuộc về TaeHyung
"Có quà tặng kèm à"_TaeHyung nhận lấy rồi mở ra xem
"Nhớ giữ kỹ,cậu mà tụt tay là tôi dành lại đấy "_JungKook đặt cốc cà phê lên bàn
Lúc này NamJoon vừa tới,gã làm xong công việc của mình và ghé qua công ty coi hai thằng nhóc của gã có hợp tác trong hoà bình không hay lại như chó và mèo cắn nhau,gã đã tới phòng hợp từ sớm và cũng đã nghe hết 2 ông tướng tâm sự nãy giờ
"Có vẻ anh lo xa nhỉ,hai đứa hợp nhau quá trời"_Gã mở cửa đi vào
"Chỉ là hình thức thôi,hít chung không khí với tên này vẫn chưa được đâu anh à"_TaeHyung lên tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn
"Đệch ,nên để YoonGi cho một khoá dạy dỗ "_JungKooK
"Thôi anh xin,công việc thế nào rồi,anh nghe nói là có trục trặc"
"Chỉ lỗi một vài số cần sửa lại thôi anh, "_TaeHyung lại chỗ làm việc của mình
"Thôi em về nghỉ ngơi đây để ngày mai còn lên máy bay 1 cách thoải mái"_JungKooK lấy đồ chuẩn bị ra cửa
"Đây đâu phải công ty của cậu mà cậu đi theo"_TaeHyung vẫn chăm chú làm việc miệng vẫn lên tiếng
"Cậu quên là 2 công ty hợp tác với nhau sao,cậu không cho tôi đi tôi sẽ nói với YoonGi đây"_JungKooK thả nụ cười nửa miệng rồi rời khỏi
"Em không muốn JungKooK đi thật sao"_NamJoon kéo ghế rồi ngồi xuống nói chuyện với TaeHyung
"Em không muốn cậu ta dính vào cuộc trả thù và em cũng không ghét cậu ta từng làm việc cho bà Jung..."_TaeHyung nhìn ảnh của YoonGi rồi chạm vào gương mặt đấy
"Anh đã yên tâm khi để JungKooK làm việc cùng em, JungKooK tính tình như con nít vậy từ lúc HanSung còn sống tới giờ..."_NamJoon ánh mắt có chút buồn khi nhớ lại những chuyện năm xưa
Cả căn phòng bỗng dưng im bặt hẳn cả hai rơi vào ký ức của riêng mình mà nhớ lại...
10h hôm sau, TaeHyung và JungKooK có mặt tại máy bay tư nhân và bay sang Mỹ,gương mặt mệt mỏi cộng thêm thiếu ngủ,hôm qua TaeHyung thức để chỉnh dự án và cho chạy thử trên mô phỏng
"Vất vả rồi chợp mắt một chút đi"_JungKooK quay sang nhắc nhở TaeHyung
"Không cần cậu quan tâm"_TaeHyung nhìn ra cửa sổ
Máy bay vừa cất cánh được 30 phút bỗng dưng gặp trục trặc và rung lắc dữ dội....sau đó thì
"Bùm " tiếng nổi rất to khiến máy bay ngập trong biển lửa và lao thẳng xuống biển
"YoonGi cậu không cẩn thận gì hết làm đứt tay rồi này"_Jimin lật đật kéo cậu ra sofa xử lý vết thương cho YoonGi
"Tự nhiên tao có gì đó như mất mát vậy"_YoonGi nhìn ngón tay mình đang rỉ máu
"Mày đã lạ từ hôm qua đến nay rồi,chắc do mày nghĩ nhiều á ,thôi mày ngồi đây phần còn lại để tao làm cho"_Jimin xử lý xong vết thương cho YoonGi cậu liền rời khỏi và đi vào bếp
YoonGi cầm lấy điều khiển mở ti vi lên xong rót cho mình một ly nước,thì có thời sự đưa bản tin về vụ tai nạn máy bay,nghe tới đây YoonGi bất giác ngẩng mặt lên nhìn ti vi và vặn tiếng lớn lên chút để nghe rõ,lúc này Jimin trong bếp nghe được liền hiếu kỳ,còn trên tay đang khoáy tô bột để làm bánh cũng đi ra phòng khách hóng chuyện
*Bản tin thời sự nóng của ngày hôm nay,chúng tôi vừa tiếp cận được vụ tai nạn máy bay tại biển Maninsa,theo chúng tôi được biết thì máy bay tư nhân đang di chuyển từ Hàn Quốc sang New York bỗng dưng phát nổ một tiếng rất to rồi rơi thẳng xuống biển,phía cảnh sát cùng đội giải cứu trên biển đang trục vớt chiếc máy bay và tìm người gặp nạn
Mảnh máy bay tìm thấy là hãng AZ01 chỉ có duy nhất người đứng đầu của Kim gia là Kim TaeHyung sở hữu...*
Yoongi nghe xong tin tức cậu gọi ngay cho TaeHyung và chỉ nhận được câu "Thuê bao quý hiện không liên lạc được..." Yoongi gọi đi nhiều lần vẫn là câu nói đấy khiến cậu ngồi không yên
"Tao phải quay về Seoul tìm Kim TaeHyung,thấy anh ấy tao mới tin thời sự đấy không phải thật,tao còn ở đây sẽ như ngồi trên đóng lửa,bằng mọi giá tao không thể mất anh ấy lần nào nữa"_YoonGi đứng dậy đi ra cửa,nước mắt cứ rơi liên tục khiến cậu không bình tĩnh được
"Bình tĩnh lại Yoongi, nghe tao nói này mày không quay về được và TaeHyung sẽ không sao đâu nghe lời tao đứng dậy"_Jimin muốn đỡ Yoongi lên
"Buông tao ra ,tao phải quay về,người trên máy bay đó không phải anh ấy đâu đúng không,TaeHyung sẽ không rời xa tao nữa đúng không Jimin...mày có biết sinh ly tử biệt đau đớn đến nhường nào không nên mày để tao quay về đi mà"_Yoongi khóc oà như kích động vậy và vùng vẫy khỏi tay của Jimin "Xin mày đấy"
Tiếng chuông điện thoại của Jimin reo lên là NamJoon gọi cho cậu,cậu lúc này không biết làm sao,hên rằng còn có quản gia Jimin nhờ quản gia giữ YoonGi laii
(YoonGi đã coi tin tức chưa,em đừng để cậu ấy bị kích động mà muốn về Seoul và anh biết em cũng muốn khóc như Yoongi...)
Jimin lau giọt nước mắt của mình không cho nó lăn xuống và vội lau đi rồi trả lời NamJoon
"Em không sao cả,nếu bây giờ em cũnng rối lên như Yoongi thì ai sẽ ngăn cản cậu ấy đây"_Jimin đang tự an ủi chính mình
(Anh sẽ cho người đi tìm TaeHyung và JunhKooK ,chờ tin tức của anh ).
Nói xong NamJoon tắt máy,Jimin cùng Quản gia dìu YoonGi lại sofa ,vì khi nãy quản gia đánh ngất Yoongi
"Cậu Jimin cứ khóc đi ạ.."_Quản gia nhìn thấy ánh mắt dường như tuyệt vọng,đau đớn của Jimin
Quản gia vừa rời đi,Jimin ngồi khụy xuống,lấy ảnh cậu luôn đeo trên mặt dây chuyền xuống rồi ôm JungKooK vào lòng và khóc oà lên,Jimin khóc đến khi kiệt sức mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi bên cạnh YoonGi
Quản gia thấy thế âm thầm đắp chăn cho cậu rồi ông báo cáo lại với NamJoon mọi thứ tạm ổn rồi
Nhà của Jung Ha Rin
"Dự án này tôi thắng rồi Kim HanSung"_bà Jung vừa xem ti vi vừa nói trong trạng thái đắc thắng
"Phóng viên chưa đưa tin đã tìm thấy người, không chắc họ đã chết đâu thưa bà"_Đàn em của bà Jung lên tiếng
"Cậu nghĩ xem giữa biển trời như vậy có thể sống xót sao"_ Bà Jung nói dứt câu liền uống một ly rượu như chúc mừng bàn thắng này, như lòng bà ta có chút lo lắng sợ hãi
"Tận mắt mới có thể chắc chắn được thưa bà "_Đàn em nhắc nhở bà Jung
"Cậu nói có lý,cứ cho người đến hiện trường nghe ngóng tin tức nội bộ của cảnh sát,nếu nó còn sống giết thẳng tay "
"Tôi sẽ đi làm ngay"_đàn em rời khỏi phòng
"Tao không để mày sống thêm lần nào cả Kim HanSung "_bà Jung Ha Rin cầm phi tiêu phóng thẳng vào hình đang được treo
Bà ta chưa hề biết HanSung có một cậu em trai sinh đôi, bà ta chỉ nghĩ hắn được ai đó cứu và muốn giết để bịt miệng HanSung, để cậu ta không khai ra vụ năm xưa bà ta giết ông bà Kim gia,chỉ cần khai ra vụ án sẽ được chú ý lần nữa và điều tra lại và chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty,đơn giản là vì sau lớp kinh doanh hợp pháp thì bà Ha Rin kinh doanh vũ khí trái phép ra nước ngoài
Do Năm đó không thấy bằng chứng nên không thể giam giữ người không có tội được,mọi chuyện cứ thế lắng xuống đến bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip