Chương 8: Huyết Tế Giữa Lòng Mắt Bão
> “Muốn kết thúc cơn bão, phải bước vào chính mắt nó.
Nhưng ngươi sẽ không bước ra.”
— Trích từ “Bản đồ của Gió”, bản cấm lưu truyền
Ngày tận của Hà Nội bắt đầu không phải bằng mưa… mà là máu.
Lúc 3h13 sáng, trời đổ một trận mưa đỏ thẫm. Máu từ trên cao rơi xuống như sương, đọng thành vũng đặc. Những ai bị dính đều mất tiếng, như thể cuống họng bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình.
Khắp thành phố, các cột điện phát ra tiếng nổ nhỏ. Đèn đường lập lòe hình xoắn ốc, và một đám mây tròn khổng lồ bắt đầu tụ lại trên hồ Tây. Người ta tưởng là hiện tượng tự nhiên, cho đến khi nhìn kỹ: mắt bão có con ngươi.
Wipha đã vào trung tâm.
Trên đỉnh tháp cao nhất, cô đứng đó—mái tóc trắng dài quấn theo gió, mắt sáng như mặt trời phản chiếu lên thủy tinh vỡ. Trên tay cô là cuốn sổ đen cũ kỹ—ghi lại tên của những người từng phỉ nhổ, đùa cợt, phớt lờ bão Yagi năm nào. Tất cả... đã bị đánh dấu bằng máu.
Nghi lễ đã bắt đầu.
Minh Khải chạy đến giữa tâm bão. Dù gió rít lật tung mọi thứ, anh vẫn đi được. Anh hiểu rồi—cô để anh vào, vì anh là người duy nhất chưa bị phán xét.
“Dừng lại đi, Wipha! Em không còn là cơn bão nữa!”
“Em chưa bao giờ là người, Khải à. Chỉ là... em từng muốn tin vào anh.”
Từ lòng bàn tay cô, những mũi gió sắc bén mọc ra như gai xương. Một cơn lốc nhỏ xuất hiện sau lưng, cuộn lại thành vòng xoáy máu. Ở giữa nó là… một trái tim người—đập chậm, không dây, không thân xác. Máu từ mưa bốc lên để nuôi trái tim đó.
“Đây là tâm bão,” Wipha thì thầm, “Và chỉ cần một linh hồn cuối cùng… là nghi lễ sẽ hoàn tất.”
Minh Khải hiểu. Cô chọn anh làm vật tế cuối.
Chọn yêu... hay hủy diệt?
Cơn lốc bắt đầu nuốt chửng thành phố. Mỗi lần Khải chùn bước, một tòa nhà đổ. Khi anh ngẩng đầu, gió ngừng 1 giây. Anh bước gần lại, tim đập dữ dội. Anh đưa tay ra, chạm vào má cô—lạnh như đá tảng giữa đêm Bắc Cực.
"Anh không sợ chết. Nhưng nếu em còn tin vào bất kỳ ký ức nào giữa hai ta… thì tha cho họ. Tha cho tất cả."
Trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó nứt gãy trong Wipha.
Con mắt bão… nhắm lại.
Cơn lốc dừng.
Gió câm lặng.
Trái tim máu tan thành tro.
Chương cuối: Yêu Hay Hủy Diệt?
Sáng hôm sau, người dân Hà Nội tỉnh dậy thấy trời xanh kỳ lạ. Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Tất cả camera, dữ liệu khí tượng bị nhiễu hoàn toàn.
Không ai thấy xác Minh Khải.
Không ai thấy Wipha.
Chỉ có một thiếu nữ lạ, tóc trắng, đứng lặng bên bờ sông Hồng, ngắm mặt trời mọc.
Trong tay cô là cuốn sổ đen đã rách nát. Cô lật đến trang cuối:
> “Minh Khải – đã được gió tha thứ.”
Và từ hôm đó, không còn cơn bão nào tên Wipha xuất hiện nữa.
Chỉ còn gió thoảng, đôi khi thì thầm một lời ai oán:
> “Em là Yagi. Em từng là bão. Nhưng giờ em học cách yêu… trước khi học cách tha thứ.”
_______________HẾT_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip