Chap 21 : With a bang (part 1)
Harry có hơi ngạc nhiên khi cậu đi xuống phòng ăn và thấy Sirius trông như có ai mới vừa giết cún con của chú ấy vậy. Thường thì cậu sẽ không để ý lắm đến chuyện này, cha đỡ đầu của cậu đôi khi có phải ứng thái quá, tuy nhiên nhìn thấy Remus có biểu hiện tương tự thì có hơi lạ.
"Có chuyện gì xảy ra à ?" cậu hỏi sau khi cậu đã ngồi xuống.
Sirius và Remus chia sẻ ánh mắt với nhau, cả hai đều trông có hơi sợ hãi, điều đó hơn là bất cứ điều gì khác kích thích trí tò mò của Harry. Có rất ít thứ có thể làm cho cả hai người đàn ông hoảng sợ.
"Bọn chú vừa mới quay về từ cuộc hợp với cụ Dumbledore." Remus nói với cậu. "Cụ đã nói cho bọn chú một tin tức đáng ngại."
"Có chuyện gì vậy ?" thậm chí còn không bận tâm giấu sự tò mò của mình.
"Voldemort đã trở lại." Sirius u ám nói với cậu.
"Cái gì ?" cậu đang thở dốc, cậu chắc chắn điều đó, nhưng cậu không thể dừng lại. Làm sao mà ông già đó biết ? Cậu đã nghi ngờ rằng những buổi họp của Dumbledore với Sirius và Remus một cách nào đó có liên quan đến Tom, nhưng làm sao mà Dumbledore lại chắc chắn như vậy ?
"Cụ Dumbledore đã nghi ngờ được một khoảng thời gian rồi, tuy nhiên cụ đã có được một thông tin xác nhận vài giờ trước." Remus nhận xét. Well, đã được quyết, đã có người nói ra.
"Được rồi." Harry nói, cố gắng hết sức để tỏ ra lo lắng, nhưng thật ra cậu đang sẵn sàng tra tấn bất cứ ai. Cậu hoàn toàn không vui với sự thật rằng họ đã bị phản bội.
"Còn nữa." Sirius thêm vào, trông gần như hoảng sợ, "Dumbledore hỏi nếu ông có được phép sử dụng Grimmauld làm Trụ sở chính hay không. Gia đình của chú hoang tưởng quá mức nơi này còn được bảo vệ nhiều hơn cả Gringotts, vậy nên nó sẽ làm một Trụ sở chính hoàn hảo cho Hội Phượng Hoàng. Chú đã đồng ý. Chú biết chúng ta đã nói về việc theo phe ai, chú biết rằng con không hẳn thuộc về phe sáng, nhưng chú thật sự không muốn đốt hết tất cả mọi cây cầu (?) của chúng ta. Nếu như Voldemort muốn giết cháu, cháu sẽ cần mọi sự giúp đỡ mà cháu cần." Sirius có gắng giải thích, nhưng Harry không thật sự chú ý đến chuyện đó. Cậu vẫn không thể tin được sự thật rằng cậu sẽ sống trong Trụ sợ chính của kẻ thù.
Cậu cố gắng, cậu đã rất cố gắng, nhưng cậu không thể nào ngăn lại tiếng cười thoát ra khỏi miệng cậu. Việc này, việc này thật quá hoàn hảo. Cậu cười nhiều đến nỗi hai bên má của cậu bắt đầu đau và khi cạu ngẩng đầu lên và thấy Sirius và Remus nhìn cậu như mình đang bị điên thì cậu lại cười dữ dội hơn nữa.
Cậu chắc chắn rằng Tom cũng sẽ rất vui với chuyện này.
Cậu bình tĩnh trở lại và mỉm cười với hai Kẻ Cướp Đường.
"Chúng ta cần nói chuyện." cậu nói với họ, nụ cười tràn ngập trên gương mặt của cậu. "Có một số chuyện đã xảy ra trong...well, nói thật là vài tháng qua, mà các chú cần phải biết. Hội Ouroboros đang tiến dần ra anh sáng và các chú cần làm phần của mình."
Cả hai người giờ đang nhìn cậu, trông có hơi e dè. Cậu không trách bọn họ, nghi ngờ cậu không phải là một đứa nhóc mười bốn tuổi bình thường là một việc, và biết được điều đó là một việc hoàn toàn khác. Nhưng họ đã chọn đi theo cậu và cậu không thể giữ họ trong bóng tối được, well, được nhiên là theo ý nghĩa ẩn dụ.
"Vào ngày của trận đấu thứ ba, con đã nhận vị trí của mình là một Chúa Tể Bóng Tối." Cậu thẳng thừng nói với họ. Tốt nhất là nên theo cách này, cậu không muốn nói vòng vo, hoàn toàn không có liên quan gì đến việc muốn thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ, không, hoàn toàn không có liên quan...ngay cả khi nó có vẻ thú vị, "Vào cùng ngày hôm đó," cậu tiếp tục trước khi họ có thể hoàn hồn lại, "Trong khoảng thời gian con mất tích. Con đã có một buổi gặp mặt với Chúa tể Bóng Tối Voldemort." cậu đã hoàn toàn lơ đi sự thật rằng cậu đã bị bắt cóc, nghe sẽ ấn tượng hơn nếu cậu nói rằng cậu đã có một buổi gặp mặt. Một buổi gặp mặt nghĩa là những người tham dự đều tình nguyện đến. "Cả hai đều đã đi đến một mối quan hệ đối tác, vì con và hắn đều có mục đích chung đối với thế giới phù thủy."
Im lặng lấp đầy căn phòng trong vài phút. Harry ngồi vào ghế của mình, nhấp một miếng nước cam như chẳng quan tâm gì đến thế giới cả. Cậu biết Sirius và Remus sẽ cần một chút thời gian để hiểu xong những gì mà cậu vừa nói với họ.
"Con...con đã gặp Voldemort ?" Sirius hỏi cậu, giọng của chú hơi run.
Harry gật đầu, không muốn chỉ ra rằng Sirius cũng đã gặp Voldemort. Sẽ không tốt nếu cậu làm cho người giám hộ của mình căng thẳng.
"Con đã đồng ý loại quan hệ đối tác gì ?" Remus hỏi, trông bình tĩnh hơn Sirius, nhưng Harry biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Màu hổ phách chảy vào trong mắt của Remus cho thấy sự kích động của loài sói.
"Thật ra cũng khá đơn giản. Cả hai đều là Chúa Tể Bóng Tối, cả hai đều sẽ làm việc cùng nhu để đạt được mục đích. Nếu như một người muốn một thứ mà người kia không đồng ý thì cả hai sẽ thảo luận lại sau. Hắn có thuộc hạ của hắn, con có thuộc hạ của mình. Tử Thần Thực Tử và Ouroboros là hai tổ chức khác nhau. Họ hoạt động khác với nhau, tuy nhiên Ouroboros của con cũng sẽ tham dự vào các cuộc tấn công. Hắn có quyền quyết định nhất đối với thuộc hạ của mình, con thì có quyền quyết định nhất đối với thuộc hạ của con, tuy nhiên cả hai nhóm đều sẽ trung thành với hai người như nhau. Chỉ có như vậy thôi, thật sự đó." cậu nhún vai. "Nên các chú có thể thấy sống ở trong trụ sở chính của Hội sẽ rất hữu dụng." Nụ cười xuất hiện trên môi cậu không thiếu một giấu hiệu nào của sự nham hiểm khiếm Sirius và Remus phải rùng mình. "Con nghi ngờ rằng mình sẽ được tham gia vào các cuộc họp, tuy nhiên hai chú thì khác, con chắc chắn rằng Dumbledore nghĩ hai chú đều ở phe của ông ta, điều đó sẽ khiến hai chú trở thành thành viên của Hội trong sách của ông ta. Vậy nên các chú sẽ phải báo cáo thông tin lại cho con. Cả hai chú, cũng như Neville, Luna và cặp song sinh Weasley, là Ouroboros ở trong giai đoạn Ngủ Đông. Bởi thiếu từ nào tốt hơn để miêu tả, các chú là gián điệp."
"Ouroboros có...có được đánh dấu không ?" Remus hỏi cậu. Harry gật đầu, đôi mắt cậu không rời khỏi họ.
"Vậy...tạo sao bọn chú lại không có ?" Sirius trông vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Harry đã đoán phản ứng của chú ấy phải có hơi bùng nổ một chút nên cậu khá hài lòng.
"Bởi đây là cơ hội cuối cùng của các chú. Những người khác...họ biết mình đang tham gia vào điều gì, chết tiệt, họ đã mong đợi điều này. Nhưng cả hai chú....các chú đều đã luôn ở phe sáng, các chú đã luôn ở phe của Dumbledore. Vậy nên con sẽ cho các chú một cơ hội cuối, cơ hội duy nhất mà các chú sẽ có, để rút lui. Nếu chú ở bên phe con và con đánh dấu chú...thì sẽ không còn đường để quay lại và dù cho chuyện này có làm con đau lòng đến mức nào đi nữa, con sẽ giết chú nếu chú dám phản bội con."
Im lặng lại ập xuống một lần nữa và Harry để cho họ nghĩ thông suốt. Cậu mừng vì họ thật sự dùng thời gian để suy nghĩ chứ không ở bên phe cậu ngay chỉ vì cậu là con trai của James. Cậu biết điều này rất khó khăn với họ, họ thật sự đang chuẩn bị theo phe của tên đã giết bạn thân của họ, gia đình của họ, nên cậu cho họ thời gian mà họ cần.
"Có con ở bên phe hắn...Dumbledore sẽ không có cơ hội nào phải không ?" Sirius nói nhỏ. "Không phải là cụ Dumbledore không là một phù thủy quyền năng, nhưng well...Voldemort cũng vậy. Và giờ hắn lại có con. Ngay cả khi Dumbledore có thể giết Voldemort, phe Tối cũng sẽ không thể nào thua bởi sẽ có con tiếp tục chiến đấu."
"Đúng vậy..." Remus thích thú. "Chúng ta là Những Kẻ Cướp Đường (Marauder), chúng ta sẽ không thua."
"Không, chúng ta sẽ không." Sirius đồng ý.
"Hơn nữa, từ những gì mà tớ thấy ở Harry, khă năng chính trị của thằng bé cũng không tệ, chắc chắn tốt hơn những gì chúng ta hiện có."
Sirius gật đầu và cả hai bọn họ đều nhìn Harry. Thật khó để chấp nhận rằng ngồi trước mặt họ là một Chúa Tể Bóng Tối. Cậu còn quá trẻ, cậu nhìn trông quá ngây thơ. Cậu là cún con của họ. Làm sao mà cậu có thể là Chúa Tể Bóng Tối ? Nhưng rồi họ nhớ tất cả những điều khác mà họ biết về cậu và họ không còn có thể phủ nhận lâu hơn nữa. Họ đã luôn nghi ngờ, đã luôn biết. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là đến sớm hơn họ nghĩ thôi.
"Bọn chú sẽ ở bên phe con." Sirius nói với cậu. "Không có nghi ngờ về việc đó."
Harry mỉm cười với họ, thật sự vui mừng vì họ giữ đúng lời của mình. Cậu đứng dậy và rút đũa phép của mình ra. Cậu làm biến mất cánh tay áo của họ và tập trung vào dấu hiệu của cậu.
$Ouroboros$ cậu nói bằng tiếng xà ngữ. Khi nói bằng tiếng xà ngữ cậu có thể dễ dàng truyền pháp thuật của mình hơn. Cậu đoán rằng đó là do dấu hiệu là biểu tượng hình con rắn. Hơn nữa, khoảng thời gian cậu tạo những câu thần chú bằng xà ngữ dễ hơn nhiều, và bởi cậu cần tạo ra câu thần chú của riêng mình để đánh dấu những thuộc hạ của mình, cậu đã chọn dùng xà ngữ. Cậu phải tự hỏi không biết rằng có phải Tom đã đoán trước được việc này, đó có phải là lý do tại sao Tom lại cho cậu cuốn sách về tự làm thần chú đó. Ngoài việc đó ra nó còn về vấn đề bảo mật, không ai ngoài một người biết sử dụng sà ngữ khác có thể sửa đổi, sử dụng, hay có bất cứ hành động nào có ảnh hưởng đến dấu hiệu.
Sirius rít lên đau đớn, nắm chặt lấy vai của mình. Khi cơn đau trôi qua hắn nhìn vào vai của mình, ở đó, trong hào quang hắc ám của nó, là dấu hiệu của một Chúa Tể Bóng Tối. Chúa Tể Bóng Tối của hắn.
Harry quan sát dấu hiệu và khá hài lòng với nó, nhìn nó giống y chang như của Tòa Án của cậu, tuy nhiên cái đường viền bên ngoài của dấu hiệu lại chỉ là đường viền. Không có lời thể. Nó nên như vậy. Tòa Án của cậu thì khác biệt, họ sẽ luôn luôn khác biệt, cũng như giấu hiệu của họ sẽ luôn luôn khác biệt. Tuy nhiên dấu hiệu đó cũng sẽ trói buộc với pháp thuật của cậu, hoạt động như những dấu hiệu của Tòa Án.
Remus cũng nắm lấy vai của mình khi cơn đau ập đến. Và cũng quan sát nó giống như Sirius đã làm.
Remus nhìn sang Sirius và đôi mắt của họ gắn chặt vào nhau. Họ là những thuộc hạ được đánh dấu của một Chúa Tể Bóng Tối, từ đây không còn đường để quay lại. Remus không biết việc thiếu thốn cảm xúc hối hận mà cả hai đang có là điều tốt hay điều xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip