Chap 13: Quyết tâm! Lớp phó văn nghệ
Rất nhanh cũng đã hết hè, chúng tôi lại được cắp sách tới trường, tâm trạng vui mừng hớn hở chào đón các tân học sinh mới, nhưng với tôi, còn chuyện quan trọng hơn cả...
...
Trong một tiết học của cô Doanh năm ngoái, tôi thì học bài cực kỳ chăm chú còn tên Hải kia chỉ toàn quay đi quay lại, tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta, mà cứ tiếp tục học hành chăm chỉ cho đến khi...
"Hùng! Ước mơ của ông là gì?"
Câu hỏi của cậu ta làm tôi ngẫm nghĩ một lúc, đến bây giờ ước mơ bấy lâu của tôi chính là làm ca sĩ...
...nhưng giọng hát có hơi dở tệ một chút...vì vậy, tôi chuyển sang ước mơ làm diễn viên, cũng phải nói một điều là ước mơ này của tôi đã ấp ủ bao nhiêu năm, từ những năm cấp hai, tôi đã bộc lộ ra thiên hướng nghệ thuật, tôi còn nhớ, năm tôi học lớp bảy, tôi đã bắt đầu viết truyện, viết truyện để sau này nó chuyển thể thành phim do chính tôi biên kịch, và còn do chính tôi làm vai chính nữa, câu chuyện đầu tiên mà tôi viết hình như bị ảnh hướng bởi phim "Hoài Ngọc Truyền Kỳ" – Bộ phim làm khuynh đảo giới xem phim quê tôi năm ấy, người người xem, nhà nhà xem, miễn đến giờ chiếu, thì có thể nói đi quanh khắp ngõ, không nhà nào là không mở THVL để xem cả...
...vì thế nên câu chuyện đầu tiên kể về yêu quái...một con ốc nhồi, thực ra con ốc nhồi này tôi còn lấy từ hình ảnh đôi mắt của một bạn trong lớp năm cấp hai của tôi...
Sang lớp 9, trong khi các bạn ôn tập để thi vào mười, thì tôi lại bắt đầu nảy lên ý tưởng đi học diễn xuất, tôi còn nhớ như in, năm đó tôi chẳng học hát được buổi nào, mà ở trên lớp cứ nói lặp đi lặp lại.
"Tớ học hát ở trên Thái Bình nè"
...thế mà chúng bạn cấp hai của tôi cũng tin sái cổ...bọn họ còn cổ vũ tôi theo đuổi đam mê làm ca sĩ, chẳng biết đây là chế ngạo hay cổ vũ tôi đây...
Vậy nên có thể nói đam mê của tôi chính là trở thành ca sĩ, diễn viên...
"Ước mơ của tôi là trở thành diễn viên...tôi muốn theo đuổi con đường nghệ thuật"
Cậu ta nhìn tôi có ánh mắt quả quyết như vậy, trong lòng hình như cũng thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt sang Hoa rồi quay lại nhìn tôi, xán lại, nói nhỏ vào tai tôi.
- Ước mơ của tôi chính là làm kinh doanh!
Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm bởi nhà cậu ta đã làm kinh tế từ rất lâu rồi, cha truyền con nối là điều dĩ nhiên...
"Thì điều này chắc chắn rồi...nhà ông có cửa hàng mà..." – Tôi khẽ nói.
"Không! Tôi muốn tự tôi làm ra" – ánh mắt cậu ta bỗng quả quyết lạ thường...
...nhìn cậu ta, tôi cũng có nghĩ chút về bản thân mình, có những người sinh ra ở vạch gần đích lại muốn quay về xuất phát điểm, ánh mắt quả quyết ấy, nó đã đại điện cho lòng quyết tâm rồi, còn tôi sinh ra đã chậm vạch xuất phát mà chẳng thể quyết tâm được điều gì, chẳng cố gắng vì điều gì...
...cảm giác trầm tư lại quay về...
...
Trời chưa tối hẳn, nhà tôi đã ăn cơm xong, tôi thì vừa mới rửa bát nên nằm trên giường hưởng thụ thành quả, nghỉ ngơi dưỡng sức...trong lòng, bất chợt nghĩ đến chuyện ước mơ...
...ước mơ vốn chính là động lực để quyết tâm thực hiện...
...tôi quyết định rồi, tôi phải làm Lớp phó văn nghệ năm lớp 11 này...
...và dĩ nhiên với sự quyết tâm và cách ăn nói khiêm tốn của tôi, cô Doanh dễ dàng bị thuyết phục mà để tôi làm chức lớp phó văn nghệ rồi...
...
Ngày đầu tiên đến trường lớp 11, nhìn có vẻ nhộn nhịp vậy thôi, nhưng chắc chẳng ai biết lòng tôi háo hức ra sao, chuyện tôi chờ hôm nay, chính là cô Doanh tuyên bố tôi làm Lớp Phó văn nghệ, chuyện thứ hai là tôi muốn chuyển chỗ...
Tuy ngồi cạnh Hải, Ninh và Hoa rất vui, nhưng mà nói gì thì nói tôi vẫn cảm thấy có chút không hợp, tôi vẫn muốn quay lại chỗ cũ hơn, nhưng mà chỗ cũ đấy của tôi cũng đã thay đổi đến chóng mặt rồi, bây giờ ngồi cạnh thằng bạn thân Dũng của tôi mới là chân ái...
Rất nhanh, cũng vào lớp, cô Doanh đầu tiên tuyên bố tôi lên làm Lớp Phó Văn Nghệ, còn Dũng thì được lên làm Lớp Phó Lao Động...
Còn chuyện đổi chỗ thì...vốn đời chẳng như là mơ...tôi chẳng những không được ngồi với thằng bạn thân, mà còn là ngồi cạnh con gái và hai người bạn nghe nói sắp chuyển lớp...
Dĩ nhiên bạn nữ ấy cũng không thích ngồi giữa ba đứa con trai, nên cũng tìm đủ cách để chuyển đi...
Và cuối cùng cũng tìm được...một người muốn ngồi cạnh với tôi, chính là Quang, bạn cùng bàn với tôi năm lớp mười kỳ một...
Còn hai vị trí còn lại, một bạn chuyển đi thì có một bạn mới chuyển vào, tên là Tuấn, còn vị trí còn lại là một người bạn mà ngay khi vào lớp đã ngồi dưới tôi, tên Hoàng...
Cũng chỉ hai tuần để mọi người dần quen thuộc với nhau, và trở thành những người bạn tốt...
Cuộc sống bàn cuối năm mười một cũng chính thức được bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip