Chap 14: Trở thành gia sư là quyết định ngu ngốc
Có bao giờ bạn tự hỏi, sự ức chế của con người từ đâu mà sinh ra không...
Mỗi người đều có một câu trả lời riêng của mình...
Nhưng với tôi thì...
Dạy dỗ một đứa nhóc chân ướt chân ráo mới vào lớp 10 chính là thử thách khó khăn nhất...
...
"Hùng xuống nhà! Cô Hương đến nhà rồi này?"
Tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã bị bố gọi ngay xuống nhà, cũng chẳng biết là chuyện gì quan trọng nữa, tôi thở dài rồi thờ ơ đi ra khỏi giường, bước xuống phòng khách.
Trước mặt tôi bây giờ là cô Hương và một đứa nhóc, thực ra tôi cũng biết họ, nhưng cũng chưa kịp tiếp xúc nhiều...hôm nay lại mang đứa nhóc này đến tìm tôi rốt cuộc là chuyện gì...
Cô Hương nhìn tôi, mỉm cười, rồi mở lời trước.
"Để cô giới thiệu với cháu, đây là Thu – con gái cô, năm nay nó mới vào lớp mười, điểm vào trường cũng không cao lắm, nên hôm nay đến đây muốn nhờ cháu kèm cặp em giúp cô"
"Được cô ạ, cháu cũng rảnh...cho nó kèm cặp em coi như bổ sung kiến thức"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bố tôi đã xen ngang. Ban đầu đúng thật là có ý định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt của bố tôi thì rõ ràng là muốn tôi nhận, thôi thì đành nhận vậy, tránh để bố tôi khó xử.
"Thu! Lên phòng học thôi!"
...không may cho tôi là thằng Dũng cũng sang nhà tôi...
...
"Có bài gì khó bảo anh nhé!"
"Vâng!"
...
Cả buổi học hôm đấy tôi với Thu chỉ nói được hai câu đấy, chẳng nói gì thêm cả...thi thoảng tôi có nhìn sang, lúc thì Thu có vẻ mệt mỏi, gục mặt xuống...lúc thì lướt facebook, quả thực chẳng chăm chú học hành một chút nào cả, tuy rằng con người tôi nhìn thấy cảnh đó là trong lòng sẽ cảm thấy rất ức chế, nhưng mà dù gì tôi với Thu cũng là ngày đầu quen biết, nên tôi cũng không nên quát em nó làm gì...
...tầm 30 phút sau, Thu xin phép về, tôi cũng thản nhiên thôi, ậm ừ vài tiếng...
Thấy Thu về, tên Dũng kia như kiểu bắt đầu bùng nổ, hắn chỉ Đông, chỉ Tây, nói năng đủ thứ cả, còn tôi, thì chẳng quan tâm lắm, bây giờ tôi đang nghĩ đến làm sao để làm quen với Thu trước, dù gì tôi cũng là gia sư của em, nên là bằng cách gì cũng phải làm quen và trị cho nó một bài học mới được.
...
Chiều hôm đó, Thu lại cắp sách đến nhà tôi học, không có tên Dũng ở đây, tôi cũng dễ nói chuyện hơn, ậm ừ vài cái rồi tôi quay sang nhìn em, nói:
"Em tên thật là gì"
"Trần Anh Thu" – Thu cau mày nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ lỡ đễnh, khó hiểu.
"Thế sau này em định học Tự Nhiên hay Xã Hội?"
"Xã Hội"
"Thế thì thế này, anh dạy em mỗi Toán thôi, còn Lý Hóa gì đó em không thi nên anh cũng không dạy được không?"
"Làm thế nào tùy anh!"
"Vậy giờ anh ra điều kiện như này nhé, nếu em được dưới năm điểm, thì phải mua trà sữa ở Cha Tea cho anh, sáu, bảy điểm thì Xì teen hay Susu đều được...còn từ tám điểm trở lên thì anh đãi em trà sữa được không?"
"Được"
"Vậy học bài đi. Bài nào khó cần anh chỉ thì bảo anh!"
Có vẻ thiện chí của tôi đã giảm bớt khoảng cách giữa tôi và cô học trò nhỏ này, ban đầu thì tôi sẽ nhìn vào các bài, chỉ bảo mặc dù em không hỏi, dần dần thi...
"Anh Hùng! Chỉ em bài này với! Em không biết làm?"
Đúng, bây giờ chúng tôi chính là anh em tốt, đã làm quen được với nhau, tuy nhiên đây mấy chính là khoảng thời gian ức chế của tôi...
"Bài này ra sao anh?"
"Bài kia thế nào!"
"Sao vecto AB cộng vecto BC lại ra AC anh?"
...
Đối diện với từng ấy câu hỏi, tôi chỉ biết lắc đầu, say no...mấy câu ấy chủ yếu là kiến thức cơ bản, chẳng có gì nâng cao cả...tôi còn giảng đi giảng lại vài chục lần rồi....Không biết mấy năm học cấp hai của em, các cô có trầm cảm với em không nữa, nhưng tôi thì quả thực máu ức chế nó dồn lên não , khó mà giải tỏa hết...
Mấy chầu trà sữa em bao tôi, quả thực nuốt không trôi...tức giận vô vùng...
....cuối cùng tôi cũng nhận ra hố sâu của tuyệt vọng chính là đi dạy một đứa nhóc không biết cái gì...
...làm gia sư free chính là quyết định sai lầm của tôi...
...
Sau đó một thời gian, thì đứa nhóc đó cũng không đến nữa, tuy nhiên chúng tôi vẫn liên lạc...dù gì cũng gọi là quen biết nên là cũng nhắn tin cho nhau, nghe nói mẹ em rất khó chịu vì em suốt ngày phải mua trà sữa cho tôi nên cho em nghỉ học, tôi thì cũng không quan trọng lắm, đã là cược thì phải chịu, không được uất ức, lâu dần tôi cũng chẳng để tâm đến nữa, chuyện gì đến cứ đến, chuyện gì đi cứ đi...
...thời gian quả thực trôi nhanh như một cơn gió... chẳng mấy chốc đã trôi qua kì một của lớp mười một, chỉ còn một năm rưỡi nữa là thi đại học rồi, tôi với Thu bây giờ cũng chỉ như là có quen biết, tuy nhiên ngẫm lại tôi vẫn cảm thấy ức chế khi dạy Thu...nhất là môn Toán Hình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip