Chap 38: 100 ngày cuối cùng
[Tỷ xin lỗi đệ, nhưng mà tỷ nghĩ bây giờ không phải thời gian thích hợp để bắt đầu chuyện này, tỷ xin lỗi đệ nhiều lắm!]
Nhắn đến đây, tim tôi bỗng chững lại một nhịp, bao khoảng khắc vui sướng bỗng nhiên bị dập tắt hết...
...có lẽ tỷ ấy cần thời gian để trái tim của mình được chữa lành sau khi chia tay Long, có lẽ hai ba tháng là chưa đủ với tỷ ấy, có lẽ tỷ ấy cần nhiều thời gian hơn nữa...
...thực sự tôi mở lời có hơi sớm rồi, lẽ ra tôi nên bên cạnh tỷ ấy nhiều hơn, chắc trong khoảng thời gian này tỷ ấy buồn lắm, vậy mà tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của tôi thôi, chắc tỷ ấy cũng áp lực về chuyện thi đại học lắm, cộng thêm chuyện này nữa chắc chắn tỷ ấy sẽ không chịu nổi mất, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy tỷ ấy than một câu với tôi. Một trăm ngày nữa là thi Đại Học rồi, có lẽ sau đó sẽ là khoảng thời gian thích hợp, bây giờ tôi nên ở cạnh tỷ ấy nhiều hơn nữa...
[Được thôi, không sao! Đệ có thể chờ tỷ!]
[Oke nha, mà ông tướng học hành bây giờ sao rồi, còn một trăm ngày nữa thôi đó là thi rồi đó.]
[Đệ biết rồi, vậy chúng ta chưa thành người yêu thì tỷ có đồng ý làm cô giáo cho đệ không, quả thực thì Lý đệ cũng có một số bài không hiểu lắm, tỷ có thể giúp đệ hay không?]
[Ghê vậy sao, chuyện gì chứ chuyện này tỷ làm được. Mai chủ nhật đúng không, mai tỷ sẽ cho chú đây một điều bất ngờ cực kỳ lớn!]
...bất ngờ lớn à...
...bất ngờ hôm nay còn chưa đủ lớn hay sao...tôi thầm nghĩ vậy nhưng cũng thả tim tin nhắn rồi đi ngủ...
...
"Reng! Reng! Reng"
"Reng! Reng! Reng"
Nghe thấy tiếng chuông cửa kêu bên dưới, tôi ngáo ngắn ngáp dài tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới có năm - sáu giờ sáng, không phải bây giờ là quá sớm sao, bố mẹ tôi còn chưa dậy nữa...
...ai lại đi bấm chuông cửa sớm như vậy chứ...
...tôi lọc cọc đi xuống, rồi mở cổng, đập vào mắt tôi là Na đã đứng đó từ sớm, nhìn tôi mỉm cười, sau lưng thì đeo cái cặp sách to đùng, đạp thêm quả xe to đùng màu xám xịt...
...hóa ra bất ngờ mà tỷ ấy dành tặng cho tôi lại là cái này...
Tôi nhìn tỷ ấy cười e thẹn, chào tỷ ấy một cái rồi ra hiệu tỷ ấy chờ một xíu, còn tôi thì vào trong nhà đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi cũng vác theo cái cặp to đùng để đi học thêm với cô Na mà hôm qua tôi vừa mới tuyển được...
...nhưng trái ngược với suy nghĩ hôm nay tôi và tỷ ấy sẽ bắt đầu buổi học bằng việc lên Thư Viện mượn sách thì...
...tỷ ấy dẫn tôi ra công viên...
...không nhầm đâu! đó chính là công viên, tôi nhìn tỷ ấy khó hiểu nói:
"Sao đệ tưởng chúng ta đi học Lý cơ mà, sao tỷ lại dẫn tỷ ra công viên như này chứ !?"
"Đệ không hiểu rồi, mỗi sáng trước khi học hành, là chúng ta phải chạy năm vòng công viên này thì mới có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Tập thể dục giúp cơ thể chúng ta trở nên dẻo dai hơn nữa."
Tôi nhìn tỷ ấy, rồi lại nhìn công viên, mỗi vòng công viên này cũng phải hơn một cây, vậy mà năm vòng thì chả nhẽ mới sáng sớm ra tôi đã phải chạy hơn sáu cây số sau. Thế này thà bắt tôi chết đi còn hơn, chứ để tôi sống tiếp trên đời làm gì nữa chứ.
...nhưng tôi còn chưa kịp kêu than nửa câu thì tỷ ấy đã kéo tôi xuống rồi ra sân vận động rồi, mặc dù tôi rất rất không muốn chạy một chút nào, nhưng nhìn tỷ ấy cười tươi như vậy, đây có nhẽ là lần đầu tiên tôi thấy tỷ ấy cười vui như bây giờ, suốt thời gian qua tỷ ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi, tỷ ấy như bây giờ, quả thực rất tốt, và dĩ nhiên tôi không muốn phá hoại những khoảng khắc ngắn ngủi như này, vì vậy nên...
"Hờ...hờ...tỷ chạy đỉnh ghê, đệ chạy ba vòng đã không thở nổi rồi...không...không thể chạy thêm vòng nữa"
Mới chạy hết vòng thứ ba, thì cơ thể tôi đã rã rời rồi, nhưng Na - tỷ ấy vẫn tràn trề sức sống, chạy như không biết mệt vậy, tỷ ấy thấy tôi than vậy, đưa cho tôi chai nước trên xe đạp của tỷ ấy rồi chạy tiếp. Nhìn tỷ ấy, tôi mỉm cười, có lẽ lúc chạy bộ là lúc khiến cho tỷ ấy quên hết mọi chuyện trên đời mà trở nên vui vẻ.
...nhưng vui vẻ thì không được bao lâu thì...
...lúc tỷ ấy dạy tôi thì tôi phải nhìn tỷ ấy một con mắt khác....
....rất...rất ác liệt....có lẽ trong cuộc đời tôi chưa từng gặp một giáo viên nào ác liệt như tỷ ta, mới học buổi đầu, tỷ ta đã nhét kiến thức của cả một chương vào đầu tôi, với siêu...siêu nhiều bài tập làm tôi đau hết cả đầu...
...và đó cũng là tình cảnh chung của tôi trong suốt một tháng sau...
...ngày nào cũng như ngày nào...dậy sớm...chạy bộ...học...về...học....ngủ....
Nhưng mà nhìn lại, không chỉ tôi mà còn cả lớp tôi thậm chí là cả khối mười hai đều đang cố gắng từng phút từng giây một...
...ai cũng muốn mình có thể chạm đến ước mơ của mình cả...
...các thầy cô cũng ngày càng giao cho chúng tôi nhiều bài tập, nhiều đề cương ôn tập cần phải hoàn thành...nhiều lúc tôi nhìn bọn họ, tôi lại mỉm cười...
...có lẽ năm lớp mười hai là năm chúng ta mệt mỏi nhất giống như được ăn, được ngủ với đề, với giấc mơ của chúng tôi, cũng là năm chúng tôi đối mặt với nhiều lựa chọn, nhiều thách thức trong cuộc đời của chúng tôi, nhưng mà cũng là một năm rất vui, có rất nhiều kỷ niệm, tôi không biết rằng sau hai tháng nữa, chúng tôi đang ở đâu, làm gì, nhưng mà cứ như hiện tại là chúng tôi đã rất vui rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip