Chap 45: Toang rồi !? Nhóm TASte tan vỡ
"Tại sao chú lại biết chứ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi Dũng.
"Thì biết là biết thôi, nhưng mà chú làm tốt lắm đây, dù chưa nồng nhiệt như anh với Thùy Thư, nhưng cũng được!" - Tên Dũng vừa cười vừa nói làm tôi ngứa mắt muốn chết.
"Biết rồi! Biết rồi! Biết hai người hôn nhau...."
Hình như có gì đó sai sai, tôi với Na đã hôn nhau thì đúng rồi, nhưng mà không nồng nhiệt như Dũng và Thùy Thư là sao, chẳng lẽ hai bọn họ đã ...
"Hở...hai người hôn nhau rồi!"
Nhưng chưa kịp để tôi hết cảm thụ hết sự bất ngờ từ việc đó, hắn ta lại cho tôi thêm một bất ngờ khác.
"Anh và cô ấy ra mắt gia đình nhau rồi cơ mà!"
"Hả? Hai người mới đang học lớp mười hai thôi đó, sao ra mắt sớm vậy"
"Không những ra mắt, anh còn đang chuẩn bị kế hoạch đính hôn với cậu ấy, anh muốn tặng cho cô ấy một sự bất ngờ rất lớn vào sinh nhật cậu ấy....nào là hoa, là quà, xong đủ cái nữa...chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho xem!"
Tên Dũng vừa nhìn tôi, vừa cười, tôi thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên này nữa, hắn ta định làm gì cơ chứ, tại sao lại nghĩ đến chuyện đính hôn bây giờ, hai người cũng mới chỉ yêu nhau hai tháng thôi mà, còn Đại Học không phải bây giờ là quá sớm sao...
...không được tôi phải ngăn cản trước khi cậu ta tỉnh ra...
"Tại sao chú làm vậy chứ, bây giờ vẫn còn quá sớm để chú làm vậy, bọn chú mới đến với nhau được hai tháng thôi, anh không cần trước chú yêu thầm Thùy Thư bao lâu, nhưng hãy suy nghĩ như một người đàn ông đi được không?"
"Sớm...sớm gì chứ, chú có gia đình đàng hoàng làm sao chú hiểu được gia đình anh, mà chuyện này của chú à, sao chú cứ phải hét toáng lên thế, chú toàn tự làm theo ý mình, không bao giờ hỏi anh cả, bạn thân à, thân ai nấy lo nhé...mà thằng này nói cho biết, đừng tỏ vẻ thương hại giúp đỡ tôi nữa...xin cảm ơn và không hẹn gặp lại..."
Hình như nãy tôi nói hơi quá lời, với hơi to nên tên Dũng kia lại tự ái rồi, hắn vừa nói xong cũng là lúc Thùy Thư chuẩn bị đi vào...
...thấy vậy, hắn nhìn tôi cười đầy khinh bỉ, rồi kéo theo Thùy Thư đi mất...
...tội nghiệp Thùy Thư, nhìn vẻ mặt của cậu ấy chắc chẳng hiểu chuyện gì rồi?...
...
...và tiếp đó là chuỗi ngày tôi và Dũng không nói với nhau câu nào cả...
...ngay cả tôi hỏi cũng không thèm nói...
...xuống giọng rồi cũng không nói...
...tên này đúng thật...việc tôi ngăn cản cậu ta là đúng chứ, có sai đâu chứ, mà tại sao cậu ta phải làm quá lên chứ thế chứ, đúng thật tôi càng cố gắng giải quyết vấn đề, tên này lại càng lên mặt với tôi vậy, được thôi, cậu ta cứ ghét tôi đi, tôi cũng không ưa gì cậu ta cả đâu...
...người gì đâu mà giận dỗi vô cớ, chuyện bé như vậy cũng xé thành chuyện to...
...
"Hùng này, bạn với Dũng cãi nhau à?" - Thùy Thư vừa đạp xe, vừa nhìn tôi hỏi.
"Không có gì, thằng đấy tính trẻ con mà...chấp làm gì...."
"Nhưng mà, mà thôi ... hai bạn có chuyện gì thì sau này nhớ phải làm lành với nhau nhé, không được giận dỗi nhau như thế này nữa đâu nhé..."
Tôi nhìn Thùy Thư khó hiểu, cậu ta nói mấy câu gì mà lạ lạ vậy, mọi khi cậu ta nói chuyện nghiêm túc lắm mà, sao nay tự dưng nay nói mấy câu khó hiểu vậy.
"Hôm nay bạn làm sao vậy, hôm nọ tôi cũng thấy bạn lạ rồi nha, có gì muốn tâm sự thì tâm sự đi, chẳng lẽ bạn bè mười năm mà không thể nói với tôi được sao?" - Tôi hỏi.
Thùy Thư nghe vậy, lắc đầu, mỉm cười nói:
"Mấy chuyện con gái thôi, nói ra bạn cũng không hiểu đâu, mà tôi về trước đây, hai bạn nhớ làm lành với nhau sớm đi nhá!"
Nói thật, Thùy Thư có gì lạ lắm, tôi cũng không biết phải giải thích sao...
...nhưng mà cảm giác của tôi là vậy...
...
"Hôm nay ở trường thế nào Hùng, Thùy Thư mấy hôm nay nó về rồi đó, không sang chỗ nó chơi à!" - Mẹ tôi hỏi.
"Dạ nọ con mới đi chơi xong mẹ ạ!" - Tôi vừa ăn nốt bát cơm, vừa trả lời mẹ.
"Mẹ làm sao biết được, anh con bây giờ có người yêu rồi, nọ trên tivi nói đến yêu đương, ông anh con còn mặt đỏ ửng, toát hết mồ hôi cơ mà!"
Nghe Nhi Bánh Bèo nói vậy, làm tôi sít nghẹn cơm vừa ăn, nhưng mà may cũng chưa nuốt hết cơm được. Còn bố mẹ tôi, nghe vậy cũng chả nói thêm gì cả, cũng may là họ nghĩ đó là Nhi Bánh Bèo trêu thôi, chứ tôi đang học cấp tốc để thi Đại Học, quan trọng gì mấy mối tình vắt vai chứ...
Ăn cơm xong, tôi được nghỉ khoảng tầm mười phút rồi đi học, nằm nghĩ một lúc cũng chẳng nghĩ ra vì sao Thùy Thư từ lúc về cậu ta lại lạ như thế, chẳng lẽ cậu ta lại giấu tôi thêm điều gì nữa chứ, chẳng nhẽ bạn bè gần mười năm như tôi, cậu ta cũng không thể nói được sao.
Nằm nghĩ một lúc cũng hết thời gian nghỉ ngơi của tôi, như thường ngày là tôi phải đi lại hết sức nhẹ nhàng để bố mẹ tôi ngủ, chiều bố mẹ còn đi làm, và hôm nay cũng vậy, chỉ khác cái bố tôi đã ngồi sẵn ở dưới như kiểu chỉ chờ tôi dậy vậy....
...suốt thời gian qua tôi với bố toàn chiến tranh lạnh, có nói với nhau câu nào đâu...
...chẳng lẽ bố tôi lại muốn ép tôi vô mấy trường Quân đội nữa sao...
"Tiền đây, bố cho. Thích cái gì thì ăn cái đó, với lại cầm tiền thi thoảng đãi bạn bè một bữa, sau này lên thành phố học còn giúp đỡ nhau"
...hóa ra bố tôi muốn cho tôi tiền ư...
...nhìn tờ hai trăm nghìn của bố tôi cầm trên tay, tôi mỉm cười, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi cười nữa...
...cười vì đây là câu nói dài nhất của bố tôi khi nói với tôi từ trước đến nay chăng...
...hay cười vì bố tôi đang dần dần chấp nhận tôi, nghe cái mác lên thành phố giúp đỡ nhau, thì nghi vì lý do này hơn nha...
...tôi cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết nói lời "Cảm ơn bố" thật to rồi đi lên lớp...
...
Người ta thường nói "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhưng mỗi khi đến lớp, gặp tên Dũng thì chẳng hề vui tí nào, mặt tên này lúc nào cũng hằm hằm, đã thế tôi với hắn còn ngồi cùng ban, nếu không phải nể tình Thùy Thư thì tôi đã cho tên này...
...biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi...
...không được, tôi có nể Thùy Thư, cũng không để tên này ngồi cạnh tôi bất kỳ giây phút nào nữa, dù gì mấy ngày nay tôi đều thấy hắn cũng đâu muốn ngồi cạnh tôi đâu, cũng có ý định chuyển chỗ đi thây...
...không sao, tôi sẽ tác thành cho hắn...
...và thế là...
"Cô ơi, bạn Dũng muốn chuyển chỗ xuống chỗ bạn Thùy Ninh, cô chuyển bạn xuống đó, rồi đổi chỗ cho bạn Quân lên đây được không cô, em muốn có thể học nhóm với bạn Quân ạ, em có thể giúp bạn Quân môn Vật Lý, còn bạn Quân có thể giúp em môn Hóa và môn Toán ạ!"
Tôi đã mạnh dạn như vậy đó, mà cô đã đồng ý chuyển chỗ cho chúng tôi...
...nhưng chỉ duy nhất một điều sai với dự tính của tôi...
...bạn cùng bàn Thùy Ninh không muốn Dũng ngồi đó, vậy nên cậu ta đành phải xuống ngồi chỗ cũ của Quân...
...thực sự thì tôi cũng không lường trước được...
...từ khi tên Dũng xuống đó, tuy cuộc sống học hành của tôi đã vui hơn, nhưng mà tên Dũng thì khác, cậu ta lúc nào cũng nằm gục đầu xuống bàn, có vẻ chẳng hề vui vẻ tí nào...
...tôi không biết mình có làm sai hay không nữa, liệu điều đó đối với tôi là tốt...
...còn với Dũng thì nó không hề tốt chút nào...
...
Và ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, sinh nhật Thùy Thư, tôi cũng chẳng biết nên tặng cậu ấy cái gì nữa, quà của con gái thực sự khó nghĩ thật ấy, tôi thì chẳng hiểu biết gì về son, hay mỹ phẩm gì đó rồi. Hay là tặng cậu ta ảnh kỷ yếu tôi, Dũng và cậu ta chụp chung, cái đấy có vẻ có kỷ niệm hơn rất nhiều đấy...
...và việc tôi đã quyết là tôi không những sẽ làm và làm ngay...
...tôi đi in ảnh đóng khung các kiểu hết hơn một trăm nghìn, tiền bạc thì không đáng là bao, nhưng chắc chắn Thùy Thư rất vui...
...nhưng trước tiên tôi phải về nhà đã, để còn chuẩn bị lên đồ đi chơi sinh nhật Thùy Thư chứ, dù gì năm nay cậu ta mới về mà...
"Úi dồi, con Thư nhà anh đấy, anh chuẩn bị cho đi du học! Học ở nước mình lấy đâu ra năng lực, còn mấy chuyện yêu đương của nó anh cho dẹp hết, nay hết sinh nhật anh tiễn đi đi luôn."
"Tối nay đi luôn á anh!"
Hình như có người trong nhà tôi đang nói chuyện với bố tôi....
...đó không phải là bố Thùy Thư sao...mà sao du học....mà sao lại là tối nay...tôi cứ đứng chết chân ở cổng không hiểu chuyện gì nữa...
"Cái thằng người yêu nó, tối nay mà sang anh sẽ nói thẳng! Nhà thằng đó chẳng có gì cả, nó thì nuôi được gì con bé chứ, bố nó thì bỏ theo gái, có bao giờ quan tâm đến nó đâu! Mẹ nó chồng còn chưa cưới đã chạy mất, mang tiếng không chồng mà chửa, mà cũng chả có tiền nuôi nó đâu, bảo thẳng luôn cho biết, đũa mốc mà còn đòi chòi mâm son! Đừng có mơ nhé!"
....cái...cái gì...bố của Dũng bỏ đi sao...Dũng chưa bao giờ nói với tôi như thế...thảo nào hôm trước cậu ta lại nói với tôi như vậy...
...hôm nay...không phải là ngày Dũng nói chuyện đính hôn với Thùy Thư sao...không được....tôi phải ngăn chuyện này lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip