Chap 6: Tết Trung Thu đến nhà tôi chơi nhé!
"Tối anh sắp xếp đi hát đi! Bố mẹ đi về nhà bà ngoại không có nhà đâu!"
"Bụp"
Hình như từ thư viện về, nó thay đổi hẳn...cuối cùng cũng vào phòng...nhưng hình như...nhầm phòng rồi...
"Thế này là sao? Thất tình à?" - Linh Diễm Lệ hỏi nhỏ.
"Không đâu...tối hát nhà mày nhá..." - Tôi đáp lời.
"Oke! Vậy tối nhá...Đi về cho Lucky ăn đây! Tối mua bim bim về ăn nhá!" - Linh Diễm Lệ đi đôi dép xoạt xoạt rồi bước ra khỏi cổng.
"Tao cũng về đây!"
Nhìn hai người họ về, mà trong lòng tôi cũng có khá nhiều câu hỏi, rốt cuộc Nhi Bánh Bèo thất tình sao...
...đi qua phòng mình xem thử...
... "huhuhu! Em sống trên đời còn ý nghĩa gì đâu!" ...
... "Em...em...đi chết đây" ...
Ban đầu tính nghe lén như này thôi...nhưng mà...
Tôi bây giờ vẫn đang cảm tưởng mình như một vị anh hùng vào hang ổ của giặc, cứu mỹ nhân vậy...
"Nhi Bánh Bèo!!!"
...nhưng mà...
"Anh vào đây làm gì vậy?" - Vẫn vẻ mặt lững thững đó, bên dưới đất còn một con dao.
...bây giờ hóa ra cảm giác hoảng sợ đến tột cùng lại kinh khủng như vậy...
...tôi bỗng chốc khóc lớn như chưa bao giờ được khóc...
"Không được chết! Em chết thì mẹ sao chia đôi roi ra, đánh 10 roi thì anh sao có thể chịu nổi..."
"Em định chết à!"
"Dao đây!"
"Dao gọt táo em mua về"
"Thế em khóc thì sao?"
Nhi Bánh Bèo lững thững đứng dậy, ra bật chiếc tivi lên...
"Đó! Thanh Xuân phải dũng cảm đĩa em mua 2 tháng trước"
...hóa ra là hiểu nhầm...
...ngượng chín mặt luôn rồi đó...
...
...Nghe nói anh sắp kết hôn rồi...Nghe nói anh sắp có nhà mới...
...Nhưng vì quá tuyệt...nhìn đâu thì em cũng duyệt...
"Đã ba tiếng đó! Em mày có thực sự không sao không?" - Long Câm vừa ăn táo vừa nói may mà không nghẹn.
"Sắp muộn rồi đó...hát tiếp là ông Dao ra chửi đó..."
Tôi cũng biết lo lắng chứ...nhưng mà...
...ừm thì...
"Hai anh em về nha! Nhà chị bị ngắt điện rồi"
Nhìn vẻ mặt Linh Diễm Lệ kìa, rõ ràng tự mình ngắt cầu dao, mà nói dối còn chẳng thèm chớp mắt một cái.
"Thôi được rồi! Về thôi!" - Nhi Bánh Bèo vẫn vẻ mặt lững thững đó nhưng nhìn thì có vẻ u buồn hơn...
...
"Hôm nay rốt cuộc em làm sao thế!"
Tôi đang bắt đầu lo lắng cho cô em gái này rồi đấy!
Bỗng nhiên...
...nó ôm chặt tôi khóc lớn...
"Em tỏ tình thất bại rồi!"
"Ngoan! Ngoan!"
Tôi cười nhẹ, hóa ra bây giờ trẻ con đều chủ động như thế! Lần thứ n tôi nhìn thấy nó khóc, nhưng lần đầu tiên nó ôm chặt tôi như này!
Việc này vốn nên khóc hay nên cười đây...
"Được rồi! Về nhà! Mai anh xử nó!"
...
[ 2 tháng sau ]
Phải nói rằng, từ lúc Nhi Bánh Bèo tỏ tình thất bại, tôi thấy nó thay đổi hẳn, tuy vẻ mặt vẫn hơi trầm tính chút nhưng cũng không lấy lại cảm giác lững thững nữa, tóc nuôi cũng dài hơn, học hành cũng chăm chỉ hơn...tính ra đây cũng là một thay đổi lớn...mà còn là thay đổi tốt...
...Còn tôi thì sao! Sau hai tháng dĩ nhiên là đã làm quen được với rất nhiều bạn mới, thoát khỏi nanh vuốt của Hạ Linh này, xong được chuyển đến tổ toàn con trai, nói chung cũng vui...
...còn về tình cảm thì...tôi cũng xác định lại rồi...Nhàn hay Hoa Linh cũng đều chỉ là rung động thông thường giữa người và người...không liên quan đến chuyện tình cảm trai gái...
...hừm...còn hai người bạn của Linh Diễm Lệ và Long Câm, Long Câm thì chuyển đi xa, Linh Diễm Lệ thì vì nhà lục đục, cần tiền gấp, nên cũng khóc lóc, đau thắt ruột gan, bán Lucky đi...tính ra cũng buồn...nghe Nhi Bánh Bèo nói...hôm đó nó khóc nhiều lắm...còn lưu lại ảnh nữa...chúng tôi thì dần dần xa cách, nhắn tin cũng chỉ hỏi ăn cơm chưa? Làm việc gì? Cũng chẳng còn thân thiết...quấn quýt nhau như xưa nữa...
...
"Thùy Thư! Đi học thôi, muộn rồi!"
"Chờ tớ tí!"
Thùy Thư này, lại muốn làm trễ giờ của mình!
Chờ tận 15 phút cuối cùng quý bà này cũng ra...
...chẳng lẽ đặt tên cho nó là Thư Lề Mề...
Mà không được...
...nhỡ đâu lại như Long Câm...Linh Diễm Lệ...
"Thôi đi học đi! Muộn rồi đó!"
Cuối cùng, Thùy Thư này cũng chịu mở lời trước!
"Mai Trung Thu rồi đó! Tôi rủ Quỳnh Chi, Minh với Mỹ sang nè...bạn có lên chơi không?.."
"Thôi ngại lắm...mà mai tớ còn chở em tớ đi chơi nữa"
"Được rồi! Đi học đi!"
"Reng!Reng!"
Tôi bây giờ đang ngồi cạnh mấy đứa bạn cũng gọi là có quen biết, Quang này, Thực này bên trên thì có Thùy Thư với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi này là lớp trưởng, tuy hơi thẳng tính chút nhưng cũng thật thà, dễ mến.
"Sáng mai đến Thăng Mai bên tôi trước! Rồi chiều mới sang Ninh Giang nhà ông nhỉ"
Quỳnh Chi quay lại, gật gù nói.
"Ừm! Mà mai phải bao tôi xả láng đó nhá!"
"Ok! Thích cái gì chiều cái đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip