Chap 1


Một ngày đẹp trời...

Trong một khu rừng nọ, cây cối mọc um tùm, có ba cô gái đang bước đi với dáng vẻ mệt mỏi. Chiếc ba lô đè nặng trên vai 3 cô gái, từng giọt mồ hôi lăn dài trêm má. Vây mà khu rừng dường như không muốn kết thúc, cây cối dường như dày đặc hơn, Một trong ba cô gái cất giọng than thở:

_Haiz, mệt quá! Chúng ta sao đi mãi vẫn chua tới vậy? (quay qua nhìn một cô gái khác) Chúng ta đang ở đâu vậy Thiên Cầm?

Cô gái tên Thiên Cầm tay cầm la bàn, trả lời:

_Tớ cũng ko biết. Nhưng theo la bàn thì có thể ta đang ở ven rừng Sao Mai ở phía Bắc. Cố lên đi Tóc Tiên, tớ nghĩ chúng ta có thể gặp được một ngôi làng ở đây đấy.

_Hừ, cậu nghĩ! – Cô gái lúc nãy, bây giờ là Tóc Tiên, bực mình lớn giọng – Câu đó cậu nói bao nhiêu lần rồi, nói đi nói mãi mà chúng ta có đặt chân vào được ngôi làng nào đâu. Lương thực của chúng ta sắp cạn kiệt rồi đây này.

Rồi Tóc Tiên quay sang cô gái thứ ba, gằn giọng:

_Đầu đuôi là tại cậu đấy Bạch Dương. Bảo đi đường vòng mà ko nghe, cứ đòi đi đường tắt, lại còn ra vẻ ta đây rành đường lắm. Bây giờ cà đám bị lạc hết ruồi đây nè!

Cô gái tên Bạch Dương – ngược lại với dáng vẻ gà rù của hai đứa bạn, cười toe, nói:

_Đi như vậy mới gọi là phiêu lưu thám hiểm chứ! Không biết đi đâu về đâu như thế nó mới thú vị. Chứ đi đường kia thì thà ở nhà nằm còn sướng hơn nữa kia.

_Hừ chẳng hiểu vì sao mà tớ lại đồng ý đi chung với cậu vào cái cuộc thám hiểm chết tiệt này nữa! Chẳng có ích lợi gì cả!

_Ích lợi à? Có chứ! – Bạch Dương vừa mỉm cười nham hiểm vừa thận trọng lùi tuốt ra xa – Lợi ích là khi đi tớ đỡ phải xách đồ nặng và lỡ lúc nào mà có nguy hiểm thì... thì... tớ có thề dzọt lẹ để thoát thân! (phản bạn dữ trời!!)

Những lời nói đó làm Tóc Tiên điên tiết. Cô gầm lên (cứ nhìn con hổ gầm là có thể hình dung ra liền), rượt Bạch Dương chạy trối chết. Vừa rượt, cô vừa hét lên:

_Đứng lại đó, cậu sẽ biết tay tớ!

Tiếng cười đùa, tiếng la ó lẫn với tiếng chạy bình bịch trên nền đất vang lên phá tan sự yên tĩnh, im ắng của khu rừng.

-------------------------------------------------------------

(Chap này Sư Tử rất chi là hiền từ và người lớn, có gì bà con thông cảm giúp em!)

Cùng lúc đó, tại một nha môn ở một ngôi làng nào đó...

_Giải phạm nhân ra đây!

Sau tiếng thét dõng dạc đó, tại cửa nha môn xuất hiện ba người đàn ông. Đi đằng trước là hai người với bộ y phục giống nhau và cây giáo trên tay, cơ hồ là lính. Còn phía sau, một anh chàng đẹp trai đang lếch thếch bước đi. Hai tay bị còng chặt bằng loại đá kháng phép, quần áo nhếch nhác, rách tả tơi, để lộ ra cơ thể sáu múi. Nhìn như thế thì chắc ai cũng biết đây chính là phạm nhân bị gọi đến. Hai tên lính đi trước chốc chốc cứ giật giật chiếc dây xích cứ như là dắt chó, khiến tên phạm nhân mấy lần suýt ngã nhào. Đến giữa chánh điện, hai tên lính thô bạo nhấn mạnh hai vai phạm nhân quỳ xuống. Trên ghế, vị quan phụ mẫu hất ham tra hỏi:

_Này tên kia, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?

Tên phạm nhân nhăn mặt, đa khổ trả lời:

_Tôi đã nói rồi, tôi không làm việc đó. Tôi không hề giết người. Xin quan anh hãy mnh xét!

_Láo toét! – Tên quan phụ mẫu đập bàn, hét lớn – Ngươi quả là một tên láo Sư Tử à! Đêm hôm đó đã có người nhìn thấy trên bầu trời có nhiều tia sét giáng xuống chỗ cái xác, mà cả làng này chỉ mình ngươi mới mang Lôi thuật trong người. Không phải do ngươi thì do ai ?

_Tôi không biết! – Phạm nhân tên Sư Tử mặt mày nhăn nhó – Sao ngài cứ đổ tội cho tôi trong khi tôi không hề giết người vậy ? Tôi đã nói là tôi không hề làm việc đó mà!

_Câm mồm, ngươi đừng nhiều lời nữa! Nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ, mọi thứ đã nằm trong tay ta rồi! Ngươi đừng hòng chối tội của mình!

_Nhưng, thưa ngài...

Tên quan thô bạo lên tiếng, cắt ngang phạm nhân Sư Tử:

_Ngươi không thể chối tội được nữa, bởi ngươi chính xác là một tên giết người. Vì việc giết người của ngươi cộng với việc chống đối, sang mai ngươi sẽ bị tử hình trước công chúng. Trưa hôm nay, ngươi sẽ được gặp gia đình mình lần cuối.

Quay qua đám lính, tên quan quát lớn:

_Bay đâu, dẫn phạm nhân quay trở lại tù, canh chùng cẩn mật.

Hai tên lính nhận lệnh, cầm sợi xích lôi tên phạm nhân trở về tù, không để anh ta kịp nói gì. Chúng hung bạo quăng anh vào tù như thú vật, cười lên ha hả rồi đi mất, để lại tên tù nhân nằm sóng soài sau thanh song sắt.

Trưa hôm đó...

Một trong những tên lính ban sang đến trước cánh cửa song sắt, nơi nhốt phạm nhân Sư Tử, hất hàm nói:

_Gia đình của ngươi đã đến.

Nói xong, hắn mở cửa, dẫn Sư Tử đi ra. Vẫn chiếc còng kháng phép trên tay, vẫn bộ đồ vá chằng vá đụp, anh thất thểu bước ra. Vừa thấy gia đình mình, người mẹ già cùng đứa em gái của mình, Sư Tử chạy lại ôm chầm lấy họ:

_Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ! Nhưng... con...con không...

Giọng nói khan khan của người mẹ già vang lên, cắt ngang lời nói của Sư Tử:

_Mẹ biết, con trai! Nhưng cuộc đời không công bằng. Ông trời không thương chúng ta con ạ! Chúng ta phải phó thác cho số phân thôi con ạ!

Nói rồi, người mẹ nâng bàn tay nhăn nheo của mình lên vuốt ve khuôn mặt của con trai mình lần cuối. Hai mẹ con lại ôm chầm lấy nhau. Sư Tử cố gắng giấu những giọt nước mắt cứ chực rơi ra, nhỏ nhẹ nói với đứa em gái đang khóc của mình:

_Em phải mạnh mẽ lên, Huyền My! Mai sau anh không còn ở nhà nữa, em phải thay anh chăm sóc cho mẹ. Anh sẽ mãi mãi yêu em, My ạ!

Người em nhỏ ôm chầm lấy anh, khóc tấm tức:

_Em cũng sẽ mãi yêu anh, Sư Tử!

Họ còn định nói gì nữa nhưng không kịp nữa, tên lính ban nãy đã bước tới.Sư Tử đành phải từ biệt gia đình mình, từng bước nặng nề trở lại nhà tù. Anh quay lại, nhìn gia đình mình lần cuối, rồi gạt nước mắt, lặng lẽ quay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: