Chap 2
Buổi tối...
Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ đêm. Sư Tử đang trằn trọc trên chiếc giường gỉ sét. Anh đang lo nghĩ về tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu anh vào ngày mai:cái chết. Mãi nghĩ ngợi, anh bỗng giật nảy mình khi nghe một tiếng động ngoài cách cửa. Anh quay đầu lại, thấy cánh cửa song sắt từ từ hé mở. Anh lính ban sang đứng đó với chùm chìa khóa trên tay. Sư Tử chưa kịp lên tiếng, anh lính vội vàng giơ tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi vẫy tay bảo Sư Tử theo anh. Mặc dù trong lòng dấy lên mối nghi ngờ nhưng linh tính mách bảo, anh đứng dậy, rón rén bước theo cậu ấy. Hai con người lẳng lặng đi đến bìa rừng Sao Mai. Ở đó, có một chiếc ba lô với đầy đủ lương thực phía trong. Khi đã cảm thấy an toàn, tên lính mới lên tiếng:
_Đây là chiếc ba lô tôi đã chuẩn bị. Trong đó có đầy đủ lương thực và các vật dụng cần thiết. Anh hãy trốn nhanh đi, Đi xuyên qua rừng Sao Mai anh sẽ đến thành phố Vũ Trụ. Hãy sống ở đó và đừng ba giờ trở lại. Tôi đã bí mật nói cho gia đình anh hay tin rồi.
_Nhưng sao anh lại cứu tôi làm gì? – Sư Tử ngạc nhiên hỏi
_Anh không cần biết làm gì. – Anh lính nói – Chỉ cần nhớ lời tôi dặn: Đi xuyên qua rừng Sao Mai và tới thành phố Vũ Trụ, anh sẽ an toàn ở đó. Giờ thì đi nhanh lên!
_Cảm ơn anh! – Sư Tử cảm động nói rồi khoác vội chiếc ba lô lên vai. Sau đó, anh chạy thục mạng vào trong rừng, chỉ một thoáng chốc đã biến mất.
-------------------------------------------------------------
Trong khi đó, sâu trong rừng, một cô gái đang tựa lung vào gốc cây, không ngừng chơi đùa với ngọn lửa trước mặt. Cô gái đó, không ai khác, chính là Bạch Dương. Trong khi đó, hai người bạn của mình lại cuộn tròn trong túi ngủ ấm áp mà ngủ ngon lành. Khu rừng đang chìm trog tĩnh mịch, bỗng nhiên có tiếng xào xạc vang lên xung quanh. Bạch Dương vội lắng tai nghe thêm lần nữa, quả thật có tiếng động vang lên, đã thế nó ngày càng tới gần. Cô vội thủ thế, trên tay xuất hiện hai ngọn lửa đỏ rực. Nghe ngóng một hồi, cô phát hiện ra tiếng bước chân, và nó dường như ngày càng tới gần. Như chợt phát hiện điều gì, cô quay sang trái, ném hai quả cầu lửa trên tay cô. Quả cầu lửa xẹt qua, và từ đó cô đã thấy được một bóng người đang chạy. Bóng người đó giật nảy mình, nhưng vội trấn tĩnh lại, từ tay phóng ra một tia sét nhắm thẳng đến Bạch Dương. Bị bất ngờ, cô vội nhảy né tránh, tia sét phóng vụt vào không trung, mất tích. "Pháp sư Lôi thuật à!" – cô nghĩ. Vị pháp sư Lôi thuật ấy lại phóng thêm nhiều tia sét về phía cô. Cô bình thản nhảy né tránh, khuôn mặt cực kỳ vô cảm. Cô tấn công lại hắn bằng một trận cuồng phong lửa. Tuy kịp né người, nhưng bóng đen đó vẫn bị thương chút ít ngay bả vai. Dường như muốn kết thúc sớm trận đấu, bóng đen đó vội đứng dậy, vẽ nhanh một ký hiệu trên không. Ký hiệu phát sang, hang ngàn tia sét bỗng dung xuất hiện phóng thẳng đến chỗ cô. Từ đâu, Thiên Cầm xuất hiện trước mặt Bạch Dương, đặt hai ngón tay trước môi, lẩm nhẩm. Tự nhiên, hàng ngàn mũi tên sét đang phóng bỗng nhiên dừng lại, rồi đồng loạt quay về phía bóng đen. Bất ngờ, không kịp tránh, bóng đen đó hứng chịu toàn bộ hang ngàn những tia sét đó. Cái bóng từ từ gục xuống, Bạch Dương và Thiên Cầm vội vàng chạy tới. Đó là một chàng trai trẻ và đẹp với cơ thể cường tráng. Áo quần anh ta rách tả tơi còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Bạch Dương tạo một đốm lửa trên tay, chưa kịp động thủ thì bất thần, bàn tay của Thiên Cầm nắm chặt tay cô. Bạch Dương bất bình hỏi:
_Này, cậu thả tay tớ ra đi, để tớ giết cậu ấy!
_Đừng giết cậu ấy. Chúng ta cứ đem cậu ấy về lều chữa trị. Rồi hỏi lý do cậu ấy đến đây. Lúc đó cậu giết cậu ấy cũng chưa muộn mà!
Nhận thấy ý kiến có lý, Bạch Dương vội gật đầu đồng ý, đốm lửa trên tay vụt tắt ngóm. Thiên Cầm niệm chú, một tấm ván vô hình xuất hiện, nâng chàng trai vào lều, nơi mà Tóc Tiên vẫn đang say giấc nồng. Bạch Dương phải thức Tóc Tiên dậy, bởi cô là người rõ nhất về các loại lá thuốc.
_Dậy đi cô nương. Có việc cần gấp.
Tóc Tiên tỉnh dậy, mơ màng hỏi:
_Chuyện gì vậy?
_Có người bị thương nè, cậu mau thi hành nhiệm vụ của mình đi!
Tin đó đập vào tai Tóc Tiên có tác dụng như một cái lò xo. Cô ngồi bật dậy, đi tới nơi chàng trai đang nằm bất tỉnh, hỏi:
_Cậu ấy là ai? Mà cậu ấy bị sao thế?
_Bị bọn tớ đánh nằm thẳng cẳng rồi. Hình như cậu ta là một pháp sư Lôi thuật đấy.
_Đợi tớ một chút. – Tóc Tiên liền nói – Bạch Dương, cậu đi đun nước cho nóng đi.
Trong khi Bạch Dương đun "cháy" nước thì Tóc Tiên vội vàng ra ngoài sục sạo. Lát sa, cô trở lại, trên tay cầm hang đống chiếc lá to nhỏ khác nhau. Cô quỳ xuống bên chàng trai, nhai nát từng chiếc lá, đắp nhẹ lên những chỗ bị thương. Rồi ba cô gái cùng ngồi bó gối chờ đợi, mắt dán chặt và chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip