Chap 5

_Cộc... cộc... cộc...

_Oáp, mới sáng sớm mà ai lại đi gõ cửa thế? – Tóc Tiên uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi

_Để tớ ra mở cửa xem sao. – Thiên Cầm bước xuống giường, tiến lại cửa – Cho hỏi hai vị là ai?

Hai vị khách lạ bên ngoài trả lời:

_Chúng tôi là quân lính từ Tòa thị chính, thừa lệnh Thủ tướng dẫn mọi người đến đó. Phiền mọi người phải đi ngay, không được chậm trễ.

_Được, xin chờ chúng tôi một lát, cảm ơn hai vị. – Thiên Cầm cung kính thưa

_Chúng tôi và xe ngựa sẽ đợi mọi người bên dưới. – Hai người lính nói thêm một câu, sau đó quay lưng đi thẳng. Thiên Cầm đóng cửa lại, quay vào trong hét lớn:

_Mọi người chuẩn bị thôi, chúng ta có việc gấp.

_Chuyện gì vậy? – Ba cái miệng còn lại không hẹn mà lập tức đồng thanh hỏi

_Thử tướng mời chúng ta tới Tòa thị chính, không biết có việc gì nũa.

_Thủ tướng sao? Sao ông ta không đích thân đến đây mời mà lại kêu mấy tên lính quèn này tới chứ? Ông ta coi thường chúng ta đến thế sao! – Một giọng nói hách dịch vang lên, chắc chắn chỉ có thể là Sư Tử

Bạch Dương lắc đầu, bĩu môi bảo:

_Thôi đi ông tướng, bớt sĩ diện giùm tui đi. Người ta là thủ tướng, bộ rảnh lắm hay sao mà đích thân đi mời. Khùng dễ sợ!

_Này, cô bảo ai khùng hả? – Sư Tử nổi đóa lên

Và một lần nữa, Thiên Cầm phải trở thành một "bà tiên can gián" hai con người cứ chực chờ là bùng nổ.

Một lát sau, trên chiếc xe ngựa...

_Oa, thành phố đẹp và lớn quá! – Tóc Tiên vừa ló đầu ra ô cửa vừa trầm trồ nhìn những ngôi nhà to lớn xếp san sát nhau. Những hàng quán đua nhau bày đồ, chào mời mọi người đến mua. Những hàng cây cao to sừng sững hai bên vỉa hè trông thật mát mắt. Bầu không khí của buổi sáng sớm tại đây thật trong lành biết bao. Sư Tử nhìn ra ngoài một lát, rồi xì một tiếng:

_Chẳng có gì mà đẹp cả! Nơi tôi sống lúc trước còn đẹp hơn nhiều. Nó to hơn nè, đẹp hơn nè, hiện đại hơn nè, bla... bla... bla...

_Thôi thôi, tôi biết anh chém gió giỏi rồi, không cần khoe đâu, nhức đầu quá! – Bạch Dương ngồi cạnh khẽ nhăn mặt, đưa hai tay bịt tai lại. Và chỉ câu nói đó thôi cũng đã hạ gục chàng trai đầy - ảo – tưởng – sức – mạnh của chúng ta. Suốt chuyến đi còn lại, anh câm như hến, không còn hó hé tiếng nào nữa.

Tại tòa thị chính...

Một người đàn ông khá già với vài nếp nhăn trên mặt, mái tóc bạc hơn phân nửa, trên người là một bộ vest đen tiến tới khi bốn người bạn của chúng ta vừa bước vào. Ông ta khẽ cúi đầu, nói:

_Xin chào, tôi là Song Nam, quản gia của Thủ tướng. Xin mời mọi người hãy theo tôi gặp ngài ấy.

Mọi người không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Tòa thị chính được thiết kế rất đẹp với những hành lang cong ngoằn nghèo, những bức tường đá chạm nổi và cả những bức ảnh làm mê lòng người. Cuối cùng, họ đứng trước một cánh cửa rất lớn được dát bằng vàng, tay nắm cánh cửa lại óng ánh cứ như kim cương. Vị quản gia Song Nam đó nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra. Giữa căn phòng, một chàng trai trẻ trung với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lục huyền ảo đang ngồi trên một chiếc ghế. (hình Sơn Dương nè, đẹp trai hơm ?). 

Trong căn phòng còn có thêm bốn chiếc ghế khác bao xung quanh một chiếc bàn với thiết kế tinh xảo, như là để chào đón bốn người bọn họ .Nghe tiếng mở cửa, anh từ từ quay đầu lại, Khi thấy mọi người bước vào, anh khẽ mỉm cười, đứng lên, từng bước tiến đến bọn họ. Anh quay qua người quản gia của mình, khẽ cúi đầu lịch sự rồi nói:

_Cảm ơn ông đã dẫn họ tới. Ông có thể đi được rồi, Song Nam.

Người quản gia nghe thế bèn cúi chào, rồi quay người bước đi, không quên đóng chặt cánh cửa lại. Lúc bấy giờ, anh chàng Sơn Dương mới quay lại, chào hỏi:

_Xin chào mọi người, tôi là Sơn Dương, thủ tướng của thành phố Vũ Trụ. Mời mọi người bước vào và ngồi. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, không cần phải căng thẳng quá đâu.

_Chào anh, Sơn Dương. – Thiên Cầm lên tiếng – Tôi tên là Thiên Cầm. Còn đây là Bạch Dương, Tóc Tiên và Sư Tử. *chỉ từ trái sang phải* Chẳng hay anh gọi chúng tôi tới đây là có việc gì chăng? Chúng tôi chỉ là những vị khách ghé qua thành phố của anh thôi mà.

_Chẳng qua là... - Sơn Dương lên tiếng – ... từ khi mọi người tới đây, tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực tỏa ra từ các bạn, nên tôi nghĩ các bạn là những pháp sư. Có phải vậy không?

_Sao anh có thể cảm nhận được nguồn ma lực từ chúng tôi, lại còn biết chúng tôi là những pháp sư? – Tóc Tiên ngạc nhiên hỏi

Sơn Dương khẽ mỉm cười, cầm ly trà còn bốc khói lên, tay anh bỗng phát ra những tia sáng xanh kì lạ:

_Đơn giản thôi, bởi vì chính bản thân tôi cũng là một pháp sư.

Anh vừa dứt lời, ly trà trên tay bỗng nhiên bị một lớp băng bao phủ, mặt nước trà bốc khói lúc nãy cũng bị đóng băng theo

_Một pháp sư băng thuật sao, anh là khắc tinh của tôi rồi. –Bạch Dương nhìn ly trà trên tay anh mà nheo mắt, tinh nghịch nói

_Sao cô lại nói thế? Pháp thuật của cô là gì? – Sơn Dương nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Dương chỉ cười, lấy ly nước trà trên tay Sơn Dương. Tay cô cũng bắt đầu phát sáng, nhưng lại là một màu đỏ rực rỡ của lửa. Lớp băng bắt đầu tan thành nước, rồi dường như khôn chịu nổi với sức nóng của ngọn lửa, nó biến thành một làn khói mỏng, bay lên rồi biến mất vào không khí. Ngay cả nước trà trong ly cũng phải chịu chung một số phận như thế. Cô vẫn duy trì độ nóng đó, khiến cho ly trà từ từ méo mó dần, bây giờ nó chẳng còn là một chiếc ly nữa. Lúc bấy giờ, cô mới đặt nó xuống, tinh nghịch nói:

_Tôi hơi quá tay thì phải, xin lỗi nhé.

_Không sao. – Sơn Dương mỉm cười, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy ơn ớn

Nãy giờ Sư Tử im hơi bặt tiếng thưởng thức trà, bỗng ngước lên, và điều đầu tiên anh nói là móc ngoéo cô:

_Cô cố ý thì có. Phá đồ người ta cho đã rồi xin lỗi, nghĩ thế là xong sao?

_Ai khiến anh xen vào? – Cô giận dữ quay qua – Đây đâu phải là tài sản của anh, anh có quyền gì mà lên tiếng kia chứ? Sơn Dương đã tha cho tôi rồi mà. 

_Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. – Thiên Cầm vội vàng can ngăn – Đang ở trước mặt người khác, đừng có cãi nhau nữa chứ. Hai người chịu khó im lặng giùm đi, năm phút thôi.

Ngăn xong hai cái miệng suốt ngày cãi lộn, cô quay sang, nhẹ nhàng nói:

_Xin lỗi anh nhé, cái này là chuyện thường ngày nên mong anh thông cảm cho.

_Không có gì. – Một lần nữa, Sơn Dương lại mỉm cười – Mà tôi vẫn chưa biết được pháp thuật của cô đấy, còn anh chàng này và cô gái tên Tóc Tiên nữa. Vậy cô sử dụng loại pháp thuật gì?

_Phản ma thuật, ngoài ra tôi còn sử dụng thành thạo từ trường nữa, chủ yếu để tấn công và lập khiên bảo vệ.

_Còn anh? – Sơn Dương quay sang Sư Tử hỏi. Sư Tử không nói gì, bàn tay khẽ động đậy vài ngón. Những tia sét vàng bắt đầu hiện ra, những tiếng "xẹt. xẹt" nghe rõ mồn một. Sơn Dương lên tiếng:

_Một pháp sư Lôi thuật sao? Thế còn cô thì sao, Tóc Tiên?

_Pháp thuật của tôi là một bí mật, không thể nói được, mong anh thông cảm cho.

_Thôi, dừng chuyện này lại đi. – Bạch Dương đột nhiên xen vào – Rốt cục anh mời chúng tôi đến đây là có việc gì?

Lập tức, Sơn Dương vội vã thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói:

_Phía Tây thành phố vài ngày này xảy ra tình trạng lấn chiếm. Một thế lực đen tối đã đến đấy, chúng rất mạnh khiến quân đội thành phố chúng tôi không kháng cự lại được. Tuy đây là một thành phố lớn nhưng chỉ mình tôi là một pháp sư, không biết có thể cầm cự được bao lâu. Chính vì thế, chúng tôi mới mạo phạm mời mọi người đến, mong mọi người đồng ý mà giúp đỡ chúng tôi.

_Đổi lại, chúng tôi sẽ được gì? – Sư Tử vội vàng hỏi

Bộp! Một cú đánh trời giáng đánh thẳng vào đầu anh. Bây giờ trên đầu anh xuất hiện một trái ổi to tướng. Chủ nhân cú đánh này, không ai khác, chính là Bạch Dương:

_Anh bất lịch sự vừa thôi chứ. Giúp người ta mà còn đòi trả công là sao?

_Không sao đâu. – Vị thủ tướng lại một lần nữa mỉm cười – Tôi cũng định đề cập đến vấn đề này rồi. Bất cứ thứ gì mọi người muốn đều được đáp ứng, miễn nó vẫn nằm trong khả năng của chúng tôi.

_Bất cứ thứ gì sao? – Bạch Dương nghi hoặc hỏi lại. Đáp lại cô là cái gật đầu đầy quả quyết của Sơn Dương. Bốn người bọn họ chụm đầu vào, bàn tính một hồi, rồi quay qua, Sư Tử dõng dạc nói:

_Chúng tôi đồng ý!

-------------------------------------------------------------

Phía tây thuộc thành phố Vũ Trụ...

_Trời, cảnh tượng khủng khiếp quá! – Tóc Tiên không kìm nỗi sợ hãi mà khẽ reo lên với cảnh tượng trước mắt. Những tòa thành, tòa nhà to lớn giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Hai bên đường, thây người chất thành từng đống, máu chảy lênh láng như một dòng suối bất tận. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Riêng Bạch Dương, khuôn mặt vẫn thờ ơ, bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi nghe Sơn Dương thắc mắc về cái khuôn mặt vô cảm của mình, cô đã trả lời:

_Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với tôi rồi, bây giờ tôi chẳng có gì mà phải sợ cả.

_Quen thuộc sao, cô không đùa chứ?

Bạch Dương định trả lời, nhưng lập tức cô khựng lại. Con ngựa bỗng hí vang, lồng lộn lên, chiếc xe lập tức bị lật úp, may mà mọi người trong xe đã nhanh chóng nhảy ra ngoài kịp thời.

_Mọi người không sao chứ? – Bạch Dương nhìn những người bạn của mình đang từ từ ngồi dậy, lo lắng hỏi.

_Bọn tớ không sao. – Tóc Tiên trả lời, nhưng rồi cô lại thắc mắc – Sao con ngựa lại lồng lộn lên thế nhỉ?

_Mọi người nhìn kìa – Thiên Cầm hét lên, tay chỉ về một phía, mọi người vội quay lại, nhìn theo hướng chỉ của cô. Trước mặt họ là một tòa thành xấu xí, ghê tởm, sặc mùi ám khí đang đứng sừng sững. Tòa thành toát lên một vẻ huyền bí đến rợn người. Trên đỉnh thành, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt hốc hác như ma đói, trên môi nở một nụ cười gớm ghiếc. Mái tóc đen dài xõa xuống làm nổi bật bộ y phục màu trắng dính máu và dáng người gầy gò đến trơ xương. Hắn đang nhìn thẳng xuống nơi năm người họ đang đứng. Xung quanh hắn tỏa ra một nguồn ám khí rất lạ lung, làm người ta nổi cả da gà. Dưới chân hắn bỗng xuất hiện một đám khói đen, hắn từ từ bay xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Hắn ra vẻ lịch sự, cúi gập chào mọi người, rồi nói:

_Xin chào mọi người. Tôi tên là Ngư Lang, đến từ vùng đất Địa Ngục.

Hắn vừa nói xong, mọi người mặt đều biến sắc. Hắn đến từ vùng đất Địa Ngục, một trong những vùng đất truyền thuyết sao? Thật không thể nào tin được!

_Mọi người đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. – Hắn ta cười khẩy khi thấy cái vẻ mặt của bọn họ - Đầu tiên, tôi thật xin lỗi vị thủ tướng đáng kính của thành phố Vũ Trụ vì đã phá nát một phần thành phố của ông – Hắn trịch thượng nói, khóe miệng khẽ cong lên đầy khinh bỉ. Hắn nói tiếp:

_Việc thứ hai, tôi xin giải thích lý do về việc phá phách này. Sở dĩ tôi làm vậy vì gần đây, tôi đã biết tin, một người cũng có xuất thân giống như tôi đã bỏ trốn lên Nhân gian, và hiện giờ người đó đang ở đây, thành phố Vũ Trụ. Tôi cần đưa người đó về Địa Ngục, nơi người đó đã sinh ra.

_Người đó là ai? – Sơn Dương thận trọng hỏi, rõ ràng là anh vẫn còn nghi nghi ngờ về lời hắn nói. Hắn mỉm cười đầy ma mị, ngón tay hướng về phía một người:

_Chính là người này!

Mọi người quay lại, nhìn theo hướng chỉ của hắn. Khuôn mặt mọi người bỗng trở nên biến sắc, Người được chỉ, đó chính là... Tóc Tiên.

  ------------------------------------------------------------- 

Há há, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi nhá. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày ôn thi gian khổ, ta đã có thể viết truyện trở lại rùi, hạnh phúc quá*chấm nước mắt*. Mà chap này tới tận 2416 từ lận đó, nếu không tính mấy cái dòng tâm sự nhảm nhí này , là cái chap dài nhất trong tất cả các chap, ghê chưa!!!!!! Thôi dù sao chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, mặc dù cái dòng này phải để ở đầu truyện mới đúng! Bye bye!!!!!! Mà mọi người thấy chap này nhảm không, cho xin cái comment nha! Yêu các độc giả nhất đó! Mọi thứ các bạn thắc mắc thì inbox với riêng mình nha, mình sẽ giải thích. Còn lời nói của Bạch Dương trong chuyện có một số chỗ là do mình cố ý đó, mình sẽ giải thích ở phần ngoại truyện sau khi kết thúc câu chuyện này.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: