Duyên Kiếp Trước (1)
- " Sư Tử, Sư Tử."
- " Hả? Cự Giải, chuyện gì?"
- " Mày làm gì thẩn thờ dữ vậy? Tương tư ai hả?"
- " Con điên. Làm gì có?"
- " Nãy giờ tao nói gì mày nghe không vậy?" - Nhân Mã chán nản nhìn Sư Tử.
- " Nãy giờ mày nói gì?"
Nhân Mã tự vỗ vào trán một cái : - " Chời ạ. Tao nói chiều nay học nhóm ở nhà Giải. Mày muốn mấy giờ?"
- " 12h đêm nha."
- " Đm. Mày tin tao tán mày nhập viện không? 12h? Mày đi ăn trộm hả?" - Cự Giải gần như muốn đem luộc Sư Tử.
- " Thì 12h là qua ngày mai rồi. Họp giờ đó vừa yên tĩnh vừa mát. Lý tưởng quá còn gì?"
- " Còn bà mày, nhây quá nha. Tin tao chém mày không?" - Nhân Mã uy hiếp. Sư Tử đã vào tư thế chuẩn bị chạy.
- " Tao thách mày á."
- " Mày được lắm. Giải bắt nó lại."
Sư Tử vụt chạy đi. Cự Giải, Nhân Mã nhanh chân chạy theo.
- " Đứng lại, con Sư Tử. Mày đứng lại ngay cho bà." - Cự Giải la to.
- " Mày có khùng không? Đứng lại cho hai bây xé tao ra làm khô hả? Tao không có ngu nha. Híhí." - Sư Tử vừa chạy vừa ngoáy đầu ra đằng sau nhìn 2 con người đang chạy theo cô vừa cười, vừa nói vọng lại.
- " Ê coi chừng...." - Nhân Mã hoảng hốt.
'Bịch'
- " .....cục đá." - Nhân Mã nói trót câu.
- " Ai da." - Sư Tử nhìn đóng sách rơi rớt. Vội vàng nhặt lên đưa cho người ta mà không kịp nhìn mặt người đó là ai. - " Của cậu. Xin lỗi mình không cố ý." Nói rồi cô vụt chạy đi.
- " Con kia, lì quá. Đứng lại nhanh."
- " Tao đã bảo không ngu mà đứng lại mày mới lì á."
- " Ê Sư, coi chừng đụng...." - Cự Giải vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng tội mỗi cái chưa hết câu Sư Tử đụng người ta mất rồi.
- " Xin lỗi. Thành thật xin lỗi mình không có ý. Bạn có sao không?" - Sư Tử đứng vậy rối rít xin lỗi.
- " Không sao."
- " Sư Tử." - Cự Giải và Nhân Mã đuổi tới.
- " Không sao là tốt rồi. Thành thật xin lỗi."
- " Bảo Bình." - Sư Tử liếc nhìn bảng tên.
- " Được rồi. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tạm biệt." - Bảo Bình nói rồi bước đi.
- " Giờ mày sao đây? Mấy giờ?"
- " 12h đêm."
- " Đm. Mày nhây nha."
- " Rồi rồi. Không nên vì 12h đêm mà rạn nứt tình bạn. 3h chiều."
- " Ok." - Cự Giải, Nhân Mã đồng thanh.
__________________________
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng lạ cái nay nó còn ồn hơn. Vì sao ư? Là vì học sinh mới.
- " Ê hắn ta là học sinh mới hả? Nhìn quen quen." - Sư Tử liếc nhìn cậu con trai đang đứng trước cửa lớp.
- " Ờ quen thật." - Nhân Mã lục lại trí nhớ.
- " Hai con cá vàng. Là thằng khi nãy con Sư đụng chứ ai." - Cự Giải ấn đầu mỗi đứa một cái.
- " A. Nhớ rồi."
- " Ê mày. Mày ấn vậy hai tao té sấp mặt bây giờ." - Nhân Mã nói.
- " Tao gọi 115 cho." - Cự Giải cười tinh nghịch.
- " Bạn với chả bè. Hừ."
- " Cô dô. Cô dô. Dề chuồng hết." - Một đứa hớt hải chạy vào. Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy về chỗ.
- " Học sinh đứng."
- " Chào các em. Các em ngồi." - Cô giáo phẩy tay ra hiệu.
- " Được rồi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." - Cô giáo giới thiệu cậu học sinh nam đứng cạnh mình. - " Đây là Bảo Bình."
- " Mong được giúp đỡ."
- " Bảo Bình em xuống ngồi bàn cuối dãy hai sau Sư Tử nha." - Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay.
- " Vâng ạ."
Bảo Bình cũng nhanh chóng tiến về chỗ của mình.
- " Trật từ. Cô sẽ phổ biến về phong trào tuần này. Lớp trưởng phân công cho cả lớp nha."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giờ ra chơi hôm ấy.....
- " Nè, bây thấy học sinh mới sao? - Nhân Mã hỏi. Đồng thời cũng muốn gợi lên câu chuyện ban sáng.
- " Sao là sao? Thì cũng bình thường như bao người thôi." - Cự Giải trả lời.
- " Không phải. Ý là hợp với Sư Tử không á?"
- " Theo thời gian mới biết được nha." - Cự Giải trả lời.
- " Tao coi phim á. Mấy cặp ngôn tình hay bắt đầu giống vậy lắm nha mày. Tao nghe mùi rồi á."
- " Có lý á nha. Đáng để chờ đợi."
- " Chờ đợi con khỉ. Tao thề nếu giết không ở tù thì hai bây đừng hòng đứng đây."
- " Đáng tiếc là giết người vẫn ở tù nên tụi tao vẫn đứng đây."
- "Đm."
_____________________________
Tiếng chuông vào học đã vang lên từ khi nào. Hiện tại đang là tiết nhạc của lớp 12A5, cũng chính là lớp của Sư Tử. Cả lớp tụi nó đồng thanh hát to. Nói là hát vậy thôi chứ thật ra là hét vì tụi nó hát mà không thể nào biết đây là bài gì và lời nhạc ra sao? Nhiều đứa còn chẳng thèm mở miệng hát nữa kìa.
Được một lúc, tiếng đàn ngưng lại cũng là dứt đi cái dàn hợp ca 12A5.
- " Bài hát nó hay như vậy mà các em hát cứ như là chửi lộn vậy. Không biết có nên phổ biến cho mấy em về câu lạc bộ âm nhạc trường ta không nữa. Haizz...." - Cô giáo dạy nhạc thở dài cất tiếng.
- " Tụi em hát hay vậy mà cô. Cô vẫn là nên phổ biến về câu lạc bộ âm nhạc. Tụi em hứa sẽ 'cống nạp' hết nhân tài âm nhạc của lớp." - Lớp phó văn thể mỹ - Thiên Bình đứng lên thay mặt.
- " Lớp mấy em nhân tài quậy phá chứ âm nhạc nổi gì?"
- " Nổi chứ cô. Cô cứ phổ biến đi ạ."
- " Hừm. Được rồi. Các em nghe đây.
- " Sắp tới đây trường chúng ta sẽ tổ chức câu lạc bộ âm nhạc. Những em nào có năng khiếu về đàn, hát hay nhảy múa đều có thể tham gia. Câu lạc bộ sẽ hoạt động vào chiều thứ 2, thứ 4, và sáng chủ nhật. Em nào có nhu cầu thì đăng ký với cô."
- " Bây nghe hết chưa? Cần nhắc lại không?" - Thiên Bình đảo mắt một vòng quanh lớp. Không ai có ý kiến. Cô nàng tiếp tục : - " Thế rồi ai đăng ký không?"
- " Em tham gia." - Cả lớp đảo mắt về phía con ngươi vừa lên tiếng. Là học sinh mới - Bảo Bình. Ngạc nhiên thật nha!
- " Em tên gì?"
- " Bảo Bình ạ."
- " Không thể thua học sinh mới được. Cô ơi, em cũng muốn tham gia." - Thiên Bình hăng hái giơ tay.
- " Thiên Bình phải không?"
- " Vâng ạ!"
- " Còn ai không?"
- " Mã, tham gia đi. Mày hát hay mà." - Sư Tử nói.
- " Còn lâu nha con."
- " Còn ai không? Cô dẹp sổ vào à." - Nói rồi cô giáo cất sổ vào thì Sư Tử la lên.
- " Nhân Mã cô ơi!"
- " Đm." - Nhân Mã nghĩ thầm.
- " Không có ạ. Là Sư Tử muốn tham gia ạ."
- " Rốt cục là ai?
- " Là Sư Tử." - Cự Giải cũng hùa theo. Thế là cô giáo liền ghi tên Sư Tử vào sổ.
- " Mẹ tụi bây, phản bạn."
- " Mày cũng vừa phản tao đó thôi."
- " Câu lạc bộ hiện tại là 20 người. Đủ để họp mặt buổi đầu tiên rồi. Nay thứ 2. Ai tham gia thì ở lại nha. Tập trung tại phòng này."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trời đã về chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống sân trường vắng lặng. Chỉ còn lại vài người sau khi sinh hoạt trong câu lạc bộ thì chuẩn bị ra về.
Sư Tử sau khi bị hai con bạn hãm hại khiến mình phải tham gia câu lạc bộ như vầy thì giờ đang chuẩn bị lết ra về. Cô muốn rút khỏi câu lạc bộ a. Nhưng mà chẳng lẽ mới đăng ký ghi tên vào danh sách mà lại rút ra thì có lẽ không phải lễ cho lắm, đành chờ một khoảng thời gian lâu vậy. Mang cái thân xác mệt lả lết được tới cổng trường thì Sư Tử cảm thấy mình quên cái gì đó. Lôi cặp ra lục đục một hồi. Cái áo khoác đâu ta? Thế là cô lại phải lết lên phòng nhạc lụm cái áo khoác về.
Tầng 1.....
Tầng 2.....
Tầng 3.....tới rồi.
- " Mẹ ơi, nay sao leo mệt vậy Trời." - Hiện tại Sư Tử đang đứng thở hồng hộc. Còn cách chục bước chân nữa là tới phòng nhạc. Bỗng, Sư Tử nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên. Sư Tử sợ sệt tiếng từng bước nhẹ nhàng tới phòng nhạc, cô khẽ mở cửa ra.
- " Bảo Bình? Hóa ra là cậu."
- " Cậu là...."
- " Sư Tử. Cậu đàn thật hay nha."
- " Quên đồ à?"
- " Uhm. Vì quên đồ nên mới biết được cậu đàn hay như vậy nha. Đàn lại được không?"
- " Tất nhiên." - Bảo Bình đáp ứng yêu câu của cô.
Màu của ánh nắng hoàng hôn rọi vào căn phòng, hai con người, một bản nhạc chiều được cất lên. Êm diệu, nhẹ nhàng biết bao! Nhưng liệu rằng có kéo dài được lâu?
Bánh xe vận mệnh vẫn đang quay, nhưng ngay từ chính giây phút Sư Tử đụng Bảo Bình họ đã ươm mầm chữ duyên, làm nên chữ nợ. Cũng là bắt đầu cho một chuỗi ngày bi kịch sau này.
_________To Be Continue________
~♡By _Akiko2004_♡~
Chương này hơi bị nhạt a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip