Duyên kiếp trước (2)
Một ngày mới lại bắt đầu. Sư Tử vẫn đến trường như thường lệ. Vừa bước đến gần cổng, cô đã nhận ra bóng dáng của hai cô bạn mình liền nhanh chân chạy thôi.
- " Hello."
- " Ma đuổi mày hay sao mày chạy dữ vậy con?"
- " Ê Mã, mới sáng sớm nha, mày chưa uống thuốc hả? Trời sáng chưng vậy ma đâu ra?"
- " Ai nói mày không có?" - Cự Giải xen vào.
- " Tao nói nè."
- " Có đó. Tại mày không thấy thôi."
- " Thôi đi. Thôi đi. Thấy ghê quá. Vô lớp thôi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chưa bước tới cửa lớp mà đã nghe ra sự ồn ào của 12A5 rồi. Thật khổ! May là trường có thầy, có cô chứ nếu không tụi nó đã âm mưu đốt trường từ lâu rồi.
Sư Tử cùng hai đứa bạn ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu "mở chợ".
- " Ê Sư, qua họp câu lạc bộ vui không bạn?" - Nhân Mã giở giọng trêu đùa.
- " Mày thôi cái giọng đó đi nhà. Tao nhớ mày đâu có nhay vậy đâu? Ăn gì sao thay đổi dữ vậy?"
- " Nó vẫn thường ăn cơm mẹ nấu thôi. Vẫn là mày nhớ sai. Trả lời câu hỏi của nó kìa." - Cự Giải cũng không bỏ qua cơ hội châm chọc.
- " Mày nữa. Rõ tao tích đức dữ lắm mà sao lại có hai con bạn như vậy chứ?" - Sư Tử ra vẻ đâm chiêu.
- " Là duyên."
- " Chội ôi. Hai bây đồng thanh vậy?"
- " Chứ sao? Bớt nhảm. Tập trung vào vấn đề chính."
- " Rồi. Bình thường thôi. Ê mà Bảo Bình đánh đàn hay thiệt nha~."
- " Ờ hay." - Cự Giải, Nhân Mã đồng thanh nở nụ cười gian, Sư Tử nhìn mặt hai đứa bạn mà hiện dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giờ sinh hoạt lớp đã diễn ra từ lâu. Vẫn là cái không khí ồn ào tranh luận vì bất đồng ý kiến của tụi nó. Thật vui làm sao lứa tuổi học trò! Dù gì năm nay tụi nó đã là học sinh cuối cấp ba rồi, phải tận hưởng những giờ phút như bây giờ chứ. Để sau này nhớ lại sẽ nở một nụ cười đẹp nhất.
- " TRẬT TỰ."
- " Được rồi các em. Ngồi như vậy cũng lâu rồi. Hôm nay lớp ta đổi chỗ ngồi nha." - Cô chủ nhiệm mỉm cười nói. Cả lớp im lặng dường như đã biết trước việc này.
- " Thôi đi cô ạ. Tụi em biết tất rồi. Cô là đăng ký phong trào 'đôi bạn cùng tiến' của đội chứ gì?" - Cả lớp đoàn kết cùng suy nghĩ.
- " Để xem nào. Lớp ta 40 bạn. 20 nam. 20 nữ. Số đẹp rồi. 1 nam, 1 nữ sẽ ngồi chung nha."
......
- " Giải, con Sư ngồi với thằng Bảo kìa." - Nhân Mã ngồi sau Cự Giải liền khều cô nói.
- " Tao nói hai nó có duyên mà."
- " Hai bây im nha. Tao còn ngồi đây à." - Sư Tử ngồi sau Nhân Mã liền bức xúc lên tiếng.
- " Ôi mẹ ơi. May qua đây nào dạ? Tao nhớ mày bên kia mà?"
- " Tao mới được đổi qua."
________________________
Thời gian cứ trôi qua. Nhanh như sao băng vụt mất. Thoáng cái đã nửa năm rồi. Giờ đây bọn nó đang chăm chú ôn luyện chuẩn bị thi cuối học kì 1.
Quả thật sao mà nhanh quá! Mới đầu năm còn chơi chơi đây mà chẳng chốc đã cuối một học kì. Năm ngoái sao chờ mãi không hết một năm mà năm nay khó mong nó trôi qua nhanh thì lại cứ thoăn thoắt qua.
Thời gian trôi qua thì cô cũng thân với Bảo Bình hơn, biết nhiều về cậu hơn, không còn như hồi đầu. Cô chợt nhận ra tính cách bây giờ của cậu ta khác xa tính cách cô đánh giá cậu đầu năm. Và dường như cũng một cảm giác gì đó lên lỏi trong cô về cậu.
_________________________
Thoáng cái kì thi cuối học kỳ một cũng tới. Nay là ngày tụi nó thi môn cuối cùng. Là môn Toán.
Tiếng chuông vang lên sau đó là giám thị bước vào phòng. Ghi số thứ tự lên bảng và đó cũng là chỗ ngồi của tụi nó.
Khoảng 5 phút ổn định thì giám thị phát đề và giấy thi cho học sinh. Tiếng chuông vang lên một lần nữa cũng là lúc bắt đầu tính thời gian làm bài.
'Tích tắt, tích tắt'. Tiếng đồng hồ vang lên từng hồi. Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, lần này là kết thúc thời gian làm bài. Giám thị thu bài của học sinh, sau khi xác định là đủ bài thì mới cho học sinh ra khỏi phòng thi.
Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã bước ra khỏi phòng thi vươn vai, thở nhẹ ra một cái. Cuối cùng cũng xong. Sau mấy tuần liền ôn tập thì việc bây giờ là thư giãn và cầu nguyện cho điểm số thật tốt.
Đi một hồi, cả ba gặp nhau. Ba cái tên chữ cái đầu quá khác nên đành chịu số phận mỗi đứa một phòng.
- " Thi được không bây?" - Cự Giải lên tiếng hỏi.
- " Làm được hết chỉ là không biết đúng không?" - Nhân Mã trả lời.
- " Thôi. Làm cũng làm rồi. Còn lại đành chờ may mắn và số phận sắp đặt thôi. Giờ là thời gian thư giãn." - Sư Tử đứng triết lý.
- " Ok. Đi chơi."
_________________________
Hôm nay là chủ nhật. Cũng là ngày Sư Tử tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Sư Tử vận trên người một bộ váy màu xanh dương nhạt cổ tròn cánh sen, tay lỡ phía trước là một cái nơ nhỏ màu trắng. Đeo trên lưng chiếc balô nhỏ, Sư Tử thong thả, tung tăng đạp xe tới trường.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sư Tử sau khi đỗ xe đạp cô bước ra nhìn một vòng quanh trường. Nay sao sân trường vắng vậy? Hay là do cô đến sớm? Đáng lẽ nay sẽ có thêm vài câu lạc bộ khác nữa chứ? Mà thôi kệ đi. Cô quan tâm làm gì chứ?
Sư Tử cứ vậy bước lên phòng âm nhạc của trường.
- " Bảo Bình? Sớm nhỉ? Chưa có ai hết." - Sư Tử mở cửa bước vào thì thấy Bảo Bình trên tay là chiếc điện thoại. Nghe tiếng cô, Bảo Bình liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà ngẩng đầu lên.
- " Mày cũng đến sớm đó thôi." - Bảo Bình nhìn cô. Cô mặc váy sao? Ngoại trừ bộ đồ học sinh ra thì cậu toàn thấy cô mặc quần dài với áo thun hoặc áo kiểu. Mấy ngày chủ nhật trước cô đâu mặc váy.
- " Nay bày đặt mặc váy."
- " Mắc gì không được?"
Dù đây là năm đầu tiên cô học chung với cậu, và cậu cư nhiên cũng vậy. Nhưng chỉ với nửa năm học cô và cậu đã gọi mày xưng tao như đã học chung từ lâu vậy. Mà....cách xưng hô thay đổi từ khi nào cô cũng không nhớ!
- " Bảo Bình. Đánh đàn tao nghe đi."
- " Mơ đi."
- " Ích kỷ. Lần đầu gặp kêu cái còn đồng ý liền mà bây giờ...." - Sư Tử bỏ dở câu nói của mình mà thở dài
- " Mày thở dài cái gì? 'Bây giờ' sao? Nói tiếp đi."
- " Bây giờ năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không chịu đánh cho tao nghe chứ sao?"
- " Mày nhảy hay chơi nhạc cụ gì đó tao xem rồi tao đánh cho mày nghe?"
- " Thôi khỏi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Các em nghe nè. Trường ta sắp tổ chức lễ hội để chuẩn bị mừng xuân. Trường yêu cầu câu lạc bộ âm nhạc ta phải chuẩn bị 3 tiết mục. Các em phân công cho nhau và chọn tiết mục gì đi nhé!" - Giáo viên âm nhạc của câu lạc bộ cất giọng.
- " Vâng ạ. Tụi em sẽ không khiến cô thất vọng. Sẽ 'cống hiến' tất cả nhân tài vì sự thắng lợi của Tổ Quốc." - Thiên Bình đứng dậy.
- " Biến mày. Làm lố."
- " Thưa cô. Khi nào thì lễ hội diễn ra ạ?"
- " Chắc khoảng 2 tuần nữa."
- " Chời ạ. Hai tuần!!! Tập bằng niềm tin hả? Lũ bạn khốn nạn. Bây hại tao rồi." - Sư Tử thầm nghĩ.
- " Bây giờ các em tự thảo luận phân công nha. Sau khi thảo luận xong các em bắt tay vào tập luôn nha. Sẽ có mấy anh chị của câu lạc bộ âm nhạc trước hướng dẫn các em. Còn cô đi công việc đây. Các em đợi lát. Mấy anh chị sắp tới rồi." - Nói rồi cô gật đầu chào cả lớp và đi thẳng ra bên ngoài.
3p......
5p......
10p.....
Các anh chị trước đã tới từ lâu và đang ngồi hàn thuyên tâm sự vì tụi nó vẫn chưa phân công đâu vào đâu hết.
- " Tao không kéo violin đâu."
- " Tao nói cho thằng Bảo chơi piano còn con Bình hát."
- " Tao phản đối. Giọng con Xử hợp hơn."
- " Cho con Sư với con Ngư thêm vài đứa nữa nhảy đi."
- " Nhanh lên. Người ta đợi."
5p.....
10p.....
15p.....
- " Xin lỗi khiến các anh chị đợi lâu rồi."
- " Xong rồi hả? Vậy tập thôi." - Chị Lam vui vẻ đứng dậy nói. Công nhận tụi nhỏ tranh cãi vui thiệt, mém nữa là tụi nhỏ quánh lộn luôn rồi. Haha.
Sau khi tranh cãi ầm ĩ và mém nữa là sứt đầu mẻ trán, rạn nứt tình bạn, mất đi niềm tin thì phân công như sau : 5 người nhảy, 8 người hợp ca, 2 người song ca và 5 người còn lại là chơi nhạc. Trường chỉ kêu làm 3 tiết mục ấy thế tụi nó còn tổ chức thêm chương trình khuyến mãi, tặng thêm cho trường một tiết mục nữa.
- " Tụi chị đã hỏi xin mượn phòng trống của trường. Những bạn nào chơi nhạc và hát thì ở lại. Còn nhiêu thì qua phòng trống tập nhé!"
- " Vâng."
........
Trong một căn phòng có 5 con người đang chăm chỉ tập nhảy đến nổi mồ hôi tuôn như suối ướt cả một mảng áo ở lưng. Ngặc nỗi, nay sao trùng hợp đám con gái tụi nó nay mặc váy hết. Tuy có vài động tác sẽ dễ nhưng vài động tác lại rất khó. Khiến bộ váy trên người gần như là phiền phức. Phiền phức thì sao chứ? Lỡ rồi, bất chấp luôn.
- " Mệt quá mấy chị ơi!!!" - Song Ngư than vãng. Tụi nó tập liên tiếp cả sáng rồi đấy.
- " Vài lần là sẽ quen. Phần sau sẽ khó hơn đấy. Bây giờ tập lại lần nữa rồi các em nghỉ. Cố lên." - Chị Ngọc mỉm cười nói.
- " Chiều nay các em rảnh không?" - Chị Lan lên tiếng hỏi. Hai tuần là quá gấp với tụi nó. Chưa kể thời gian tụi nó còn phải học thêm, làm bài, học bài trên trường nữa. Phải gấp rút tập luyện để tránh việc 'đêm dài lắm mộng'.
- " Rảnh ạ." - 5 người tụi nó đều đồng thanh.
- " Vậy tốt rồi. Tập nhanh cho nhuần nhuyễn rồi nghỉ sớm. Đỡ phí thời gian học tập của các em. Đến gần ngày hội sẽ dợt lại. Ok?" - Chị Lam nghiêm túc nói.
- " Vâng."
- " Được rồi. Một lần nữa."
Theo tiếng đếm của chị Lam tụi nó tập lại các động tác đã tập tuy hơi vấp ở vài nhịp nhưng cũng tương đối ổn. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Tụi nó mệt lã ra về.
Riêng Sư Tử, có một cảm giác, nó muốn cô bước tới phòng nhạc, cảm giác nó lạ lắm, là gì nhỉ? Linh cảm luôn bảo đảm cứ thế mà làm, dù gì cô cũng muốn xem xem bên đó đã tập xong chưa, và đặc biệt cô muốn nghe tiếng đàn của Bảo Bình, muốn nhìn hình ảnh đẹp đẽ của cậu khi chơi đàn. Lạ thật! Chỉ một lần nhìn cậu chơi đàn, nghe tiếng đàn của cậu mà cô dường như nghiện luôn rồi.
Bước gần tới phòng âm nhạc. Cô nghe tiếng đàn du dương nhẹ nhàng phát ra. Cô liền nhận ra tiếng đàn như vậy chỉ có thể là Bảo Bình, vì khi cậu đánh nó có một cái gì đó nó rất riêng, chỉ cậu mới có thể làm. Cô khẽ hé cửa nhìn vào, quả thật là cậu. Cô không dám bước vào vì một phần sợ làm phiền cậu, phần còn lại là sợ cậu thấy cô sẽ dừng bài hát giữa chừng và liền không muốn đánh tiếp. Cô không muốn vậy.
Khi tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc bài hát kết thúc. Bảo Bình nhàn nhạt cất tiếng :
- " Nghe đủ rồi chứ?"
Sư Tử biết mình đã bị phát hiện từ lâu mới dám bước vào.
Cô lắc đầu : - " Sẽ không bao giờ là đủ. Đánh hay vậy người ta chỉ muốn nghe mãi thôi."
- " ....." - Đáp lại cô là sự im lặng.
- " Mọi người về hết rồi?"
- " Ừ."
- " Sao không về đi?"
- " Tao còn muốn tập thêm chút nữa." - Bảo Bình tiếng tới, vén vài lọn tóc bị tết lại do mồ hôi và đang lòa xòa xuống mặt Sư Tử, khiến cô có chút ngại ngùng.
- " Còn mày?"
- " Tao á? Tao muốn qua xem bây tập xong chưa sẵn nghe nhạc ké. Mày muốn tập nữa?"
- " Không. Giờ tao về. Mày ăn trưa chưa?"
- " Chưa ăn. Nãy giờ tập điên luôn chứ ăn nỗi gì? Sao?"
- " Vậy đi với tao?"
- " Uhm....Nay má không nấu cơm. Được. Đi."
Nói thế rồi cả hai xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp của mình chạy một vòng xem trưa nay sẽ ăn cái gì? Chạy một hồi chán chê mà tụi nó chả biết nên ăn cái gì liền ghé đại vào một quán cơm trưa rồi gọi 2 phần.
- " Tập vui không?" - Bảo Bình cất tiếng hỏi.
- " Mày điên à? Tập mệt chết hỏi vui không? Vậy mày tập vui không?"
- " Vui."
- " Đm. Biến."
____________________________
Ngày qua ngày, chẳng lâu đã hết một tuần. Tụi nó cũng luyện tập gần như là nhuần nhuyễn. Thật không ngờ! Mới đầu còn tưởng không kịp, nào ngờ mới một tuần mà đã tập đến như vậy.
Mỗi ngày đều tập. Tập xong, vài lần Sư Tử còn ghé qua phòng nhạc xem Bảo Bình đã tập xong chưa, nhờ vài lần như vậy riết thành thói quen. Còn Bảo Bình cũng vậy, quen dần với sự hiện diện sau mỗi buổi tập của Sư Tử. Nếu cậu tập xong sớm sẽ qua xem cô nhảy rồi cả hai cùng ra về.
____________________________
Lại một buổi tập ở câu lạc bộ kết thúc. Theo thói quen, Sư Tử cùng Bảo Bình ra về. Dạo này cả hai thân hơn nhiều nha. Nói chuyện với nhau trên trường, tối về thì nói chuyện, nhắn tin.
- " Còn 2 ngày nữa là tới lễ hội rồi."
- " Uhm. Không biết bữa đó sẽ như nào ha. Chắc sẽ vui lắm." - Sư Tử đưa ra vẻ mặt háo hức nói.
- " Ngày mai chắc sẽ là màn trang hoàng trường học ha. Trang trí lên thì đẹp thật đó. Nhưng sau hội thì là phần dọn dẹp. Gặp trường rộng nữa mới chết chứ!?" - Sư Tử lại tiếp tục. Bảo Bình chỉ im lặng nghe cô nói lâu lâu ậm ừ vài tiếng, và liếc nhìn cô vài lần.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay toàn bộ học sinh khối 10, 11 đều được nghỉ vì để chuẩn bị cho gian hàng xuân vào ngày mai. Khối 12 sẽ đảm đương nhiệm vụ trang trí trường.
- " Chơi gì ác vậy? Trường thì to đùng mà chỉ có sáu lớp 12. Tới tờ mờ sáng mới xong quá." - Nhân Mã lên tiếng oán trách.
- " Im đi. Bù lại mai được ăn rồi."
- " Được rồi. Như đã phân công nha. Các em nhanh tay lên." - Cô chủ nhiệm cầm trên tay chiếc loa mà nói. Lớp tụi nó được giao trọng trách trang trí khu B. Nên việc vừa trang trí vừa quậy phá là chuyện hiển nhiên rồi.
- " Này hợp với mày lắm." - Sư Tử thắt chiếc nơ to đùng dùng để trang trí lên đầu Nhân Mã.
- " Đm. Mới sáng sớm mày chưa uống thuốc hả?" - Nhân Mã đưa tay tháo xuống.
- " Đẹp mà. Phải không Giải?" - Sư Tử quay sang Cự Giải.
- " Ừ. Rõ đẹp."
- " Sư Tử,em qua bên kia đi. Nhân Mã sang bên này giúp." - Chủ nhiệm lên tiếng phân phó.
- " Vâng ạ."
Sư Tử nhanh chân chạy lại chỗ cô chỉ và cũng là chỗ của Bảo Bình.
- " Này treo lên hả?" - Sư Tử cầm dải ruy - băng lên hỏi Bảo Bình.
- " Ừ. Để tao làm."
- " Xì. Mày nghĩ tao làm không được chắc. Xem này."
Sư Tử liền hăng hái leo lên cầu thang treo dải ruy - băng lên. Sau khi treo xong liền ngắm một hồi thật đẹp rồi mới leo xuống. Ngay lúc leo xuống liền bị hụt chân.
- " Sư Tử!!!" - Xử Nữ hoảng hốt.
_________To Be Continue_________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip