Duyên Kiếp Trước (6)
- " Bỏ ra." - Sư Tử giật phắt tay mình ra. Cậu ta liền dồn cô vào chân tường, môi đặt lên môi cô, thô bạo mà hôn cô. Sư Tử chống cự, nhưng là vô ích. Mãi lúc lâu sau, Sư Tử mới thoát khỏi thế gọng kiềm.
'Chát'
- " Trần Bảo Bình. Mày làm gì vậy? Khốn nạn." - Đây là cái tát thứ hai cô giáng lên khuôn mặt điển trai của Bảo Bình.
- " Hàn Sư Tử. Xin lỗi. Về lại bên tao đi. Khi ấy là tao nhu nhược, yếu đuối thuận theo mẹ mà bỏ mày." - Chả biết hôm nay cậu bị gì? Đã dặn lòng sẽ không nói cho cô biết. Chỉ lặng lẽ âm thầm bên cô mà giờ đây.....
- " Quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Tao bây giờ không còn như xưa. Tao lấy gì để tin mày?"
- " Tao thề muôn đời muôn kiếp, nguyện yêu mỗi Hàn Sư Tử."
- " Hahaha...." - Sư Tử bật cười, : - " Thề? Thề thì được gì? Phu nhân của mày là Ngọc Thiên Thanh, tiểu thư danh giá của Ngọc gia, hợp với mày lắm, Trần thiếu à. Hàn Sư Tử tôi không là gì cả."
- " Xin mày đó. Tin tao một lần thôi. Ngay lập tức, tao ly hôn với Thiên Thanh."
- " Thế còn con mày? Cậu bé còn quá nhỏ để chịu cảnh gia đình tan nát?"
- " Mày kết hôn chưa?"
- " Vẫn chưa." - Giờ đây cô muốn sống thật với cảm xúc của mình, : - " Thiên Bảo và Sư Tuyết chỉ là con nuôi."
- " Trần Bảo Bình. Hôm nay, tất cả nên nói rõ nhỉ?"
- " Phải. Nên kết thúc rồi."
- " Trần Bảo Bình. Tao hận mày và cũng yêu mày. Hận bao nhiêu thì yêu gấp bội. Hận khi xưa mày rời xa tao, cũng từ lúc đó, tao biết duyên cạn rồi. Nhưng mà sau bao năm tình yêu không hề vơi. Một chút cũng không. Tao nhận ra. Hóa ra quên một người tao từng xem là tất cả khó đến thế nào?" - Sư Tử nói. Từng giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mi. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc nhỉ?
- " Sư nhi, tao xin lỗi. Tao đã không dám chống lại mẹ, sợ mẹ làm hại mày, sợ đến cả gặp mày tao cũng không còn cơ hội nói gì đến việc yêu mày. Chỉ vì mẹ tao mê tín. Tao bắt buộc phải khiến mày hận tao, khiến mày từ bỏ tao, còn tao? Một mình chịu đựng cũng được, miễn sao tao vẫn thấy được mày, được nghe cái tên Hàn Sư Tử, được nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu nơi khóe môi mày là đủ rồi. Nhẹ nhàng vậy thôi. Tao vô dụng quá phải không? Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Nhỉ?"
- " Mày thành công rồi. Tao hận mày nhưng không thể ngừng yêu mày."
Sư Tử cười khẩy một cái xoay lưng rời đi. Tất cả đã rõ rồi. Dây tơ hồng cũng đã đứt kể từ mấy năm trước. Lưu luyến, tiếc nuối, tuổi thanh xuân của cô gói gọn trong 3 từ "Trần Bảo Bình". Bảo Bình nhìn cô từng bước nặng nề bước đi cậu nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ máu. Chẳng biết câu nghĩ gì mà chạy đến ôm chặt cô.
- " Một ngày thôi. Nếu không thể quay lại trước kia. Xin cho tao một ngày. Một ngày mà giữ tao và mày sẽ thành một cặp như khi xưa. Được không?"
Sư Tử sửng người nước mắt bắt đầu tuôn trào, cô xoay người ôm cậu khóc như một đứa trẻ, nhẹ gật đầu đồng ý.
_________________________
Sáng hôm sau....
Chưa gì mà mới sáng sớm 5h mấy, Bảo Bình đã dựng đầu Sư Tử dậy bắt đi tập thể dục. Con bà nó, Thiên Bảo và Sư Tuyết còn chưa ăn sáng, cô chưa kịp làm đồ ăn nữa.
- " Mày điên à? 5h thôi đó. Buồn ngủ thấy bà. Oáp~~." - Sư Tử cáu gắt nhưng cũng rất vui vẻ. Lâu lắm rồi, cô không được cảm nhận những trận gây lộn như này.
- " Thôi. Thôi. Mày phải tập thể dục cho khỏe chứ." Cả sau này cũng phải như vậy. Bảo Bình dĩ nhiên không nói ra vế sau.
- " Thiên Bảo với Sư Tuyết mày để ai chăm rồi?"
- " Tao nhờ ba mẹ giúp rồi. Còn Thiên Thanh?"
- " Không sao đâu. Mày đừng lo. Chỉ cần hôm nay nụ cười tươi nhất luôn hiện hữu trên khuôn mặt mày là ok."
Sư Tử nhẹ mỉm cười.
- " Đi về thay đồ rồi tao qua rước mày đi ăn sáng chịu hông?"
- " Chịu a. Thương mày nhất."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Lâu chết được. Sao mãi không thay đổi vậy?" - Sư Tử châm chọc Bảo Bình như khi ấy cô từng.
- " Mày im đi. Mày chỉ mỗi việc đứng đợi tao. Còn tao phải từ nhà chạy đến đây. Biết xa lắm hông?" - Bảo Bình đưa tay đội lên đầu cô cái nón bảo hiểm.
- " Xì. Vậy mà xa." - Sư Tử nhanh chóng leo lên sau cậu.
- " Ôm vào."
- " Chạy đi." - Sư Tử mặc lời cậu nói ra.
- " Té ráng chịu." - Bảo Bình đột nhiên phóng đi. Sư Tử mém ngã bắt buộc phải vòng tay ôm cậu để có thể giữ thăng bằng.
- " Đm. Giỡn hả mày?"
- " Tao báo trước rồi mà." - Sư Tử định rụt tay về thì Bảo Bình giữ lại : - " Yên nào." Sư Tử ngoan ngoãn ôm cậu không rụt tay về. Tâm trạng còn mang theo một chút vui vẻ.
Cả ngày Bảo Bình chở Sư Tử đến những nơi cô thích, nhưng nơi chứa kỷ niệm của hai người, và cùng đùa những trò đùa thuở ấy, nụ cười không hề tắt. Hiện tại, Bảo Bình đang ngồi đợi Sư Tử đi mua đồ về. Con bà nó, mua gì lâu thế? Đợi 30p rồi đấy. Bảo Bình cứ đi qua đi lại đến mấy lần vãn không thấy Sư Tử đâu.
- " Bảo Bảo." - Sư Tử vui vẻ chạy lại.
- " Con này. Mày đi đâu lâu thế? Làm tao lo chết." - Bảo Bình đột ngột ôm Sư Tử vào lòng khiến cô có chút bất ngờ.
- " Được rồi. Tao xin lỗi được chưa? Tại chờ lâu quá chứ bộ. Đông gì mày đông thấy sợ. Nè, của mày." - Sư Tử đưa lên trước mặt Bảo Bình một ly trà sữa.
- " Mày vẫn còn nhớ?"
- " Tất nhiên rồi." - Sư nhìn cậu mà nở nụ cười tươi.
Một ngày quả thật không đủ. Ngày hôm nay đã kết thúc cũng là lúc họ lìa xa nhau và cũng đồng nghĩa với việc sợi dây tơ hồng gắn kết cả hai cũng đứt làm đôi.
- " Cảm ơn." - Sư Tử nhẹ giọng khẽ nói.
- " Vì?"
- "Cả ngày hôm nay."
Bảo Bình nhìn cô khẽ nở nụ cười chua sót. Hết thật rồi! Tất cả đã kết thúc. Mối duyên kiếp này giữa cậu và cô không còn nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Kể từ sau ngày hôm ấy, Sư Tử đã phải lập tức nhập viện. Còn lý do? E là ngoại trừ cô và hai đứa con mình thì chỉ có "người ấy" biết.
- " Mẹ. Mẹ muốn ăn gì không?" - Thiên Bảo nhìn cô lo lắng. Cậu đã trở thành một người trưởng thành, công danh sự nghiệp đều vững chắc, vừa có tài, vừa có tiền cộng thêm vẻ điển trai vốn có, con gái xếp hàng chờ cậu không thiếu nhưng vẫn là chưa ai lọt vào mắt xanh của Thiên Bảo cả.
- " Được rồi con à. Mẹ sắp chết tới nơi rồi, biết chừng nào con mới dẫn về cho mẹ một đứa con dâu đây?"
- " Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Mẹ không thể chết được. Con còn chưa báo hiếu cho mẹ mà."
- " Thôi thôi ông tướng ơi. Báo hiếu gì ở đây nữa?"
- " Mẹeee." - Sư Tuyết từ đâu bay vào ôm cổ Sư Tử.
- " Tuyết nhi." - Sư Tử mỉm cười âu yếm.
- " Ờ. Có con đây. Con rể mẹ đâu? Where?" - Sư Tuyết tỏ vẻ giận dỗi trong vô cùng đáng yêu. Thật ra mà nói thì trai theo cô không ít nhưng cũng như anh hai cô, vẫn là chưa tìm được đầu kia của sơi tơ hồng.
- " Mẹ! Where gì ở đây? Con chưa muốn lấy chồng."
- " Thôi đi cô nương. Ở vậy ai chăm?"
- " Mẹ và anh hai chăm ạ."
- " Anh không rảnh. Anh còn phải cưới vợ." - Thiên Bảo liếc nhìn Sư Tuyết.
- " Vâng. Anh - hai - sẽ - lấy - vợ." - Sư Tuyết nhấn mạnh.
- " Giọng thế là như nào hả nhóc?"
- " Em lớn rồi."
- " Vẫn nhỏ hơn anh thôi."
- " Thôi thôi." - Sư Tử lên tiếng can ngăn.
- " Mẹ. Tụi con đi mua chút gì cho mẹ ăn nhà?" - Thiên Bảo lên tiếng.
- " Được rồi mà."
- " Tụi con đi đâyyy."
- " Hai đứa này...."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Anh hai...." - Sư Tuyết nhẹ giọng.
- " Có gì sao?" - Thiên Bảo nắm chặt tay cô em gái song sinh của mình.
- " Như vậy....có được không?" - Sư Tuyết ngước nhìn Thiên Bảo.
- " Em có thương mẹ không?"
- " Anh biết rồi còn hỏi. Là mẹ đã nhận nuôi chúng ta. Chăm từng miếng ăn, từng giấc ngủ, đến cả quần áo, học hành mẹ đều cho chúng ta đầy đủ. Và cho em hiểu thế nào là gia đình. Được như hôm nay cũng nhờ có mẹ." - Sư Tuyết cương quyết nói. Còn chuyện vì sao cô biết mình là con nuôi thì là do hai người họ lại lén vào phòng cô và tình cờ nghe được câu chuyện khi cô đang call video với Cự Giải và Nhân Mã.
- " Em muốn trả thù không?"
- " Có chứ ạ."
- " Thế sao còn hỏi anh?"
- " Em....em nghĩ oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt."
- " Là bọn họ hại mẹ nuôi thành ra như vầy. Thủ đoạn đê tiện như thế bà ta cũng dám làm. Mẹ nuôi thậm chí còn chưa biết bộ mặt thật của cô ta." - Thiên Bảo càng nói càng căm phẫn kéo theo sự căm phẫn càng lớn trong lòng Sư Tuyết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 năm trước.....
- " Bác gái." - Sư Tử bước ra mở cửa.
- " Tôi có chuyện muốn nói với cô." - Là mẹ của Bảo Bình.
- " Dạ, mời bác vào nhà."
- " Cô hãy mau rời bỏ con trai tôi."
- " À, nếu là chuyện này thì bác không cần lo. Tụi con vốn không còn gì."
- " Vậy à? Thế tốt rồi. Tôi về."
- " Chờ con chút ạ."
Mẹ Bảo Bình nhướn mày chờ đợi.
- " Bác đưa cái này cho Bảo Bình giúp con nhé?" - Sư Tử đưa cho mẹ Bảo Bình một cái nhẫn. Là món quà Bảo Bình tặng cô nhân ngày Valentine.
- " Được."
- " Bác đi thong thả ạ." - Sư Tử cuối đầu.
Vài ngày sau đó, Thiên Thanh lại tìm cô mời đi uống nước. Cô cự tuyệt không đi. Nhưng con bé cứ năn nỉ miết, nghĩ lại nó có vài lần giúp cô, niệm tình cô đồng ý. Nào ngờ nó lại hạ độc trong nước trước, mà cô nào biết nên uống hết. Cứ vài lần như vậy độc ngấm dần nhưng với tốc độ cực chậm. Hóa ra, là hai người họ thông đồng nhau. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thiên Thanh đã kết hôn với Bảo Bình nhưng vẫn còn lo sợ Bảo Bình sẽ bỏ ả nên đành diệt đi Sư Tử.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tất cả mọi chuyện cô đều không hay biết. Sau này, Thiên Bảo cùng Sư Tuyết đi sau vào điều tra nguyên do căn bệnh của cô thì mới lộ ra. Họ không nói. Vì nếu cô biết, cho dù có vào tù Sư Tử cũng hại cho hai người họ tan nhà nát cửa, thôi vậy, để con thay mẹ, mẹ không nên suy nghĩ nhiều. Con sẽ là người trả thù cho mẹ.
- " Anh hai. Việc anh nhờ em đã hoàn thành. Việc tiếp theo...."
- " Em không cần lo. Anh sẽ thực hiện. Hai người đó sẽ trả giá đắt."
- " Còn mẹ....em không muốn mất mẹ." - Sư Tuyết nối nghiệp mẹ nên cô hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Không còn cách nào khác, độc đã ăn sâu vào tận xương tủy.
- "....." - Thiên Bảo nắm chặt tay, im lặng. Thật sự không còn cách nào khác sao?
___________________________
2 năm sau, Sư Tử qua đời. Đến lần cuối cùng gặp cậu cô cũng không có, cả một đời cô chỉ đơn phương cậu. Một tình yêu trong vô vọng. Nếu còn có kiếp sau, cô thật sự không muốn yêu cậu. Nhưng mà liệu Nguyệt Lão có thỏa ước nguyện của cô?
Sau khi Sư Tử qua đời, Thiên Bảo và Sư Tuyết để tang cô 7 ngày liền. Đến khi cô được an nghỉ thì chính là lúc kết hoạch trả thù của bọn họ bắt đầu.
Tính đến nay, kế hoạch cũng gần kết thúc. Thiên Bảo, Sư Tuyết hại cả gia đình họ tan nhà nát cửa, tình thân ly biệt, khiến công ty họ gần như phá sản, hại Thiên Thanh lìa xa con trai, tung tin đồn Bảo Tùng - con trai cô đã chết, dẫn đến cô vì suy sụp, uống thuốc ngủ quá liều thì cũng qua đời. Mẹ Bảo Bình liền bị Sư Tuyết âm mưu bắt cóc. Khiến Bảo Bình lo lắng, tìm kiếm như điên, về phần Thiên Bảo đang tìm đến gặp Bảo Bình.
- " Chú là Bảo Bình?" - Thiên Bảo lạnh lùng nhìn.
- " Phải. Còn cậu chắc là Thiên Bảo - con trai Sư Tử?" - Bảo Bình nhướn mày. Trải qua bao năm, cậu vẫn với tính cách đó nhưng chỉ là lạnh lùng hơn.
- " Cho cháu xin của chú ít thời gian."
- " Vào nhà đi."
Bảo Bình lấy nước mời Thiên Bảo.
- " Cậu nói đi."
- " Chú có biết mẹ nuôi vì sao chết không?"
- " Còn lý do gì nữa?"
- " Khi xưa, là do cô vợ Thiên Thanh của chú hạ độc vào nước của mẹ nuôi khiến độc gấm từ từ, đến 2 năm trước thì phát tán. Ban đầu, cô ta không yêu chú thật nhưng về sau thì khác rồi, vì sợ mất chú nên cô ta nhẫn tâm hại mẹ cháu. Là do mẹ chú âm mưu với cô ta. Khiến cháu phải mất đi mẹ. TẤT CẢ LÀ DO GIA ĐÌNH CÁC NGƯỜI." - Thiên Bảo cố gắng kiềm nén cơn tức giận, chừa lại một chút lễ phép. Bảo Bình nghe vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ, người mẹ mình yêu thương lại thâm độc như thế. Hóa ra cậu chỉ là một con cờ thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Cháu chào bác." - Sư Tuyết mỉm cười thân thiện.
- " Mày là con nào?"
- " Bác à, bác là một người mẹ sao lại thô tục thế kia? Cháu là ai á?"
- " Cháu tên là Hàn - Sư - Tuyết." - Sư Tuyết nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ.
- " Hàn Sư Tuyết? Họ Hàn? Mày là con gái của ả ta - Hàn Sư Tử?"
'Chát' - Sư Tuyết giáng lên mặt bà ta một cái tát. Khiến bà ta điếng người, khuôn mặt bà ta lệch sang một bên.
- " Cháu xin lỗi. Tại có con muỗi, cháu chỉ giúp bác đập nó thôi."
- " Là mày cố tình?" - Mẹ Bảo Bình khẳng định.
- " Vâng ạ. BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI MẸ TÔI NHƯ VẬY!!" - Sư Tuyết quát to.
- " Mọi chuyện bà và cô ta làm anh em tôi sẽ trả đủ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kế hoạch."
- " Kế hoạch? Tất cả đều do các người làm?"
- " Phải đấy. Thì sao?"
- " Thật đê tiện!!! Các người không phải người." - Mẹ Bảo Bình nghiến răng ken két.
- " Đê tiện? Hahaaaaa." - Sư Tuyết bật cười điên cuồng, : - " Vẫn chưa bằng các người."
- " Các người đã đối xử với mẹ nuôi thế nào? Hạ độc? Hôm nay tôi sẽ làm lại như thế đấy. Chuyện năm xưa kết thúc được rồi." - Sư Tuyết nở nụ cười bán nguyệt tiến đến bỏ một gói thuốc vào ly nước và khuấy lên.
- " Bảo Tùng đâu?"
- " Bảo Tùng? Yên tâm. Nó chưa chết. Uống đi."
- " Không bao giờ. Các người sẽ phải trả giá cho mọi chuyện các người gây ra."
- " Trả giá? Tính sau đi. Người trả giá trước là bà. Uống." - Sư Tuyết nắm tóc kéo ngược đầu bà ta ngửa ra sau cô đổ nước vào miệng bà ta, ép bà uống cho bằng được, ánh mắt hằng lên từng tia máu.
'Cạch' - Tiếng mở cửa. Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên.
- " Anh hai." - Sư Tuyết vui vẻ lên tiếng. Thiên Bảo cưng chiều xoa đầu cô. Sư Tuyết thoáng thấy bóng ai cô nghi hoặc lên tiếng : - " Chú Bảo Bình?"
- " Phải."
Sư Tuyết ngước mắt lên nhìn Thiên Bảo.
- " Chú ấy biết hết rồi. Cả chuyện Bảo Tùng không phải con ruột của chú ấy, bà ta cũng không phải mẹ ruột."
- " Thì ra là vậy. Sự thật quá bất ngờ. Vậy mà trước giờ tôi không nhận ra." - Bảo Bình vứt xuông trước mặt bà ta một xấp giấy. Là kết quả xét nghiệm ADN của cậu và bà ta, còn một cái nữa là của cậu và Bảo Tùng.
- " Không. Bảo Bình. Chuyện không phải như vậy đâu. Con đừng tin bọn họ."
- " BÀ CÂM MIỆNG. Chứng cứ rành rành như thế, bà con chối. Giá như năm đó tôi biết sớm hơn thì có lẽ Sư Tử đã không phải ra đi sớm như vậy. Bà có biết, tôi nghe lời bà, khiến cô ấy đau khổ đến nhường nào? Tình mẫu tử mấy năm nay, đến giờ coi như chấm dứt. Bà đừng nghĩ tôi sẽ như mấy loại người niệm tình mà bỏ qua. Tình yêu thương tôi dành cho bà, cháy rụi rồi." - Bảo Bình giọng không chút ấm áp, lạnh lẽo đến run người.
- " Bảo Tùng đâu?" - Bảo Bình liếc nhìn Thiên Bảo.
- " Chú đi theo cháu." - Thiên Bảo kéo Sư Tuyết đi theo luôn, bỏ lại bà ta thất thần ngồi đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau chuyện này, Bảo Bình vẫn tiếp tục nuôi Bảo Tùng khôn lớn. Thiên Bảo và Sư Tuyết cũng sống chung với Bảo Bình và tiếp tục công việc của mình. Còn về phần bà ta thì đã hóa điên hóa khùng nên đang điều trị ở bệnh viện tâm thần. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó, chỉ có điều, người xưa đã không còn....
____________________________
Thiên Đình....
- " Ti Mệnh tinh quân, ngài viết thảm thế? Rõ ràng ta đã nối dây tơ hồng cho hai người họ ngài cũng viết thành cho đứt dây là sao?" - Nguyệt Lão nhìn xuống trần gian mà chán nản.
- " Ngài cũng thôi đi. Ta đâu có biết lại thảm thế. Hằng ngày ta phải làm bao nhiêu thứ cơ chứ? Sao có thể nhớ được???" - Ti Mệnh tinh quân bức xúc lên tiếng cãi.
- " Thôi. Đành để kiếp sau vậy? Lần này ngài đừng chia rẽ uyên ương nữa đấy."
- " Hên xui."
- " Ngài....lần này ta xem ngài viết."
- " Nhưng mà....dây tơ hồng đã đứt, liệu có thể nối lại sao? Nguyệt Lão?"
_________To Be Continue__________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip