- " Gì vậy Sư Tử? Hai bây tìm ra cái gì?"
- " Lại đây. Nhìn nè. Hàng hiếm nha mày." - Sư Tử đưa tay lên vẫy vẫy kêu Cự Giải đến gần.
- " Nhìn xem." - Sư Tử chỉ tay vào một loại cây.
- " Cây này là....."
- " Cây này tên là Sâm Ngọc Linh. Là một loại thuốc quý cần được bảo tồn a~."
- " Có nghe qua. Thế sao nó mọc được ở đây?"
- " Làm như tao biết."
- " Đm. Dẫn tao tới đây chỉ để nhìn cây này?"
- " Đm. Điên hả? Nghĩ sao chạy thụt mạng để lôi mày tới ngắm cây? Mình lấy cây này làm bài thu hoạch." - Nhân Mã đã nạp đầy dưỡng khí cho phổi liền nhanh nhảu nói.
- " Ờ ha. Liệu có ai biết chỗ này rồi sao? Hay có đứa làm giống mình?"
- " Kệ tía tụi nó. Chỗ này là của tụi mình." - Sư Tử cắm một cái bảng xuống, bên trên có ghi ' Địa bàn của nhóm 5.', thậm chí còn mở ngoặc viết lên ' Đứa nào vứt cái bảng ra tao ghim.'
- " Chời mẹ. Mày kiếm đâu ra vậy?" - Cự Giải cùng Nhân Mã đồng thanh.
- " Đâu ra là chuyện của tao. Ôm đống cây khô về đã rồi dắt hai thằng kia tới 'chiêm ngưỡng' thực vật." - Sư Tử ôm một đống cành cây khô được bó lại cẩn thận.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tối, cả bọn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu nhóm lửa trại. Thức ăn được tụi nó mang theo được chế biến bởi Nhân Mã rồi sau đó bắt lên nồi đất nấu.
- " Đâu ra cái nồi vậy?" - Nhân Mã thắc mắc hỏi.
- " Tao chôm của mẹ ấy." - Sư Tử lên tiếng.
- " Nè." - Cự Giải lôi trong balo ra một đống chén dĩa cùng đũa muỗng dùng một lần đưa cho Nhân Mã.
- " Chu đáo thật a~." - Sư Tử cùng Nhân Mã lên tiếng cảm thán.
- " Không đem tụi bây ăn bằng gì? Nhanh lên. Chín chưa?"
- " Sắp rồi. Hai thằng kia đâu?"
- " Ai biết tụi nó nói đi loanh quanh."
*****
- " Chín rồi nè mấy friends." - Nhân Mã lấy muỗng múc ra.
- " Hai thằng kia làm mẹ gì lâu về thế?" - Cự Giải bực mình.
- " Mày gọi nó thử xem?" - Sư Tử thờ ơ lên tiếng.
Cự Giải theo lời Sư Tử lấy máy gọi cho Thiên Yết mãi một hồi chuông mới được hồi âm.
- " Nó nói sẽ về ngay."
10 phút sau.....
- " Hơi bị lâu nha." - Nhân Mã liếc thấy hai thằng kia đã về liền lên tiếng châm chọc.
- " Xin lỗi được chưa?" - Bảo Bình chán nản nhìn Nhân Mã, có cơ hội lại bắt nạt cậu.
- " Vậy ngoan không?" - Nhân Mã xoa đầu Bảo Bình.
"Thịch."
Cả đám sau khi ăn uống no nê thì lại cùng hàn thuyên tâm sự, nhưng mà chưa được bao lâu thì ai về lều nấy, không phận sự miễn vào.
*****
Hiện tại đã là giữa đêm. Bầu trời tối đen như mực, nhưng mà lạ thay, hôm nay cả bầu trời sáng rực những vì tinh tú, thậm chí có thể thấy rõ một phần dài ngân hà. Đẹp đến mê người.
Một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên một cành cây nhẹ đưa mắt hướng lên bầu trời mà ngắm nhìn cho thỏa thích. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy cảnh tưởng này nhỉ? Nhưng có lẽ là rất rất lâu.
Cô cứ ngồi như vậy mà hướng mắt lên trời cao kia. Im lặng ngắm nhìn. Trong rừng về đêm rất lạnh cô chỉ khoác lên mình một chiếc khăn choàng cô mỏng. Lạnh thật đấy! Nhưng mà trái tim cô gái nhỏ lạnh hơn.
- " Làm gì ở đây giờ này?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- " Bảo Bình?"
Phải, là Vương Bảo Bình. Chẳng mấy chốc cậu đã an vị cạnh cô.
- " Đó giờ chưa leo cây là đây. Ok, tao fine."
- " Đó giờ chưa leo không đồng nghĩa với việc không biết leo."
- " Ờ ok. Ra đây chi?"
- " Câu đó tao hỏi mày trước trả lời đi."
- " Tao thích." - Nói rồi cô đưa mắt lên nhìn trời.
- " Ơ? Thế tao cũng thích." - Bảo Bình cũng theo ánh mắt cô mà hướng nhìn bầu trời.
- " Đẹp không?" - Bảo Bình cất tiếng.
- " Hỏi thừa."
- " Lạnh không?"
- " Hỏi thừa."
- " Mày thích ai chưa Sư Tử?"
Cô khẽ nhíu mày nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời.
- " Đoán xem?"
- " Mày....nãy giờ mày trả lời kiểu gì thế?"
- " Đoán xem?"
Bảo Bình bó tay nên ngậm ngùi im lặng đưa mắt nhìn Sư Tử.
Nói thật ra nếu cô trả lời là không thì là nói dối còn trả lời là có thì chưa hẳn. Vì nếu cô không được phép có tình cảm với người con trai ấy.
Bảo Bình nhẹ khoác lên cho cô một chiếc áo len. Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
- " Tao sợ mày lạnh thôi."
- " Mau vô trong ngủ đi. Sương xuống không tốt đâu."
Sư Tử im lặng nghe cậu nói, rồi đột ngột lên tiếng.
- " Mày thích Nhân Mã?"
Bảo Bình khựng lại.
- " Mày điên à? Kh...không có."
- " Nói dối. Tại sao không tỏ tình?"
- " Không phải chuyện của mày."
- " Hừ. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không những không cám ơn còn quát thẳng vô mặt tao. Mày cứ đơn phương tiếp đi. Đợi couple Dương - Mã xuất hiện rồi trách sao tao không nói trước ha." - Sư Tử liếc câu một cái rồi nhảy phắt xuống đất.
- " Ở lại chơi vui vẻ nha. Chị mày đi ngủ." - Sư Tử vẫy tay chào tạm biệt. Trái tim khẽ nhói lên từng hồi.
- " Mày..." - Bảo Bình vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn cô nàng, nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy một lúc lâu cậu mới trở về lều.
______________________________
Ngày thứ 2....
Cả bọn dậy thật sớm để đi đến chỗ cây Sâm Ngọc Linh.
- " Oáp~~. Dậy chi sớm vậy? Tao còn ngủ chưa đã mà?" - Sư Tử lấy tay che miệng ngáp một cái. Qua ngủ trễ, thế mà hôm nay lại gặp bọn này dựng đầu dậy nữa nó mới đau chứ. Thật tình....
- " Mẹ. Ai mướn mày thức khuya chi?" - Cự Giải liếc nhìn Sư Tử.
- " Con bà nó. Làm như tao muốn?"
- " Rồi đi đâu đây?"
- " Mày không tính quan sát cây à?"
- " Ờ ha. Có lý."
Tụi nó cứ thế đi đến chỗ cây Sâm Ngọc Linh mà không hề hay biết, một việc nguy hiểm sẽ xảy đến với một trong 5 người tụi nó. Vậy ai sẽ là người gặp nguy hiểm?
Tiếng xào xạt vang lên, rất nhỏ, hầu như không ai nghe thấy. Cả bọn vẫn vui vẻ nói cười. Tiếng động ngày một gần, ngày một lớn hơn.
- " Ê stop! Nghe gì không?" - Nhân Mã đột nhiên dừng lại, lắng tai nghe.
- " Không nghe gì hết." - Cự Giải lên tiếng.
- " Suỵt!!" - Sư Tử đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
- " Có đó. Rất nhanh là đằng khác." - Thiên Yết nói. Ánh mắt cẩn trọng nhìn xung quanh.
Và rồi.....
'Phập.'
- " A." - Sư Tử đột nhiên la lên lên rồi ngã khụy xuống. Cũng may được Bảo Bình đỡ.
- " Là Rắn." - Nhân Mã hoảng hốt la lên. Tất cả mọi người nhìn theo hướng tay cô. Cự Giải vơ cành cây khô liền đập mạnh vào đầu nó.
- " Sư Tử?" - Bảo Bình nhìn xuống cổ chân cô. Nghiêm trọng rồi, rắn cắn thật.
Nhân Mã và Cự Giải nghe vậy liền nhào tới vạch vết thương lên xem.
- " Khốn. Rắn độc." - Nhân Mã chửi một cái, thời khắc này mà không văng tục thì tên cô đọc ngược lại.
- " Mày đâu ra vậy? Con rắn chết tiệt. Bà luộc màyyy." - Cự Giải tức giận đập con rắn thêm vài phát nữa.
- " Sơ cứu đi. Tụi bây làm tao rối rồi nè."
Nói rồi, Nhân Mã lấy nước rửa sạch vết cắn. Dùng khăn buộc phía trên vết cắn khoảng 10 - 15cm.
- " Nè. Bỏ con rắn vô bịch." - Cự Giải chọi cho Thiên Yết một cái bịch nilong.
- " Chi?"
- " Về cho bác sĩ xem rắn gì?"
- " Bảo, cõng con Sư đi. Nhanh lên." - Cự Giải nói vừa đỡ Sư Tử đã ngất từ ba đời lên lưng Bảo Bình. Còn Nhân Mã đi lại chỗ cây Sâm Ngọc Linh mà thẳng tay nhổ nguyên bụi.
- " Đi. Không khéo nọc chạy lên bộ phận khác là mệt á."
Cả đám liền tức tốc men theo đường mòn mà ra khỏi khu rừng. Đến được đường lớn, bắt đại một chiếc taxi chở Sư Tử đến bệnh viện gần nhất.
- " Tự nhiên khi không rắn tấn công người?" - Bảo Bình thầm tặc lưỡi.
- " Tao cá có đứa âm mưu!"
- " Là ai mới được?"
- " Tính sau. Quan trọng, khu rừng kiểu gì thế? Toàn thứ gì lạ không?" - Cự Giải tức giận chống hông thở hồng hộc. Lòng thầm "cảm ơn" kẻ đã "ban" cho tụi nó "ân huệ" này. Nhất định sau khi Sư Tử khỏi bệnh chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó để cảm ơn họ một tiếng.
******
Sư Tử nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Cả bọn ngồi bên ngoài lo lắng, không biết con rắn đó thuộc cái loài nào và độc đến đâu nữa.
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra. Cự Giải ở gần nên phản ứng nhanh nhất.
- " Bác sĩ, bạn em sao rồi?"
- " Đã không sao rồi. Cũng may sơ cứu kịp thời vả lại loài rắn này cũng không độc lắm, tầm 2 tuần nữa bạn em sẽ tỉnh."
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài. Bóng dáng bác sĩ vừa khuất, Cự Giải và Nhân Mã lại bắt đầu khẩu nghiệp.
- " Ê Mã, 2 tuần là sớm nhỉ?"
- " Chắc vậy. Tổng cộng hết 14 ngày. Trên 2 là nhiều."
- " Ủa? Cái định mệnh gì vậy? Bạn em sẽ tĩnh lại, tầm 2 tuần nữa. Tao xin nhắc nhẹ. Chỉ 2 tuần thôi."
- " Đúng. Hai tuần không nhiều đâu. Ôi! Vị bác sĩ này vui tính nhở?"
- " Thôi. Bây bớt lại giùm tao cái. Quan trọng chuyện này do ai gây nên???" - Bảo Bình ngồi xuống chiếc giường trống cạnh giường Sư Tử.
- " Tao chỉ đoán thôi nha. Tao nghĩ là tụi con Hà Anh làm." - Nhân Mã nghiêm túc nói.
- " Tell me why?" - Cự Giải nhìn Sư Tử rồi ngước lên nhìn cô bạn mình.
- " Mục tiêu tụi nó nhắm tới không phải Sư Tử mà là mày - Cự Giải. Việc mày quen Thiên Yết cũng là crush của con Hà Anh khiến nhỏ ấm ức không thôi. Tao chắc chắn. Lần này tụi nó thả rắn là đánh cược, được ăn cả. Ngả về không." - Nhân Mã triết lý nói.
Cự Giải theo phản xa liếc nhìn Thiên Yết. Cậu cũng hướng mắt nhìn cô.
- " Rồi tụi nó sẽ nhận hậu quả." - Bảo Bình nhẹ tênh buông một câu, cậu toan bước ra ngoài thì bị Thiên Yết cản lại.
- " Bảo Bình, chuyện này cần điều tra thêm."
- " Còn điều tra cái gì nữa? Chẳng phải quá rõ rồi sao?"
- " Mày có bằng chứng không? Buộc tội tụi nó được à?" - Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình nói.
- " Làm gì kích động dữ thế? Mày thích Sư Tử rồi à?" - Nhân Mã chọc ghẹo.
- " Thích con khỉ thì có." - Bảo Bình lấy lại bình tĩnh.
Tại sao vậy? Rõ Nhân Mã mới là người cậu thích kia mà? Tại sao bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Sư Tử tim cậu lại khẽ nhói lên một nhịp. Hiện tại, tâm trạng lo lắng cũng nhiều hơn. Cậu là sợ cái gì chứ?
Bảo Bình đưa tay vò đầu xua đi những ý nghĩ vừa rồi. Chời ạ! Cậu nghĩ gì thế này? Rốt cục cậu là bị cái gì cơ chứ?
Bầu không khí lại rơi vào im lặng với mỗi người một suy nghĩ.
- " Tụi mình về sớm một ngày đó mấy friends." - Cự Giải lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
- " Kệ đi. Tụi mình có lý do chính đáng mà. Lo gì!" - Nhân Mã phẩy tay.
____________________________
Một ngày nữa lại đến.......
Chuyện Sư Tử bị rắn cắn vẫn được giữ kín vô cùng. Cũng may vẫn chưa lọt đến tại phụ huynh Sư Tử, nếu không, ngôi trường này sẽ sụp đổ trong tích tắc.
Nói mới nhớ, Sư Tử là đại tiểu thư Diệp gia, tổng giám đốc tập đoàn Leo. Tập đoàn nhà cô kinh doanh trang sức, đá quý với nhiều mẫu thiết kế được ưa chuộng.
Một khi đã nói đến Tập đoàn Leo thì không thể thiếu tập đoàn Aquarius - một tập đoàn luôn đối đầu với Leo về mọi mặt. Nếu tập đoàn Leo đứng thứ hai thì chỉ có tập đoàn Aquarius mới dám chiếm vị trị thứ nhất.
Leo của Diệp gia, tổng giám đốc - Diệp Sư Tử. Thế còn Aquarius? Aqurius là của Vương gia, tổng giám đốc không ai khác chính là Vương Bảo Bình. Hai tập đoàn này có lẽ sẽ không bao giờ đội trời chung. Diệp gia và Vương gia không biết từ bao giờ đã có ân oán. Thế nên hai tập đoàn khó có thể hợp tác lâu dài. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt?
___________________________
- " Mẹ tụi bây, làm thế là như nào hả?" - Một cô gái với mái tóc xõa bực mình lên tiếng.
- " Hà Anh, tụi tao thả đại thôi chứ có biết con rắn cắn ngay tiểu thư Diệp gia đâu?"
- " Khốn khiếp, nếu để đám người đó tra ra thì chúng ta chỉ có nước chết!" - Một cô gái khác lên tiếng.
- " Đúng là các cô."
- " Anh....Bảo Bình." - Hà Anh lắp bắp.
- " Cùng tuổi thì xưng hô lại cho đúng. Anh anh, em em, cô không biết ngượng miệng à?" - Bảo Bình chán ghét lướt nhìn ba người bọn họ.
- " Các cô cũng nên nhận lấy hậu quả rồi đó!" - Bảo Bình nói rồi quay phắt đi.
*****
Trở về lớp, Bảo Bình vứt điện thoại lên bàn Thiên Yết.
- " Nghe đi!"
Thiên Yết bật lên cho cả Cự Giải và Nhân Mã cùng nghe, đó là cuộc ghi âm đoạn hội thoại ban nãy. Cự Giải tức giận toan định đi tìm Hà Anh tính sổ nhưng bị Thiên Yết nắm lại.
- " Mày tính đi tìm Hà Anh à?"
- " Ừ. Chứ mày để cho nó dửng dưng vậy à?"
- " Mày nên nhớ, mục tiêu ban đầu của tụi nó là mày chứ không phải Sư Tử, bây giờ mày đi tìm tụi nó khác nào chui đầu vào rọ?"
Cự Giải bình tĩnh lại, Thiên Yết nói đúng. Nhưng Cự Giải cô nhẫn một bước thì chắc chắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiều tan học, bài thuyết trình không có mặt Sư Tử sáng nay được hẳn 9 điểm. Ngay lập tức cả bọn quyết định đến bệnh viện thăm Sư Tử.
Sư Tử vẫn nằm yên đó, thở đều. Cả bọn nhìn cô không khỏi lo lắng, tức thiệt, đợi khi Sư Tử tỉnh lại, nếu cô nàng biết được là ai đã hại mình ra nông nỗi này bảo đảm sẽ lập tức tính sổ.
Cả bọn trò chuyện một hồi quanh giường Sư Tử chán chê rồi thì liền quyết định ra về. Nhưng mà, Bảo Bình lại muốn ở lại thêm chút, chả biết để làm gì?
- " Nè Sư Tử, mày biết gì không? Ba tao ra lệnh cho tao phải trừ khử tập đoàn mày và Diệp gia càng sớm càng tốt đấy! Những lời này, mày có thể sẽ nghe được và cũng có thể sẽ không nghe được. Nhưng mà tao vẫn nói!"
- " Tao thật không biết oan oan tương báo như thế để làm gì chứ? Nếu nghe được, thì khi mày tỉnh dậy, nếu có thể, giết tao luôn đi."
Bảo Bình cứ thế ngồi đó một mình độc thoại.
- " Bảo Bình. Nếu mày muốn thì Leona tao sẽ cho mày toại nguyện." - Nòng súng được chỉa thẳng vào Bảo Bình bởi Sư Tử.
Bảo Bình ngạc nhiên: - " Tỉnh rồi?"
- " Vừa hay nghe được những lời nói đó của mày!"
Bảo Bình nhếch mép: - " Thế, còn chờ gì nữa?"
Sư Tử mỉm cười hạ súng xuống. Sinh ra trong Diệp gia, anh hai cô là người của thế giới ngầm, không tránh khỏi việc kéo theo cô, nhưng mà, từ nhỏ đến giờ, đôi bàn tay này chưa hề nhuốm máu.
- " Tao làm sao giết mày được cơ chứ? Ba tao cũng có vừa? Hạng một của các tập đoàn vẫn trống, muốn vươn lên đó, một là trừ khử Aquarius, hai là bắt buộc phải sáp hợp những tập đoàn lại thành một tập đoàn lớn vượt mặt Aquarius." - Sư Tử cúi mặt nói.
- " Đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây?"
- " Được rồi. Tao cho mày biết tin này. Hà Anh hại mày thành như vầy đấy. Mục tiêu ban đầu của nó là Cự Giải nhưng mà nào ngờ đâu....." - Bảo Bình cố ý bỏ dở câu nói của mình.
- " Ồ? Vậy sao?" - Sư Tử nhếch mép nở nụ cười quỷ dị.
- " À, mày phát hiện ra gì chưa?"
- " Gì?"
- " Lần đầu tiên tao với mày bình tĩnh nói chuyện mà không cãi nhau ấy."
- " Chả lẽ màu muốn cãi à?"
- " Ê, tao không hề nói vậy nha."
- " Rõ ý trong lời nói vậy mà mày còn cãi."
- " Là mày tự suy diễn thôi."
- " Mày......"
Sư Tử thấy Bảo Bình á khẩu liền bật một tràn cười. Thế đấy, vừa nãy còn hòa thuận mà bây giờ lại cãi nhau nữa rồi.
Ánh chiều tà ấm áp rọi qua khung của sổ, soi rọi hình bóng hai con người cùng nhau trò chuyện rồi lâu lâu lại khẽ bật cười. Một khung cảnh yên bình biết bao! Nhưng sẽ được bao lâu cơ chứ?
_________To Be Continue________
Hôm nay đã là bước sang 2019 rồi. Chúc các readers thân yêu💕một năm mới với nhiều điều may mắn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au tới tận đây. Rất cảm ơn. Cuối cùng....Happy New Year🎊🎉!!!
Thân,
~♡By_Akiko2004♡~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip