#series (3)_redamancy

khi đủ yêu ai đó,

ta sẽ tìm mọi cách để tỏ tình,

bất chấp có được đáp lại hay không.

...

~

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Bảo Bình gửi đến từ tối qua. Vì quá bận rộn nên đến tận tối hôm đó tôi mới có chút thời gian rảnh để trả lời tin nhắn của cậu ta. Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn của Bảo Bình, phân vân không biết nên trả lời lại thế nào mới ổn. Tôi thấy cậu ta dùng icon nên tôi cũng bắt chước dùng lại một icon vẫy tay vậy, vì tôi không biết nên nói gì nữa.

Kết quả, tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu ta lại nhắn cho mình thì tin nhắn của cậu ta đã giải đáp câu hỏi trong lòng tôi. Hóa ra chỉ là nhắn nhầm thôi, vậy mà cách đây mấy phút tôi còn suy diễn đến việc cậu ta có ý với tôi.

Tôi thả tim tin nhắn đó, rồi nhấn xóa luôn đoạn trò chuyện vừa rồi. Xong xuôi, tôi kéo ngăn bàn để điện thoại vào trong. Tôi không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục học thuộc bài Địa để mai kiểm tra học kì.

Lúc học xong, tôi leo lên giường nhưng không tài nào ngủ ngay được. Mắt tôi mở thao láo, tôi lại chứng nào tật nấy không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.

Còn nửa tháng nữa thôi là tết rồi, tôi thầm cảm thán. Thời gian quả nhiên trôi thật nhanh, mới lúc nào đây tôi còn cùng nhỏ Thiên Yết đi xem bảng điểm ở trường mà bây giờ đã sắp kết thúc học kì I rồi. Tôi có hơi tiếc nuối một chút...

À đúng rồi, tôi có nhận lời giúp con nhỏ Song Ngư bán mấy cái bao lì xì mà. Ngày mai phải đi đa cấp giúp nó mới được. Còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ, ngày mai là ngày kiểm tra học kì cuối cùng, tôi cần giữ một cái đầu tỉnh táo để vượt qua cái ngày oái ăm này.

Sau khi thi học kì xong, lớp chúng tôi lại vùi đầu vào bài bạc - món ăn tinh thần quen thuộc mỗi khi tết đến của mỗi thế hệ học sinh. Tôi cũng là một trong những đứa thích bày trò chơi bời bằng cách đem một cọc bài dày cộm mỗi khi có tiết trống vì thầy cô chắc cũng đã quá nản để dạy thêm bài cho lũ học trò ham chơi như chúng tôi.

Tôi thường rủ rê nhỏ Thiên Yết cùng đồi trụy với mình nhưng con nhỏ rất hiếm khi nghe theo, nó bận tám chuyện với nhỏ Ma Kết ấy mà. Tôi cũng mặc kệ, những lúc này chỉ có nhỏ Song Ngư là chịu chơi bời cùng tôi.

Tôi chính là một người theo chủ nghĩa: Học thì học hết mình, quẩy thì quẩy không biết trời đất. Nên những ngày sắp đến tết này chính là một dịp vô cùng đáng trân trọng với những đứa như tôi.

Ví dụ như hôm nay - ngày thứ hai sau khi thi học kì xong, tôi đang tức tối vì vừa bị chặt đôi heo yêu dấu mà tôi coi như át chủ bài.

-Về bét rồi! Á à, mày cúng heo đi em!

Tôi khẽ lườm con nhỏ Song Ngư. Nó vui mừng như vậy là vì nó là đứa về nhất, đồng nghĩa với việc tôi phải cúng con heo đỏ chót quý báu của tôi cho nó. Tôi nhăn nhó đưa lá bài đề số 2 cho nhỏ Ngư, nó cười toe toét nhận lấy. Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Nhưng tôi càng thua càng chơi hăng, đến nỗi quên mất ngày hôm nay tôi có hẹn với bạn nào đó lớp chuyên Toán 1. Phải đợi đến khi bạn đó nhắn tin hỏi thăm tôi mới chợt nhớ ra, liền lật đật thả mấy tấm bài xuống bàn nhận thua rồi đi ngay sang dãy bàn bên kia để kéo nhỏ Thiên Yết đi cùng. Trước khi đi tôi không quên hét to với đám chơi bài cùng tôi: "Để dành chỗ cho tao đấy! Về ngay giờ!"

Rồi tôi không còn biết trời đất gì nữa, kéo tay nhỏ Yết một mạch đến trước cửa lớp chuyên Toán 1 để đưa đồ. Tôi đứng thập thò bên ngoài cửa sau của lớp tụi nó, mắt láo liên nhìn vào trong kiếm tìm bóng dáng người quen. Có mấy đứa con trai thấy tôi liền ồ lên vài cái, tôi biết người tụi nó để ý không phải tôi mà là con nhỏ đi cùng tôi nên không mấy chú tâm đến những tiếng động vừa rồi.

"A! Người kia rồi!"

Tôi vui mừng khi nhìn thấy hình dáng của Bảo Bình ở dãy bên kia góc lớp. Hình như vì tiết trống nên cậu ta đổi chỗ thì phải, hại tôi phải đảo mắt tìm nãy giờ mới nhận ra. Nhưng cậu ta không ngước mặt lên nhìn thì sao thấy tôi đây? Tôi lại không muốn kêu tên cậu ta trước mấy con mắt sân si đàn bà của đám con trai trước mặt.

Tôi lại còn đang nôn nhanh chóng về lớp để chơi bài tiếp kìa, khó khăn quá. Tôi đành lấy điện thoại ra gọi điện ngay cho cậu ta. Tôi thấy bên cạnh cậu ta có một cái điện thoại, chẳng biết có phải của cậu ta không nữa. Tôi có nhón chân nhìn vào trong, tờ mờ thấy được màn hình điện thoại sáng lên, tôi mừng thầm. Có vẻ là điện thoại của cậu ta rồi, nhưng hình như cậu ta tắt chuông điện thoại hay sao ấy, chẳng biết có nhận ra cuộc gọi của tôi không.

Tôi bực bội vì phải chờ đợi, nếu không phải vì cậu ta đặt mua đến tận năm sấp thì tôi chẳng thèm đứng đây đợi đâu.

Tôi đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì nhỏ Thiên Yết đã huých cùi chỏ của nó vào tay tôi. Tôi ngơ ngác, mấy giây sau mới nhận ra Bảo Bình đang đi về phía tụi tôi.

Bỗng dưng, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn hay sao ấy... Chắc tôi nhầm rồi...

Thoáng cái cậu ta đã đứng ngay trước mặt tụi tôi. Cậu ta cười cười, đám con trai trong lớp thì làm như vô tình dỏng tai nghe cuộc nói chuyện của hai đứa tôi làm tôi bất giác thấy khó chịu trong lòng vài chút.

-Chờ lâu rồi à? Sao không kêu?- Cậu ta cất lời hỏi tôi trước. Tôi không trả lời vì ánh mắt nhìn cái lũ phía trong lớp cậu ta của tôi đã nói lên tất cả. Còn nhỏ Thiên Yết thì lùi ra xa chúng tôi một chút, nó lè lưỡi nhìn tôi vẻ trêu chọc.

Tôi hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu ta mà nói luôn vào chủ đề chính: "Đồ đây."

Tôi thấy Bảo Bình đưa tay nhận lấy, cậu ta lại cười: "Cảm ơn mày. Tao trả tiền. Một sấp 10 nghìn đồng đúng không?"

Tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa tay nhận tiền, sau đó tôi lại lí nhí nói cảm ơn. Chẳng biết cậu ta có nghe được lời cảm ơn của tôi không, tại vì sau đó tôi đã kéo tay nhỏ Yết chạy ngay về lớp.

Về đến lớp, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua kiếp nạn này, thế nhưng nhỏ Yết nào dễ dàng bỏ qua cho tôi. Từ buổi sáng ngày hôm đó, sau khi nó được tận mắt chứng kiến con bạn thân nó là tôi đây ngại ngùng trước một thằng con trai khác ngoài thằng Dương, mỗi khi nhìn thấy tôi là nó sẽ buông lời trêu chọc làm tôi vừa tức vừa thầm hưởng ứng trong lòng.

Ừ, chính tôi còn thấy tôi bị làm thế nào ấy. Chắc tôi bị dở hơi.

Và vì dở hơi nên buổi tối hôm nói chuyện với cậu Bảo Bình đó, tôi đã làm một việc thay đổi cả cuộc sống tôi những ngày sắp tới. Chẳng là trước khi đi ngủ, tôi dở dở ương ương cầm điện thoại thẫn thờ tận mấy phút. Theo như nhỏ Yết phân tích cho tôi thì là tôi đang chờ tin nhắn của Bảo Bình. Còn tôi thì thầm thừa nhận mấy lời phân tích của nó rất đúng. Tôi đang mong người ta chủ động nhắn cho tôi thật!

Tôi rất kiêu, còn làm giá nữa. Vậy nên dù muốn nói chuyện với cậu ta tôi cũng không thèm chủ động nhắn tin trước. Ấy vậy mà trước khi đi ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vào khung trò chuyện của tôi với cậu Bảo Bình, nhấn like một cái mới ghê chứ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái dấu mình mới nhấn đó, khóc thầm. Ôi, bây giờ hối hận còn kịp không?!

Đầu óc tôi rối tưng bừng, tôi vò đầu bứt tai rồi quyết định không đợi cậu ta nhắn lại mà trùm chăn đi ngủ ngay. Tôi không quan tâm, tôi chỉ nhắn nhầm thôi...

Trong khi đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm thì chuông thông báo từ điện thoại đã phá vỡ lớp ngụy biện cuối cùng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chộp lấy cái điện thoại đặt ở trên bàn để kiểm tra. Cậu ta thật sự đã trả lời tôi!

Ôi, tôi phải làm thế nào đây?!

Tôi không dám seen tin nhắn cậu ta, phân vân một hồi mới dám nói mấy câu nhảm nhí.

_Sư Tử_

*icon like*

_Bảo Bình_

???

Sao?

_Sư Tử_

Xin ý kiến về mấy cái bao lì xì ạ!

Ổn chứ?

Hợp gout không?

_Bảo Bình_

À

Lì xì thì cái nào chả được

Mày đưa thì ổn hết

Tôi đọc tin nhắn của cậu ta xong liền cảm thấy nhân sinh không còn gì để nuối tiếc nữa!

Nhưng vì bản chất của một đứa con gái kiêu ngạo đã giúp tôi không hùa theo câu tán tỉnh của cậu ta.

_Sư Tử_

Hủi chấm ~~

Ok thì được

Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt.

Nhắn xong, tôi tắt máy đi ngủ ngay lập tức. Tôi còn tắt thông báo điện thoại để khỏi phải nghe tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến, có vậy tôi mới yên tâm ngủ ngon. Nhưng tôi có yên giấc được không đây? Dòng tin nhắn của cậu ta cứ vởn quanh trong tâm trí tôi khiến tôi trằn trọc mãi. Tôi thầm nguyền rủa, đúng là thằng quỷ kinh nghiệm!

Tôi không chơi nổi với cậu ta! Vậy mà mấy lời trêu chọc của nhỏ Yết cứ làm tôi nghĩ mãi.

Có khi tôi...hm...có ý với cậu ta rồi chăng?

Ôi trời, lạy chúa! Tôi không muốn dính dáng tới mấy thằng đàn bà lớp Toán đó chút nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip