#series (4)_redamancy

cực kì thích cảm giác

ai đó có cái gì cũng kể mình nghe.

...

~

Tôi thích Sư Tử. Có thể cậu ấy không biết, nhưng tôi đã gặp Sư Tử vào khoảng thời gian chúng tôi còn học lớp tám rồi cơ. Nhưng chắc có lẽ tôi không quá thích bạn ấy đâu, tình cảm của tôi lúc đó chỉ dừng lại ở mức để ý và muốn làm quen. Thì cũng đúng, chẳng có ai có thể cưỡng lại được trước một người con gái xinh đẹp như vậy.

Tối hôm nay, sau khi nhận được tin nhắn của Sư Tử, tôi vui đến phát điên. Cảm giác thinh thích đó lại một lần nữa trở về với tôi. Nhắn với bạn ấy xong, tôi lăn qua lăn lại trên giường như thằng dở, bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Tôi quyết định sẽ tán đổ Sư Tử, đánh nhanh thắng nhanh thôi!

Mang trong mình tâm thế hừng hực, ngọn lửa tán gái của tôi bùng lên mạnh mẽ vào những ngày sắp tới.

Đầu tiên, tôi quyết định sẽ tấn công gián tiếp trước. Phải thăm dò ý tứ của đối phương thế nào rồi mới tiếp tục được chứ. Thế là những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng khủng bố tin nhắn của Sư Tử. Tôi không biết bạn ấy nghĩ gì về tôi, ấy nhưng mà nhìn thái độ thì có vẻ cũng muốn mở đường cho tôi đấy.

Có một buổi chiều, tôi đi học kèm toán. Lúc vừa tới được vài ba phút, từ ngoài cửa tôi nghe loáng thoáng vài tiếng cười. Là giọng cười đặc trưng của mấy đứa con gái. Mà cái lớp này của tôi có được mấy đứa là con gái đâu? Lớp chuyên toán mà kiếm gái thì như vạch lá tìm sâu. Vậy nên, tôi cùng mấy thằng con trai khác hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa ngoài.

"Là Nguyễn Sư Tử!"

Một tiếng a rõ to vang lên sát ngay bên tai tôi, cái thằng Nhân Mã đã réo lên làm đầu óc tôi choáng váng. Chả trách nó lại phản ứng như vậy, vì nhỏ bạn đi cùng người tôi thích chẳng phải là Phan Thiên Yết sao?

Không có trước một sự chuẩn bị nào, cả đám chúng tôi đồng loạt nhìn sang phía dãy bàn bên kia, nơi thằng Thiên Bình đã chễm chệ ngồi vào từ lúc nào. Thằng đó không hề chú tâm đến ánh mắt của tụi tôi, cũng không đếm xỉa gì tới hai bạn gái mới lạ vừa bước vào. Nó đã quen với tình huống này rồi, nhìn nó thì nó lơ thôi. Nhưng mà, tại sao tôi phải quan tâm đến chúng nó?

Một lần nữa, tôi chuyển sự quan tâm của mình về Sư Tử. Thằng Nhân Mã lại huých cùi chỏ nó vào tôi. Nó hất cằm về phía Sư Tử, ánh mắt dò xét nhìn tôi hỏi: "Biết con đó tên gì không?"

Tôi lườm nó, thầm nghĩ mình không có nghĩa vụ phải trả lời. Tôi im lặng, quay người ngồi ngay ngắn lại, còn đến tận 10' nữa mới đến giờ học, tôi lại đưa mắt liếc nhìn về phía hai cô bạn mới đến.

Không nghĩ nhiều, tôi móc điện thoại từ trong cặp, ấn vào khung trò chuyện quen thuộc, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Bên cạnh tôi, một lũ nhiều chuyện lại bắt đầu công việc của mình. Tụi nó xì xào bàn tán, những ánh mắt không nể nang gì cùng hướng thẳng về một phía.

_Bảo Bình_

mày học ở đây à?

Tôi thấy cô nàng nhìn về hướng mình, vẻ mặt ngại ngùng của cổ làm tôi chỉ muốn bật cười. Và tôi thấy cổ bắt đầu lướt bàn tay nõn nà của mình trên mấy thanh phím điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn của tôi.

Quả nhiên!

Tôi cười mỉm, nhìn dòng tin nhắn vừa đến vài giây trước.

_Sư Tử_

hôm nay học bù

_Bảo Bình_

ai chở đến vậy?

_Sư Tử_

nhỏ ngồi cạnh đó

_Bảo Bình_

vậy lát tao chở mày về nha

yên sau còn trống, chắc để chừa chỗ cho mày đó

Nhắn câu này xong, tôi thấy ngượng quá trời, chỉ muốn chui cái mặt xuống lỗ ngay lập tức. Thế nhưng trước mặt người mình thích tôi vẫn phải tỏ ra mình ngầu lòi lắm, mình nhắn những lời đó xong mình cảm thấy rất bình thường. Tôi không rõ phản ứng của Sư Tử như thế nào, vì lúc đó thầy đã bắt đầu ghi đề trên bảng. Tôi kìm lại sự tò mò muốn biết cô bạn đó sẽ nhắn lại tôi cái gì, quăng điện thoại vào cặp sách và giở vở nghiêm túc chép đề.

Thầy dạy toán chuyên của tôi là một người rất thích lấy chuyện tình cảm của học sinh để chọc phá tụi nó. Và mỗi lần thầy chọc đều sẽ rất nhây, lầy lội vô cùng. Điển hình là lúc này đây, thằng Thiên Bình và nhỏ Thiên Yết đang bị thầy cà khịa đến mức tôi thấy ngại giùm hai đứa nó.

Nhưng đây cũng là dịp để tôi có thể thoải mái nhìn về hướng Sư Tử ngồi. Mỗi lần thầy chọc Thiên Yết câu nào, là đều do Sư Tử trả lời thay. Nhìn nhỏ con vậy mà miệng mồm mạnh dạn gớm!

Tôi cười thầm, đáng yêu ghê.

Từ sau buổi chiều hôm đó, cái đám con trai lớp tôi đã có mục tiêu mới. Chúng nó không hoàn toàn bỏ qua việc kháy thằng Bình về chuyện của nó và con Yết, nhưng giờ chúng nó lại tập trung sự chú ý của mình vào một đứa nữa. Dẫu sao thì chuyện của hai đứa kia cũng không còn gì thú vị, cứ im phăng phắc vậy nhìn ngán ngẩm thật sự. Thay vào đó, tụi nó lại bàn tán về Nguyễn Sư Tử, một phát hiện mới đáng để tâm của tụi nó.

Trong lớp không ngày nào không có tin đồn về một thằng ất ơ nọ thích nhỏ Sư Tử. Tôi không mấy sốt ruột, chắc là vì tôi tự tin rằng tôi có thể tán đổ nhóc bé tẹo của tôi trong vòng mấy ngày nữa thôi. Dạo này mối quan hệ của chúng tôi cũng tiến triển theo chiều không thể nào tích cực hơn.

Tôi không biết tại sao tôi có thể đinh ninh Sư Tử có gì đó với tôi. Hẳn là thái độ mở đường cho tôi của cô nhóc đã nói lên tất cả, hoặc là tôi tự nghĩ như thế.

Và tôi đã nghĩ đúng như thế.

Chuyện là vào một buổi tối tháng 1 nọ, tôi thấy thông báo trên facebook dạng kiểu: Nguyễn Sư Tử vừa mới up một story mới. Tất nhiên tôi sẽ không chần chừ mà vào coi ngay rồi.

Nội dung của story đó đại khái là: cô nhóc muốn từ bỏ một ai đó mà cô nhóc thích, vì hình như người ta không thích cô ấy.

Thế mà tôi lại nghĩ người mà cô nhóc đề cập đến lại là tôi mới ghê. Làm liều thì ăn nhiều mà, sống phải nghĩ lớn, có tư tưởng và theo đuổi chính kiến của mình thì mới làm nên chuyện. Tôi quyết định tin vào suy nghĩ của mình và trả lời cái story đó.

Tôi dành tận 14' của cuộc đời để sắp xếp lại ý tứ trong câu từ của mình, cố gắng truyền đạt đến người ta tâm tư của tôi.

Nhìn mấy dòng tin nhắn dài khiếp của mình, tôi tự hỏi. Sư Tử có đọc hết không đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip