1
" Gia Nhất , đợi có lâu không ? ".
Minh Hoàng vỗ nhẹ vào vai phải của cậu , cậu theo phản ứng liền quay về phía sau nhìn người bạn thân của mình . Nụ cười rạng rỡ trên môi liền xuất hiện , suốt 4 năm nay cậu luôn mỉm cười khi nhìn thấy Minh Hoàng.
" Không lâu đâu , cậu gọi nước đi".
" Cho tôi một cà phê ".
Minh Hoàng nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay cậu liền nắm lấy tay cậu lên xem , Minh Hoàng vẫn quan tâm đến cậu như những ngày đầu quen nhau . Dù đã ra trường được một năm nhưng họ vẫn thân với nhau như vậy.
" Tay bị sao đấy ? Có đau không ".
" Bị thương nhẹ lúc làm thêm thôi , không đau đâu ".
Minh Hoàng cau mày nhẹ rồi ngước nhìn cậu , cậu thiếu niên với làn da trắng bẩm sinh , đôi môi hồng vì không thuốc lá , mũi không cao vút nhưng thẳng và đôi mắt tròn.
" Rất cần tiền đóng tiền học có đúng không ? ".
Cậu rụt rè rút tay bị thương lại , không dám nhìn thẳng Minh Hoàng mà gật nhẹ đầu . Năm ấy , cậu đã từ chối lời mời đi làm cùng với Minh Hoàng chỉ để tiếp tục đi học đại học và rồi rơi vào khó khăn cùng cực . Nhà cậu vốn khó khăn , ba mẹ mất sớm và ở cùng bà nội đã già.
" Tôi sẽ có cách giúp , không cần lo !! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi đấy , mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi ".
" Được rồi , tớ đi một xíu nha ".
Minh Hoàng nhẹ gật đầu , nhìn theo bóng lưng của cậu đang xa dần . Gia Nhất không phải cao to lắm , chỉ cao 1m71 và thân hình có chút gầy vì từ nhỏ đã sống khó khăn đến miếng ăn cũng không có dư rồi.
Minh Hoàng ngồi suy ngẫm một lúc , lấy trong túi ra thứ gì đó rồi bỏ vào trong cóc nước của cậu . Khuôn mặt không biến sắc chỉ là cảm thấy có chút tội lỗi , đến khi cậu trở lại mọi thứ đã trở lại như bình thường.
" Cậu và Vương Khải còn liên lạc không ? ".
" Không , bọn tớ chia tay lâu rồi mà ". Cậu cười gượng
Minh Hoàng không hỏi gì thêm chỉ khẽ gật đầu . Khi thấy thuốc đã bắt đầu ngấm dần khiến cho cậu trở nên hơi phờ phạt , Minh Hoàng liền ngỏ lời đưa cậu về.
" Nhìn cậu mệt lắm rồi , về thôi . Tôi đưa cậu về nhà ".
" Cảm ơn cậu ".
Minh Hoàng cười mỉm rồi cầm chìa khóa đi ra xe , tinh tế mà mở cửa xe cho cậu bước vào . Trong xe im bật không có tiếng nói chuyện , cùng với máy radio phát ra bản nhạc nhẹ nhàng . Tác dụng của thuốc ngủ đã bộc phát mạnh mẽ , cậu dần chìm vào giấc ngủ.
-------------
" Ưm..sướng quá ~~ "
" Mạnh nữa đi mà...hưm..ưm ".
Người con trai nằm trên giường vẻ mặt tận hưởng , nước bọt chảy xuống hai bên mép . Đưa tay lên ôm lấy cổ của Hạo Thiên , ngay lập tức liền bị hắn gạt bỏ sang một bên.
" Mẹ kiếp..".
Hắn dừng lại mọi hành động , dứt khoát rút hạ thân mình ra khỏi người tên trai bao kia . Khiến tên kia có vẻ hơi hụt hẫng với hành động của hắn.
" Thiếu gia...làm sao vậy ? ".
Trai bao muốn ôm lấy hắn nhưng bị hắn đẩy ngã ra giường , hắn vội mặc quần áo vào.
" Đéo sướng nổi , đúng là trai bao qua tay biết bao nhiêu thằng rồi ".
" Không chút hứng thú ".
Hắn mặc đồ tươm tất , lấy trong tiền ra cọc tiền văng vào người đang ngồi trên giường cùng với vẻ mặt đầy ngơ ngẫng . Hắn rồi đi mà không thèm nhìn lại , hắn chơi qua bao nhiêu đứa rồi vẫn không vừa ý , đúng là...không gì bằng đồ mới.
Có lẽ , hắn chỉ đang muốn cảm giác hắn là người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip