Never Return (2)
Đã biết bao nhiêu ngày qua anh không tiếp xúc với ai, kể từ khi nhận ra sự ra đi đột ngột của Techno, anh tạm biệt và để Bố ở lại để lo phần còn lại của Techno, anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc bản thân nên đưa ra quyết định cuối cùng, dù là gì đi chăng nữa, thì bản thân anh cũng đang đứng trước con đường cuối cùng trong cuộc đời mình rồi.
Lại một bữa tối nữa không thể có một giấc ngủ yên, anh ước gì bản thân mình có thể chết quách đi lúc này vì không chịu nổi được cơn giày vò giết dần bản thân mình.
"Ta là đồng loại với nhau, Wil à. Tôi và cậu. Như anh em vậy, không phải ruột thịt, nhưng cũng không phải anh nuôi em nuôi."
Lời nói chắc như đinh đóng cột của Dream khiến anh không ngừng suy nghĩ, cũng không ngừng nghi ngờ câu nói đó của hắn, và cả nghi ngờ về thân phận thật của anh.
Tên đó đùa không đúng nơi, cũng chẳng bao giờ nghiêm túc đúng chỗ, mỗi câu hắn nói đều phải cần phải có bằng chứng, chẳng biết khi nào hắn diễn, không bao giờ biết được bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn.
Wilbur nghĩ rằng nếu mình tỏ ra một chút lòng thành và diễn trò của một ngưỡng mộ hay tung hô hắn thành quỷ thần. Thì chắc là sẽ có được một vài thông tin chính thức từ nội bộ hoặc chính con người hắn, thế nhưng việc hồi sinh lại anh có vẻ như là không hoàn toàn nằm trong kế hoạch chính của hắn vậy.
Chỉ là một cuộc thử nghiệm khác, giống với lần của Tommy thôi.
Lại một lần nữa, sơ suất để mình biến thành con cờ khác của Dream, thế nhưng lần này anh chỉ còn là một con tốt, cũng không có giá trị gì, và cũng dễ bị đạp đổ hoặc bỏ đi.
"Tommy à, tao không còn cái cảm giác hân hoan và đầy tự cao đó khi Dream cho tao cơ hội sống nữa rồi..."
Anh vắt chân mà nghĩ ngợi, bàn tay không thể ngừng cấu muốn rách tấm vải rách được may sơ sài trên áo khoác của mình.
Trước khi tách biệt với mọi người, lần cuối Dream nói chuyện với anh, đó là khi hắn tiết lộ nơi mà có thể cho anh thấy sự thật về xuất thân của mình,
'Những người đồng loại', 'những người anh em'.
------
"Wil, bộ anh hết chuyện để làm ư?"
Tommy than vãn mỗi khi Wilbur nhờ cậu làm một điều gì đó, và giờ đây anh lại còn bắt cậu cùng mình leo qua gần 2 dãy núi chỉ để quay trở lại L'Manberg, nơi vốn đã không còn sự sống, theo nghĩa đen.
Chẳng mấy khi Wilbur lại yêu cầu cậu đi đâu đó, nhất là chỉ với mỗi hai anh em, và trên chuyến đi đường dài như thế này.
"Chuyện này rất quan trọng."
Anh suốt chuyến đi cứ im phăng phắc, cậu trách móc đủ điều thì không lên tiếng phản bác, đến giờ khi sắp đến nơi mới chịu cất tiếng, nhưng mà lại là một câu trả lời thêm nhiều câu hỏi khác ở đằng sau.
"Quan trọng gì mà phải bắt tôi đi từ tận phía Đông đến Tây?"
"Tao đã chọn một ngày rất đẹp, mày không để ý sao?"
Wilbur không trả lời thẳng mà lại đánh trống lảng, anh ngước đầu lên mà nhìn xung quanh, khiến Tommy cũng phải làm theo. Cậu chợt nhận ra nắng hôm nay dịu và thời tiết thì ấm hơn bình thường. Hằng ngày đi từ phía Bắc rồi lại trở về Đông, cậu cũng đã quen dần với thời tiết lạnh, giờ đây khi trở về vùng khí nóng cứ sợ sẽ bị sốc nhiệt, thế nhưng đi từ nãy giờ cũng ít đổ mồ hôi, mà còn có hơi gió mát mỗi khi lên đèo nữa.
"Nếu chỉ là đi hóng thôi thì anh không nhất thiết phải thế.", cậu bực bội, "Hình như..anh đang ra phía biển thì phải?"
Cậu chợt nhận ra cung đường và ngã rẽ quen thuộc khi Wilbur đột nhiên chuyển hướng từ phía đến trung tâm chính của L'Manberg sang khu rừng nhỏ gần đó.
Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu ra đến biển nhỉ? Khi Techno mất? Hay là Wilbur trở lại? Hoặc..có thể là sau khi tống cổ được Dream vào trong tù, cậu và Tubbo đã có một cuộc gặp mặt cuối ở bãi biển, hai người bạn cùng nhau dành thời gian bình yên cuối cùng đã được trả lại trên mảnh đất đầy rẫy sự mất mát và chiến tranh.
Nghĩa là khi đó, khoảng thời gian cậu đến bãi biển cũng đã rất xa lắm rồi, mấy tháng? Bao nhiêu năm? Trong khoảng thười gian xa cách đó thì cậu đã bao lần muốn được trở về ôn lại kỉ niệm?
Giờ nhớ lại mới thấy, ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, tưởng như mình ảo giác, điên quá mà hóa rồ, thế nhưng cậu vẫn luôn tin nó là thật.
Dù có là mơ giữa ban ngày thì cậu vẫn tin, cậu cảm nhận và chắc chắn rằng đó chính là giọng nói của Wilbur, âm thanh vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, bị bỏ quên được vài năm rồi.
"Anh định làm gì? Ôn kỉ niệm à?"
Vừa đặt chân xuống nền cát vàng, Tommy lập tức quay trở lại hiện thực, cậu cũng có chút nhớ mùi hương của biển, cũng như cái cảm giác của đôi chân trần được bao bọc dưới lớp cát mịn, đôi khi còn đạp phải vỏ sò nhỏ không tài nào nhìn thấy bị giấu dưới cát.
Nhưng bây giờ đâu phải lúc để vui đùa như xưa? Wilbur đã bảo đến đây vì có chuyện quan trọng để nói mà.
"Mày và Tubbo vẫn hay đến đây chứ?"
Anh dừng chân lại, bản thân kéo cậu đến trước một mỏm đá lớn, phải đi dọc theo bãi biển gần đến cuối bên kia cánh rừng mới thấy được.
"Anh hỏi làm gì?"
Wilbur ngoảnh đầu lại, mãi từ nãy đến giờ anh mới chịu nhìn thẳng mặt cậu, anh nhướn mày, như thể yêu cầu một lời giải thích.
"Tôi mong là anh còn nhớ lần cuối anh và bọn tôi đến đây để ngắm hoàng hôn."
"..ồ..."
Wilbur chỉ thở dài, anh nhìn sang chỗ khác, thế nhưng sau đó lại giữ nguyên ánh mắt vô thần mà nhìn cậu, "Tao không nghĩ vậy."
"Đó là ngày cuối trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, trước cái ngày Schlatt cướp ngôi anh."
Cậu vẫn còn chút hận tên già khó ưa ấy, thế nhưng giờ đây ông ta cũng đã mất, những lỗi lầm và đền bù của ông ta cũng được khôi phục ngay sau đó rồi.
"Anh bảo rằng lần này anh sẽ không để tôi coi thường khả năng của anh nữa."
"..và hình như tao đã thất bại?"
"Ừ."
Anh chớp mắt, dẫu biết rằng giờ này mà nhớ lại khung cảnh hỗn loạn khi ấy cũng rất khó, nhưng ít nhất khi gợi lại thì anh vẫn còn chút kí ức.
"Tao..đã bị dồn đến đường cùng, chúng coi tao là kẻ xấu, thì tao sẽ trở thành kẻ xấu cho chúng coi.", Wilbur thở hắt, "Tao đã nghĩ rằng mình chỉ mất tinh thần một chút thôi, ngay sau đó sẽ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo lại ngay mà...nhưng càng nghĩ, tao lại càng ám ảnh."
"Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Dream không đến tìm tao, và ngỏ lời muốn 'giúp đỡ'."
Tommy giật mình, rốt cuộc thì sau bao lần đối đầu và đã 1 lần chết với tên đó, cậu vẫn không thể tránh nổi sự ám ảnh và chấn thương tâm lý mà tên đó để lại cho cậu.
"Nó bảo tao và nó là đồng minh, bảo là kẻ thủ của kẻ thù là bạn, nên tao đồng ý, ban đầu tao chỉ lợi dụng người của nó để lấy lại L'Manberg, một khi cái chức lãnh đạo đó quay trở lại với tao, tao sẽ phục hồi đất nước, cũng như một lần nữa tuyên chiến sòng phẳng với hắn."
"Nhưng ý chí của tao đã bị bẻ gãy, tao thực sự trở thành người xấu rồi..tao thực sự là phản diện trong các câu chuyện 'cổ tích' ấy."
Wilbur vừa nói, vừa vu vơ đá nhẹ chân vào đống cát phía dưới.
"Dream đã gợi ý tao, chắc là nó cũng định nói sự thật rằng..tao vốn xuất thân từ chỗ chúng nó, từ SMP."
"Ý anh là gì chứ? Anh cùng một giuộc với tụi nó..?"
Tommy nhăn nhó, cậu bước từng bước đến để nghe rõ hơn, không thể để lọt một chữ nào ra ngoài.
"Tao bảo rồi mà Tommy. Ở trên 'chuyến tàu' khi trở về cõi sống, nó bảo rằng tao và nó là đồng loại với nhau. Nghĩa là nguồn gốc của tao cũng có lai tạp từ phía SMP."
"Nó đã tiếp cận được tao và nghĩ rằng tao vốn đã thuộc về phe nó, thế nên việc nó lợi dụng tao cũng như là coi tao là gián điệp thôi."
"Đừng biện minh nữa!!"
Tommy hét lớn, cậu tức điên lên vì những lời vô nghĩa và không có lợi ích gì từ Wilbur, tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều vốn đã nằm trong kế hoạch của Dream ư? Việc Wilbur nổ tung L'Manberg và quay trở lại đây, cả chuyện Wilbur bắt tay Dream và tung hô hắn, tất cả sự mất mát và đổ máu đó chỉ để bao biện cho việc anh là người của hắn?
"Con mẹ nó!! Giờ sao anh mới nói!? Anh khiến mọi thứ như thế này rồi..còn tỏ ra vô tội? Biết bao lần tôi thuyết phục anh!? Có bao giờ tôi và Techno bỏ qua anh và không kiên trì lôi kéo anh chưa!?"
Cậu gầm gừ, hai tay nắm và siết chặt lại cổ áo của Wilbur, còn anh thì cứ để yên đó mặc sức cho cậu muốn chửi hay giật đi giật lại thì tùy.
"Thằng điên-tên phản bội...! Anh rõ ràng là người quyết tâm nhất cơ mà? Tôi mất hy vọng cũng vì anh! Tôi chiến đấu và bảo vệ đến khi chết trong cái hầm ngục để nhốt kẻ thù của chúng ta, chỉ để mang lại hai từ 'hòa bình' cho cái quốc gia mà anh hằng ước từ nhỏ-!!", Tommy chuyển sang đấm liên tục vào ngực Wilbur, cậu giờ đây không còn cảm thấy tội lỗi hay thương tiếc gì người anh của cậu nữa, "Mà giờ đây anh bảo tôi rằng anh có gốc gác từ SMP!? Từ Dream!? THẰNG CHÓ ĐÓ KHIẾN RIÊNG TÔI VÀ ANH KHỔ SỞ TỪ NHỎ ĐẾN GIỜ, MÀ ANH BẢO ANH LIÊN QUAN HAY MÁU MỦ VỚI NÓ!? ANH BIẾT TÔI GHÉT NÓ LẮM KHÔNG? VÀ GIỜ THÊM ANH NỮA!?"
"Tommy-! Tao giờ trả giá cho tội của mình còn không có cơ hội, nếu có thể, đáng lẽ mày phải cùng tao giết tên Dream đó chứ?"
"Tôi...cùng..anh...? NỰC CƯỜI!"
Cậu giáng một cú mạnh, hết sức và dồn hết cơn nóng giận của mình vào nắm đấm đó, tất thảy chúng lên mặt của Wilbur.
"Arghhhh-Mẹ kiếp! Đến bây giờ anh mới nói thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh? Vì dù gì anh cũng bị lợi dụng? Chỉ bị lợi dụng thôi sao? Còn tôi?", Tommy không kiềm được cơn cười bất thường của mình, "Anh chắc cũng bị phản bội rồi nhỉ? Nhưng mà bởi ai chứ..? Đám người sẽ phục tùng và tôn thờ anh vì đã cứu họ, cho họ một vùng đất mới để sống sao? Nó có đau đớn bằng việc bị phản bội bởi người mà anh cứ tưởng là thân thiết, tin tưởng, yêu thương nhất. Người mà có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bị phản bội lại chưa?"
"...a, Tommy à...Tao không hề có ý đó..tao không có ý định biện hộ..mục đích tao gọi mày ra đây là mục đích khác, và tao cần phải kể chuyện này ra để mà mày hiểu tại sao tao lại hành động như vậy..."
"Kể nhanh đi thằng khốn...nhưng tôi không chắc mình sẽ tin những lời tiếp theo đâu."
Cả người Wilbur bị Tommy đấm đá và đẩy đến ngã ra cả xuống mặt nước, anh cũng không hề trách cậu vì động tay động chân, chỉ khó khăn để đứng dậy, tóc và áo len đều đã ướt sũng, mà anh vẫn không hề quan tâm đến bộ dạng hiện giờ của mình.
"...tao không còn cơ hội nào để chuộc lỗi với mọi người, với bạn bè, người thân..và với mày."
Anh thều thào nói, trông dáng vẻ yếu đi bao nhiêu, "Tao giờ đây không còn gì ở L'Manberg nữa, tao mất tất cả rồi."
"Anh nghĩ anh mất nhiều hơn tôi?"
"..đây không lúc để so sánh, Tommy. Mày có thể mất nhiều hơn tao, tinh thần, thể xác, linh hồn của mày, thế nhưng trên mặt lý thuyết, mày ít nhất vẫn còn động lực sống với mọi người, mày vẫn còn bạn bè, mày còn Bố..."
"Anh cũng như tôi thôi?"
"..không hề, từ khi tao quyết định trở thành người xấu, tao đã đánh mất mày rồi. Tao đã lỡ giết, giấu và chôn vùi thằng anh mà mày, Techno, Bố từng biết rồi."
Tommy thở hắt, cậu không biết nên phản ứng ra sao, thế nhưng sau mọi chuyện Wilbur nói ra, cậu vẫn mãi chưa thể tha thứ được cho anh.
"Giờ tao trở lại, nhưng mọi người vẫn nhìn tao với cái bóng của Wilbur trước, Wilbur của ngày xưa, người anh của mày đã chết. Cảm giác chiến đấu với chính bản thân mình, mà lại không có động lực nào để phản kháng, thì tao phải làm gì chứ?"
"Tao không chuộc lỗi được, tao không thể, tao không biết..cũng không biết bắt đầu từ đâu, và chắc chắn sẽ không có điểm dừng."
"Thế thì anh định làm gì? Bọn tôi giờ cũng chẳng cần lời xin lỗi, cũng không cần anh trả giá hay chuộc lỗi lầm gì cả, mọi chuyện đã nằm trong quá khứ, hơn 10 năm trước rồi! Một việc duy nhất mà anh làm cũng không xong, đó là yên nghỉ quách đi hoặc hóa kiếp thàng kẻ nào đó khác, thay vì là quay trở lại và gây rắc rối tiếp cho mọi người!"
"Tommy à, tao không còn cái cảm giác hân hoan và đầy tự cao đó khi Dream cho tao cơ hội sống nữa rồi..."
Wilbur nhắm chặt mắt, anh hồi tưởng lại một số chuyện trước khi quay mặt về phía biển.
"Tao gọi mày đến đây để nói lời tạm biệt. Tao sẽ đi xa, Tommy, tao cần sự thật."
"Cái gì?"
Tommy hốt hoảng, cậu tiến tới mà chộp lấy tay anh, níu kéo lại, "Anh định đi đâu?"
"Mày..từng nói rằng phía ngoài kia bờ biển, chính là tự do."
"Tao..sẽ đến đó, vượt qua được nó, tao sẽ tìm được thứ mình cần. Sự thật."
"Wilbur, anh định thế bỏ đi sao? Thay vì ở lại và bắt đầu một cuộc sống khác?"
"Tao giờ không còn là anh mày nữa, tao không chắc ta phải anh em ruột hay không. Mày biết rồi đó, tao thuộc một giuộc với chúng-"
"Anh bỏ em?! Anh bỏ mọi người, và Bố?! Sao anh không trả thù đi? Làm gì cũng được, tại sao phải bỏ cuộc?"
"Tao không bỏ cuộc, tao không muốn trả thù, và tao cũng chẳng bỏ rơi mày, Bố, hoặc ai cả.."
"Techno bỏ chúng ta một lần rồi, Bố cũng đã từng không chứa chấp em, giờ người mà em cả đời phải gọi là 'anh'. Anh bỏ em ư? Anh phải là con người không vậy? Còn chút lương tâm nào trong người không!?"
"...tao đang đứng ở bờ vực rồi Tommy, tao phải đưa ra một quyết định ngay bây giờ, nếu không...tao sẽ chết, một lần nữa, và tao sẽ không quay trở lại đâu."
Wilbur rút tay lại, anh nắm và để tay của cậu lại về phía Tommy, sau đó liền quay ngoắc mà bước chân đi, không hề có sự nuối tiếc gì.
"...đừng bảo là anh đi tự tử đó chứ?"
Wilbur nhận ra tông giọng của cậu run rẩy, anh chỉ hơi liếc về sau để quan sát, ai ngờ giờ đây người vừa mắng nhiếc anh xong lại đang khóc lóc.
"Anh nghĩ cái chết sẽ giải quyết được vấn đề ư? Sự thật gì? Sự thật rằng anh chấp nhận thất bại và bỏ cuộc? Thay vì tận dụng cơ hội sống lại một lần nữa từ Dream để mà đánh bại và tiễn hắn đi, anh lại bỏ chạy. Hèn nhát!! Techno rõ ràng vẫn nên sống để còn chửi rủa anh, chỉ có anh ta mới đủ khiến suy nghĩ anh lung lay thôi, đúng không?"
"..tao mệt với cả Techno, mày, và Bố rồi...tao không muốn bãi bỏ trách nhiệm, cũng không muốn mang nặng nợ nần gì với mọi người."
"Anh muốn đi là đi?"
"...đừng vì tao mà làm xấu đi bản chất và hủy hoại tương lai của mày, Tommy..đã đến lúc mày thực sự quên người anh của quá khứ rồi. Kẻ đang đứng trước mày đây...không phải Wilbur."
"Vậy là Wilby? Đúng chứ? Anh hai..."
Anh hơi khựng lại, cần vài giây để suy nghĩ, cảm giác có chút thương nhớ cái biệt danh thân thương mà em trai mình đã đặt cho.
"..anh đã từng trở về hai lần, một lần có lẽ là do ảo giác, em phát điên và ám ảnh cái chết của anh, cái bóng quá lớn của anh, khi ấy em nhớ người anh trai của mình khi còn nhỏ, người không thể không la mắng nhưng vẫn quan tâm em hơn ai hết."
"...tao lỡ giết anh ta mất rồi."
Wilbur bước thêm vài bước nữa, cuối cùng thì giờ đây anh cũng chẳng còn lời nào để nói với Tommy, anh chỉ muốn gọi cậu đến để tạm biệt và biến mất, anh sẽ tự tìm cách, tìm đường để vượt qua vùng biển mênh mông kia.
"Thế thôi ư? Anh tạm biệt em? Còn Bố? Tubbo? Cả tháng qua anh mất tích, còn không đến thăm mộ Techno một lần? Anh nghĩ là mình giết được bản thân của quá khứ thì tôi sẽ tha cho anh vì anh là người khác sao? Anh vẫn còn giữ gương mặt và cơ thể của anh trai tôi đấy!!"
"..Tommy..anh cảm ơn em vì đã là em trai của anh."
Cách Wilbur thay đổi ngữ điệu có chút bất ngờ, Tommy cũng không nói thêm được điều gì, cậu lau vội nước mắt mà căng tròn nhìn chằm chằm anh.
"Dù...anh và em...không phải anh em ruột, thì anh vẫn rất vui, và hạnh phúc vì được gọi em là 'em trai', và tự hào rằng có một đứa em dám đứng ra bảo vệ cũng như ngoan ngoãn làm theo lời anh mình, thứ mà ít gia đình khác có được."
"Đừng cứ thế mà bỏ đi chứ? Anh bỏ rơi em một lần chưa đủ, cứ thể để em lại là được sao? Thế giới này khốc liệt như thế nào, anh có từng cảnh cáo em chưa!?"
Tommy lại một lần nữa khóc nấc lên, "Em tha thứ việc anh phản bội, hay là có cùng một giuộc với Dream đi chăng nữa. Nhưng cứ thế mà đi thì đừng có mà hòng thử!! Anh muốn tôi quên anh đi và sống tiếp? Tôi sẽ hận anh và tìm cho bằng được đến hết cái đời tàn tạ này!"
"Nếu mày ghét anh, thì đó cũng là điều tốt mà anh muốn từ mày đấy."
"Chết tiệt...Chết tiệt! Chết tiệt! Mẹ kiếp!!"
"Tommy, ta chơi trốn tìm đi."
"Có bị điên không!?"
"Ta hãy chơi trò trốn tìm một lần cuối đi, em bảo sẽ tìm cho bằng được anh đến cuối đời mà, lần này em hãy làm người đi tìm đi, anh sẽ trốn, hồi xưa anh đã mất bao nhiêu công tìm em rồi?"
"Nói nhảm cái gì vậy!? Có biết đùa lúc nào không!?"
"Nhắm mắt và quay đầu lại đi Tommy."
"Tên đốn mạt, anh muốn gây gổ cái gì nữa đây?"
"Mau lên, Tommy."
Giọng của Wilbur đột nhiên trầm xuống, cách ra lệnh của anh y hệt như người anh trai của Tommy gần 20 năm trước đó, cũng kiểu tông giọng nghiêm túc ấy, thực sự mỗi khi Wilbur kiệm lời như vậy, thì anh đều rất nghiêm túc.
"...mẹ nó..."
Tommy không cách nào mà đành phải làm theo lời của anh, cậu hoang mang không biết rằng anh định giở trò gì.
Cậu quay đầu lại, tiến lên vài bước theo luật chơi trò trốn tìm hồi xưa.
"...1...", cậu gắng nén cơn khóc tức tối trong lồng ngực, bắt đầu đếm số.
"...2... đệch..anh mà đâm tôi là tôi không ngại tiễn anh xuống kia một lần nữa đâu."
"...tìm cho được tao nhé."
"..3-"
"Hẹn ngày gặp lại."
Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền ngay lập tức ngoảnh lại, thế nhưng trước mắt cậu lại vừa là một khoảng lặng đáng sợ, cũng như hình dáng của con người kia cũng đã biến mất theo một cách thần kì.
".. anh hai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip