' Phil, I'm Back '
"Con xin lỗi, con đã làm người thất vọng rồi"
"Đây không phải điều mà con muốn"
"Không phải.."
"Không hề"
.
.
.
"Giết con đi, Phil"
"Trừng phạt con đi, con đã không phải là đứa con ngoan mà con đã hứa"
__________
Ông đã không thể cầm kiếm kể từ ngày đó,
Đã 6 năm,
Cậu đã chết,
6 năm.
Techno, anh đã biệt tăm, không tin tức, không thư từ gì trong 1 tháng trở lại gần đây.
Lần cuối gặp mặt đó là khi Techno thông báo về việc anh sẽ đi thăm một người bạn cũ, chính xác hơn là thăm tù Dream, kẻ đang bị nhốt ở một nhà lao đặc biệt để xây dành riêng cho Tommy, nhưng cuối cùng lại là một cú lật ngửa ngoạn mục của toàn thể nhưng người lãnh đạo dẫn đầu các nước lân cận, kể cả SMP, Eggpire,...
__________
"Anh còn muốn cái gì nữa?"
Hai anh em cậu vốn dĩ không nên gặp lại nhau trong tình huống này, một người đáng lẽ đã chết và linh hồn nên yên nghỉ nơi nào đó dưới kia, nhưng lại bằng một cách phép thuật thần kì như tên Dream nói, đó là cuốn sách có thể hồi sinh người đã chết , Wilbur, anh ruột cậu lại một lần nữa, chẳng hiểu có phải may rủi gì mà được trao cho cơ hội sống một lần nữa.
Nhưng con người khi chết mà sống dậy, cậu không nghĩ 6 năm qua, không biết dưới âm phủ thế nào, nhưng nó lại thay đổi một người theo cách không tưởng.
Anh luyên thuyên về cuộc sống của mình dưới đó như thế nào, rằng anh đã mỗi ngày kẹt trong Limbo, cõi hư vô, hoặc một thế giới riêng của người đã chết, ròng rã chờ đợi suốt 13 năm rưỡi.
Anh đã thấy cậu, Tommy, anh thấy cậu đi vào Limbo của anh, anh ngỡ cậu đã chết, nhưng không bao lâu sau, một người kỳ lạ, mang chiếc mặt nạ quái dị, vỏn vẹn vẽ trên nó một cái mặt cười giản đơn, hắn trước khi lôi Tommy trở lại vào chiếc ga tàu, có khẽ quay đầu nhìn anh, cùng nụ cười cợt nhả, chứa đầy sự ẩn ý cho tương lai gần.
Tommy nhức đầu mỗi khi anh nhắc về Dream, đúng là Dream đã hồi sinh lại anh từ cõi chết, nhưng điều đó không có nghĩa anh tung hô hắn như một vị thần.
"Mày biết gì không? Tao đã dành 13 năm dưới đó để suy nghĩ đến muốn siêu thoát đi cho được, về tất cả mọi chuyện, nhưng khi thấy Dream, cùng cái mặt nạ mà hắn đã mang khi đón mày trở lại, giải thích và tâm sự cùng với tao, tao đã thanh thản phần nào, thiết nghĩ bao lâu nay tao cứ suy diễn mọi thứ lên, thật khủng khiếp"
Dream, tên ác nhân ấy đang phải dành phần đời của mình còn lại trong tù, giờ lại trở thành người hùng mà anh ruột mình hâm mộ, điều này chẳng khác gì khi hai anh em cậu bị L'Manberg vứt bỏ, Dream đã đàm phán với Wilbur, một mình anh, và bằng lời lẽ thuyết phục thiên tài bẩm sinh của hắn, anh đã quay đầu làm người ác, chính anh chọn nó, còn muốn lôi kéo cậu theo, và giờ hối hận dưới đó?
Sau cùng, tất cả đều là con rối và Dream là kẻ giật dây, hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần chọn ra một kẻ phù hợp, một kẻ có thể khiến những kẻ khác tàn tạ mà không cần phải chủ động tác động vào.
Wilbur, một con rối, con vua hoàn hảo để hắn hoàn thành sứ mệnh của riêng hắn.
"Mà này, lúc mày đón anh về mày chưa giới thiệu anh cho ai ngoài Tubbo, cái anh chàng ở cùng cậu ta, Ranboo và con cừu màu xanh lè ấy"
Tommy nghiến răng, cậu muốn nói thật lòng mình, với anh, rằng chính anh là người mang kế hoạch của Dream và phá hủy tất cả, chính anh làm nên cớ sự này, và giờ trong mắt mọi người anh chẳng khác gì tai ương, một món vũ khí gián tiếp của Dream, gặp lại anh chả khác gì báo cáo cho mọi người rằng có chiến tranh nổ ra.
"Được thôi, anh muốn ôn lại kỉ niệm chứ gì? Ai trước?"
"..."
"Bố thì sao?"
Tommy lỡ nhịp trong 1 giây, 1 giây đó, tất cả kí ức dù xấu đẹp nhất, về Philza, cả Techno, chúng lướt về thật nhanh, rõ, và vừa đau khổ, vừa hạnh phúc.
Cậu đã không gặp hai người kể từ 2 năm trước, 2 năm không liên lạc với người mình gọi là bố, là anh, khi nhắc lại tất cả chỉ còn kỉ niệm, cậu thấy tiếc, cũng như cảm thán mình trong 2 năm đã dường như từ bỏ hai từ 'gia đình'.
"Anh muốn gặp Philza?"
"Ừm", Wilbur có hơi tròn mắt ngạc nhiên, nếu là bình thường thì Tommy sẽ không gọi ra cả tên của Philza như vậy, anh nhếch mép mà nhanh trí hiểu chuyện gì xảy ra với cậu.
"Đi theo em, nhớ hướng về đó, không có lần sau dẫn đi nữa đâu"
"Cảm ơn~ "
__________
Chuỗi việc thường ngày của ông chỉ đơn giản là chăm sóc đàn thú trong nông trại của Techno, đám sói mà anh cưu mang cũng như sắp xếp lại kho thuốc của anh dưới tầng hầm, ông lặp đi lặp lại mỗi ngày, không chán, và cũng không có gì để làm.
Ranboo hiểu tình hình một mình của ông, không ngừng mời qua Snowchester thăm đứa con nuôi của hai người, cậu và Tubbo. Nihachu lại bận việc ở quê cô, chặng đường xa và cũng khó gặp mặt.
Tuyết hôm nay rơi nhẹ và ít hơn thường ngày, hiếm khi thời tiết dịu như này, ông đành tận hưởng những lúc thời thiết không khắc nghiệt mà đi dạo quanh khu rừng.
Tia sáng màu tím ấy, đến giờ vẫn chưa thấy lại, có lẽ là ảo giác, vì nhiều chuyện trải qua mà ông suy nghĩ nhiều quá rồi.
Chỗ ngồi thân thuộc, ông cực nhọc, khổ sở vì leo lên nóc, dù khó khăn nhưng ông vẫn thường xuyên ngồi trên đó, cả người hướng về L'Manberg, lặng người chờ đợi một hy vọng viển vông.
Một hy vọng mà ông đã tơ tưởng đến,
Hy vọng của ông đã kéo dài 2 năm.
Đôi cánh giật run, ông hết căng tròn mắt đến nhíu mày, nhướn người về trước để xem rõ hơn.
Phía xa, khuất sau màn sương tuyết là hai cái bóng đen, một cao một thấp, nhấp nhô lại gần.
Ông suy nghĩ viễn vông mà ngỡ là con mình, nhưng khi cơn sương đi qua, hai bóng đen đã mất hút.
Nhận ra mắt mình cũng đến lúc cần nghỉ ngơi, ông thở dài mà duỗi chân xuống mái hiên, đôi cánh nhẹ tênh vùng vẫy trong vô nghĩa.
"Bố coi chừng té đó"
Ông khựng lại hành động của mình, không tin vào những gì mình nghe thấy, từ nãy mắt ông đã kém không phân biệt được, giờ nhớ nhung mong chờ đến cả tai cũng mù mờ rồi sao.
"Bố có giận hờn gì với con à?"
Không nhầm, không nhầm, ông lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng vẫn còn ngờ vực chính đôi tai mình, vờ như chưa nghe thấy, ông tiếp tục lờ đi tiếng gọi, tiếp tục nhảy xuống khỏi mái hiên, hai chân vừa chạm 'lộp cộp' xuống nền gỗ, liền nghe tiếng nói gần hơn.
"Phil, con về rồi"
"Là con, Wilbur đây"
"..."
Là người bằng xương bằng thịt, tuy ngoại hình, nhất là mái tóc cậu đã thay đổi, nhưng 6 năm không đủ để quên đi từng chi tiết trên gương mặt người đã mất, nhất là người mà chính ông đã nhận là con,
"Wil..?"
Ông thốt trong ngỡ ngàng, chẳng biết có phải do tuyết hay cát bụi bay vào mắt, dòng nước nhỏ ươn ướt mi mắt dưới của ông, cổ họng nghẹn ngào, nóng ran chỗ sóng mũi.
"Con nè", anh phì cười, không biết trên trần gian đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng không đến nỗi quên cả anh luôn chứ, "Đừng nói bố quên con rồi nha"
Anh đi đến gần, ngay dưới thềm cầu thang, dang rộng tay, anh cười khúc khích, niềm nở,
"Cho con ôm bố được không?"
"..."
Ông ngập ngừng, nếu đây là sự thật, ông đã lao nhanh đến anh, siết lấy mà chẳng buông, chỉ sợ anh lại lần nữa rời xa, 6 năm qua đã là sự tra tấn tinh thần với ông, ông không muốn trải qua dù chỉ 1 ngày nữa.
Nhưng, thứ mà ông nhìn thấy từ anh, tại sao lại là khung cảnh đáng quên đó chứ?
Ngày mà ông cũng ôm anh vào lòng, hai tay vòng lấy ra sau, móng vuốt cấu chặt qua lớp vải, siết đến nghẹt thở cũng không thả, nhưng cái ôm đó không phải là sự hội ngộ của 1 gia đình, mà là ngày ông được ôm anh trước khi thanh kiếm mà chính ông cắm thằng vào bụng anh đang rút cạn mạng sống.
Thấy Philza ngập ngừng như muốn từ chối, anh chỉ cười nhạt, không biết kể từ lần đó ông đã suy nghĩ điều gì khiến ông khi gặp lại anh dù chỉ là một cái ôm cũng không muốn, anh thất vọng mà khẽ khép tay lại.
"Mừng con về"
"..."
"Hức, Phil..."
----------
Giáng Sinh vui vẻ;D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip